tbtn_bhm🐈⬛
Đông Quan về thì chỉ thấy có vài đứa lác đác ở nhà, thằng Vĩ thằng Sơn thằng Tâm thằng Chung đang ngồi ăn dưới nhà, còn thằng Hiếu với Phi Long thì đang chơi game
"Ai khiến mà 1h trưa còn ngồi dưới này vậy, sao không lên trên phòng"
"Anh Quan không thấy tụi em đang ăn trưa hở"
Hữu Sơn đang gắp đũa bún bò phải ngước lên để trả lời Đông Quan
"Làm gì giờ mới ăn, mà mày ăn bún bò quài mày không sợ chết hả Sơn"
"Ê ông già, tui cũng đang ăn đó"
Thế Vĩ cũng phải bất bình phản bác lại lời Đông Quan
"Cả 3 đứa chúng mày, nấu cơm cho ăn thì thôi chứ mà bỏ 1 bữa là cứ bún bò làm tới, coi chừng kiếp sau làm con bò bây giờ"
"Ê anh nói nói gì lời vậy ăn bún bò thì có làm sao ngon mà "
Văn Tâm cũng không chịu để yên cho Đông Quan nói, phải phản bác lại chứ để ổng tưởng lớn thích nói gì nói
"Ủa Phi Long không đi chơi với đám kia hả"
"Em không, em thích yên tĩnh, 1 mình hơn"
"Ngồi đây tao thấy 5 6 mình rồi á"
"Em chả muốn ra ngoài, mệt lắm"
"Rồi thằng Chung, không đi với Nam Minh à"
"Minh nói em đi thì Minh ở nhà, thôi em ở nhà với thằng Tâm"
"Lại chọc nó giận rồi à, tán thì chưa xong mà cứ chọc thằng nhỏ quài cho tao"
"Rồi anh đi đâu về giờ này"
Minh Hiếu đánh xong ván game bỏ điện thọai xuống mới hỏi tới sự xuất hiện của Đông Quan
"Đi công việc xong rồi thì về chứ ở làm gì ngoài đường"
"Hay biết anh Mèo ở nhà 1 mình nên cố tình về sớm"
"Mày hay đoán quá, mà Sơn không đi với Tin nữa hả"
"Đi theo làm gì anh, nay Tin có Nguyên rồi, làm kì đà cản mũi hay gì"
"Đi đông mà, mấy hồi thấy mày với Tin không tách nhau ra, nên tưởng mày cũng đi"
"Đó là mấy hồi thôi, giờ hết rồi không muốn làm bóng đèn đâu"
"Mèo chưa xuống luôn hả"
"Chắc anh Mèo chưa dậy hay sao á, chưa thấy xuống"
Phi Long sau khi lục tủ lạnh thì cũng quay lại ngồi ăn với nhóm Văn Chung
"Chắc Mèo mệt, để Mèo ngủ đi, lâu lâu mới thấy tụi tiệm xăm được nghỉ"
"Làm sao anh biết Mèo mệt, ai nói hả"
Thế Vĩ thắc mắc làm sao ổng biết, mà nó cũng chỉ nghe từ thằng Châu là hôm qua có uống rượu với Mèo thôi, không lẽ có chả nữa
"Không tao đoán"
"Ông cũng hay đoán mà nói tui"
Minh Hiếu được cớ trả treo lại cho bằng được
Đông Quan cũng không vội lên phòng, nên anh nhập hội ngồi dưới với tụi này luôn, đang nói đủ thứ chuyện thì có tiếng mở cửa và tiếng dep lạch bạch từ trên phòng, nhìn lên thì thấy Hồng Cường có vẻ như còn buồn ngủ đi xuống
"Anh Mèo kìa"
Phi Long nhìn thấy vô thức gọi tên, cả đám nhìn Hồng Cường đi từ phòng xuống cầu thang rồi đi ra tới cổng với trạng thái ngái ngủ chưa dứt
Còn phía Hồng Cường còn buồn ngủ nhưng buộc phải dậy, có ai gọi lấy hàng chỉ bực mình vì bị phá giấc ngủ còn lại không nghĩ được gì ai nói gì làm đó, em đi xuống lấy hàng theo lời người gọi
Trời thì nắng cộng thêm mắt mở không ra do còn buồn ngủ, thì cứ nhớ đường đi ra tới cổng
"Anh giao gì cho em thế"
"Anh giao đồ từ Hoàng Quang Đức"
Nghe cái tên này Hồng Cường chưa kịp phản ứng thì cảm nhận trên bả vai của mình đã có gì đó cắm vào, cộng thêm tiếng gọi từ bên trong nhà vọng ra, lúc này em mới phản xạ lại đá người đối diện mình 1 cái, tay hắn buông ra khỏi con dao đang cắm trên bả vai trái của em
"Má mày thằng chó"
Em buộc miệng chửi người đã đâm em, lúc này Đông Quan và Phi Long chạy lại chỗ em, còn Văn Tâm và Văn Chung đã nhanh chóng giữ hắn ta lại, đồng bọn đứng ở phía ngoài thấy thế chạy vào cứu cũng bị Hữu Sơn và Thế Vĩ đánh trả, Minh Hiếu thì chạy vào bên trong lấy đồ sơ cứu trước cho Hồng Cường
Lúc này chiếc áo thun trắng em đang mặc đã ướt đỏ cả 1 bên, Phi Long sốt ruột nhìn em đang cố rút con dao ra khỏi bả vai của mình
"Anh Mèo ơi, đừng rút, để bọn em đưa anh đi bệnh viện...."
Phi Long vừa dứt câu thì Hồng Cường đã rút con dao ra và ném xuống đất, lúc này Minh Hiếu đã kịp đem đồ ra để cầm máu cho em, Minh Hiếu chặn miệng vết thương lại để chảy máu ít hơn, em chịu đau để Minh Hiếu giữ vết thương
"Đừng đánh nữa, Chung"
Không ít thì nhiều mấy đứa Văn Tâm Thế Vĩ cũng bị thương rồi, nên em không muốn gây ra lớn chuyện giải quyết trước mắt trước khi mấy đứa nhỏ đi chơi về
"Anh Cường bảo tao tha cho chúng mày, lần sau đừng có chơi trò hèn như thế, đm lũ mất dạy"
Văn Chung tức tối buông tay hất mạnh 1 trong số thằng đó ra, thì tự giác Văn Tâm Thế Vĩ Hữu Sơn cũng ngừng đánh
"Nói đại ca của tụi mày, tìm đúng người rồi đấy chơi trò này thì tìm tao, đừng tìm những người không liên quan"
Hồng Cường gửi lại lời nhắn cho mấy đến đàn em của Hoàng Quang Đức
"Đại ca của tao cũng có lời nhắn, đại ca tao rất nhớ mày, nên đại ca tao sẽ làm những việc mày không quên đại ca tao được, đây chỉ là lần nhắc nhở tiếp theo từ lần trước ở quán bar, và hẹn Cường Bạch 1 ngày gần nhất ở trên giường của đại ca tao"
Nói rồi tụi nó kéo đi, bọn nó vừa đi Đông Quan chưa kịp đưa Hồng Cường vào trong nhà xử lý vết thương thì Kai Đỗ Bảo Châu Kim Bảo vừa về, ai đó giải cứu Mèo đi
"Anh Mèo, bị làm sao đấy"
Kim Bảo khá hốt hoảng khi thấy chiếc áo đã chuyển sang màu đỏ, vết thương vẫn còn mới tinh
"Để đưa Mèo vào trong xử lý vết thương đã"
Đông Quan nhanh chóng đưa em vào nhà ăn, mấy đứa kia cũng đi theo sau với khuôn mặt khá sốt sắn, còn Bảo Châu thì không còn từ nào để diễn tả khi thấy vết thương của Hồng Cường nó tức điên lên rồi, thằng nào dám làm anh Mèo của nó bị thương
"Anh Mèo nói em nghe, có phải thằng chó đó không, có kêu người tới đây đúng không, em đi tìm nó, nó canh không có ai là nó tìm anh, thằng Đức chó chết"
Kai Đỗ không nói gì, chỉ đứng cạnh Bảo Châu nó chạy đi thì còn giữ lại được, Hồng Cường không nói gì không phải vì đau mà vì sợ mấy con người này, em cố chịu đựng khi Minh Hiếu và Đông Quan xử lý vết thương em đau nhưng không dám la 1 tiếng, Văn Chung đứng cạnh đưa cánh tay của mình ra
"Anh Mèo cắn tay em đi, kẻo đau quá cắn trúng lưỡi, cắn đi không sao đâu"
Hồng Cường đau chịu hết nổi rồi ngước đôi mắt ướt nước của mình nhìn Văn Chung, sau đó cũng chịu cắn lấy tay của cậu em này, Văn Chung cảm nhận được nước mắt rơi trúng tay mình luôn mà
Còn Thế Vĩ Văn Tâm Hữu Sơn đang được Kim Bảo và Phi Long xử lý mấy vết thương vừa đánh nhau mà có
"Anh Mèo em xé áo anh nha chứ vướng không xử lý được"
Minh Hiếu khá chật vật khi băng bó sau khi sát khuẩn và cầm máu, Hồng Cường gật đầu đồng ý thì Minh Hiếu mới dám làm, cậu cắt chiếc áo làm đôi gỡ ra khỏi cơ thể của em để dễ băng quấn gạc băng vết thương, vừa đau cơ thể lại giảm nhiệt nên Hồng Cường có chút hơi lạnh
"Châu em lên phòng lấy cho Mèo cái áo mới đi"
"Để em đi, anh buông nó là nó chạy đi tìm tụi kia đó"
Kim Bảo không tin tưởng thằng bạn báo này của mình đâu, để nó tự đi cho lành. Sau khi được Minh Hiếu và Đông Quan xử lí xong thì Kim Bảo cũng đem chiếc áo mới xuống cậu mặc lại cho Hồng Cường, Kai Đỗ thấy con Mèo đã được xử lí xong liền ngồi xuống đối diện trước khi con Mèo chạy mất
"Nói đi"
Chỉ 2 chữ thôi con Mèo cụo ánh mắt của mình xuống đất, tránh cái nhìn của Kai Đỗ
"Mèo không nói thì cũng sẽ có người nói, đây là tao đang muốn Mèo tự giác, chứ đừng để tao nổi khùng lên với Mèo"
"Hông biết, Mèo đi xuống Mèo không biết gì hết"
"Không biết, Mèo làm gì cũng không biết, biết vị trí này là gần chỗ nào không, lần sau không phải bả vai đâu, mà ngay tim đó, Mèo có thật sự đề phòng sự an toàn cho bản thân không hay cứ để nó làm tới lúc tụi này nhận lại xác của Mèo, bị lần trước rồi không bao giờ cảnh giác cả, Mèo định để 2 đứa nhỏ biết chuyện, rồi 2 đứa sống như thế nào khi không có Mèo, nghĩ cho 2 đứa nhỏ dùm tao đi Mèo"
"Kai bình tĩnh, Mèo cũng không biết thật"
Đông Quan thấy Kai Đỗ hơi to tiếng, còn Hồng Cường thì cứ cúi đầu xuống đất không biết có khóc hay không nhưng anh thấy xót
"Nó bị người ta đâm mà nói không biết, anh đừng có nói đỡ cho nó, biết bao nhiêu lần rồi, là con người chứ không phải Mèo mà có 9 mạng để sống đâu"
Cứ đà này Mèo mà không xử lý nhanh lên phòng trốn thì mấy đứa nhỏ về rắc rối lại nhân đôi, chỉ có 1 chiêu thôi, khóc ra ăn vạ là Kai Đỗ sẽ tha và chiêu đó chưa bao giờ thất bại với con Mèo này đâu, ăn vạ nhẹ không được thì mình chuyển qua biện pháp mạnh hơn, Hồng Cường ngước lên nhìn Kai Đỗ với đôi mắt đầy nước mắt, không biết khóc thiệt hay giả mà thấy là xót trước
"Mèo đi xuống lấy hàng, Mèo chưa kịp làm gì, thì đã bị đâm rồi, Mèo có phản xạ lại, Mèo bị động, Mèo không phải để người ta đâm đâu, lần này Mèo không cố ý thật, Kai tin Mèo đi, Bảo tin Mèo không, Châu ơi Mèo không cố ý"
"Biết là ngủ nhưng cũng phải tỉnh táo chứ, có bao giờ Mèo đặt hàng về đây không, lần trước Mèo cũng cảnh giác 1 lần rồi lần này lại bị, nếu như không có mọi người ở nhà thì bây giờ có phải Mèo nằm ngoài cổng kia không, hay là về đến bọn này cũng không thấy xác của Mèo, rồi tìm thằng chó kia để năn nỉ lấy lại xác của Mèo à"
"Kai ơi, Mèo xin lỗi đừng la Mèo, Mèo xin lỗi"
Hồng Cường bật khóc, còn buồn ngủ vừa bị đánh lén giờ còn bị la Mèo tủi thân thiệt không giỡn, Mèo cần được an ủi chứ không phải bị mắng, Kai hết thương Mèo rồi mọi người ơi
"Ngoan, lần sau Mèo phải chú ý hơn, không được sơ suất nữa, ít nhất cũng phải báo mọi người, nhận hàng hay gì thì cứ nói họ để dưới cổng còn đòi gặp mặt thì nếu đang ngủ phải thật tỉnh táo mới được xuống, có nghe không"
Kai Đỗ nhẹ giọng lại, không la nữa mắng thì con Mèo này có nghe không với bộ dạng này, thôi vậy cứ lâu lâu nhắc lại cho nhớ
"Để em đưa Mèo lên phòng"
Kim Bảo thấy Kai Đỗ cũng dịu bớt, nhìn là biết con Mèo mày muốn lên phòng dữ rồi nên để anh đưa lên, chắc giờ phải canh kĩ con Mèo 24/24 vì quá nguy hiểm rồi, còn về phần của 2 đứa nhỏ bao giờ bị phát hiện thì xử lý sau
"Lên phòng không được khoá cửa, để đó mọi người còn ra vô để kiểm tra vết thương thay băng, nếu không chịu thì đi bệnh viện liền"
"Mèo biết rồi, Mèo nghe lời, không cãi nữa, xin lỗi Kai, xin lỗi Bảo, xin lỗi Châu, cảm ơn anh Quan, cảm ơn Hiếu, cảm ơn Chung, cảm ơn Long, cảm ơn Tâm, cảm ơn Vĩ, cảm ơn Sơn"
Hồng Cường đứng lên, Kim Bảo và Bảo Châu đỡ anh lên phòng
"Mèo đau, nhưng lát nữa Mèo được uống trà sữa hông, nhớ mua trà sữa cho Mèo nha, chắc không cần đi bệnh viện đâu"
Đau nhưng vẫn có thể đòi hỏi thì chỉ có con Mèo này thôi, Châu với Bảo cũng lo dữ lắm mà thấy anh bọn nó bình thường rồi nên cũng đỡ bớt, chứ anh nó mà buồn 1 cái Hoàng Quang Đức tới số với Bảo Châu và Kim Bảo.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com