Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Nay tnh tui nghe đc bài "Bạn đời" xg tui thấy vibe, nd giống bộ này vaix =))

Ê cho tôi hỏi duo tân sơn nhất thì mn cho ai dừng ai chủ ạ ?

Xưng hô lung tung beng x3
____________
-Tôi không chấp nhận việc anh làm thế(Đức Duy)

-Thôi ông chả thích quá 😒(Hoàng Long)

-Anh biết hết rồi( 🥀)

-Biết hết là biết hết thế nào?(Đức Duy)

-Ai gà ai thóc giờ mới biết(Minh Tân)

-Ê loại brozone không đủ quyền lên tiếng(Đức Duy)

-Nói một câu một trái tim vỡ(Việt Hoàng)

-Là ai bảo nó ngoan lắm zị mọi người( Phúc Nguyên)

-Ngang mỏ dì Lệ =)) (Bảo Châu)

-Được lắm những con người này( Đức Duy)

-Sì tóp sì tóp có vẻ chúng ta bỏ qua một chuyện, anh Cường ( Trung Anh)

-Huh..? ( 🥀)

-Rốt cuộc anh với chó Vĩ có quan hệ gì? ( Trung Anh)

-Em với nhỏ Bông để ý rồi, không ai ghét nhau kiểu vậy hết( Kim Bảo)

Câu hỏi chợt đến của Trung Anh khiến anh khựng lại. Hmm là gì nhỉ? À là người từng thương. Đây là quá khứ mà anh chẳng muốn nhắc lại một lần nào cả. Nó chẳng xấu cũng chẳng đẹp để nhớ; chẳng xấu bởi nó khiến anh nhìn thấy một Bạch Hồng Cường năm nào toả sáng và rực cháy với những khát vọng, ước mơ của tuổi trẻ; chẳng đẹp bởi nó mang theo mình một mối tình dang dở, bị chia cắt bởi bốn từ "Môn Đăng Hộ Đối".

Khi đó anh chỉ là một cậu học sinh cấp 3 bình thường chỉ là không cha không mẹ và cũng chẳng bạn. Còn cậu là một người nổi tiếng ở trường, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, một người hoạt ngôn và thích những nơi náo nhiệt. Hai người họ cứ thế, như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau. Ấy vậy mà duyên phận lại chọn họ.

Hôm đó là một ngày mưa, anh và nó vô tình gặp nhau ở thư viện. Rồi từ đó nó luôn lẽo đẽo theo anh như chó với chủ. Lúc nó có những hành động như vậy, bạn bè xung quanh dần có sự để ý đến anh nhưng không phải tích cực mà tiêu cực, sự đánh giá, so sánh. Dẫu vậy khoảng thời gian đó nó luôn bên cạnh anh.

Rồi cả hai xác định mối quan hệ, mới đầu là những sự ngại ngùng, dè dặt rồi thay bằng những nụ cười, những cái ôm, cái hôn. Anh và nó cứ bám nhau đến hết cấp3, rồi vào đại học. Anh nhớ hôm đấy là lần đầu tiên anh gặp mẹ của nó, chỉ là một buổi cafe nhỏ nhưng nó khiến anh có rất nhiều suy nghĩ về sự khác nhau của cả hai. Chỉ là khi yêu nó anh lại tự quên đi xuất phát điểm của bản thân.

Vài tuần sau, anh với nó trở thành người lạ. Lúc nói câu chia tay, cảm xúc của anh mông lung lắm, anh cũng thấy sự thất vọng ở trong đôi mắt nó. Thứ mà khi yêu anh luôn muốn nhìn rất lâu nhưng giờ thật khó để đối mặt. Nó dần không xuất hiện trong cuộc sống của anh, dù đau nhưng anh không dám quay lại bởi anh sợ không xứng với nó, với sự trân thành ấy.

Nó và anh lại gặp nhau, nhưng lần này khác với lần trước. Anh đã khác, đã có một công việc ổn định, đã có những người bạn người em và đã có một cuộc sống mới. Còn nó vẫn vậy, vẫn có những người bạn, vẫn có sự hồn nhiên, vô tư của tuổi trẻ, và vẫn có cuộc sống của một người nổi tiếng.
————————
Cảm ơn đã đọc 🙆🏻‍♀️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com