31
Ngày đầu tiên chính thức "sống chung" với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn dậy muộn. Muộn đến mức nào ư? Khi cô mở mắt ra, trời đã đúng ngọ. Đây là điều mà từ khi trở thành giáo viên, đồng hồ sinh học của cô tuyệt đối không cho phép xảy ra.
Ánh nắng xuyên qua kẽ rèm rọi vào mắt chói chang đến mức đau nhức. Tôn Dĩnh Sa chết máy ba giây, rồi theo phản xạ mà vùng khỏi vòng tay nóng rực của ai đó, trượt xuống giường như một con ruồi mất đầu, cuống cuồng lục lọi quần áo khắp giường.
"Làm gì thế?" Người bị cô làm ồn mà thức giấc lầu bầu với giọng ngái ngủ mang theo chút hờn dỗi của cơn buồn ngủ, cánh tay đã vươn ra ôm lấy eo cô, định kéo cô quay lại vào lòng.
"Đừng quậy nữa, em đi làm trễ rồi này!" Tôn Dĩnh Sa cuống đến mức ôm đầu chạy tán loạn, vội vàng túm lấy áo ngủ mặc vào.
"Gấp gáp thế làm gì? Người ngoài không biết còn tưởng chúng ta lén lút ngoại tình bị bắt quả tang cơ đấy." Người đàn ông trên giường thở dài, ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, rồi giữ lấy vạt áo ngủ của cô, nhẹ nhàng lột nó ra như cách dễ dàng nhất. Vừa hôn lên xương bướm của cô, giọng khàn khàn vì vừa thức dậy vang lên bên tai: "Hôm nay là thứ bảy mà, bảo bối của anh."
"—Hả?" Động tác đang cầm quần lót của Tôn Dĩnh Sa khựng lại, rồi ngay sau đó cô thở dài một hơi thật dài, ngã ngửa xuống giường than thở: "Sao anh không nói sớm chứ? Làm em muốn chết vì hoảng sợ luôn rồi."
"Hửm?" Giọng nói của Vương Sở Khâm mới ngủ dậy có chút nghẹt mũi, nghe khàn trầm đến mức cực kỳ quyến rũ. "Ai dám làm em sợ thế? Nói anh nghe, anh đi xử lý hắn."
Tôn Dĩnh Sa liếc xéo anh một cái, đột nhiên nhớ lại hành vi lưu manh của anh tối qua, liền quay người đi không thèm để ý đến anh nữa.
Tối qua, từ phòng tắm đến phòng ngủ, anh ôm cô xoay qua xoay lại, gấp lại rồi bẻ ra, vừa dỗ vừa ép cô cùng anh thử lại những tư thế không tiện nói ra miệng. Mãi đến khi giọng cô khàn đặc, không kêu nổi nữa, anh mới chịu tha cho cô. Cô nghĩ rằng dù gì cũng "nhịn ăn chay" ba năm trời, trải qua một trận hoang tàn như vậy chắc hẳn anh cũng thoả mãn rồi.
Ai ngờ nửa đêm, cổ họng cô khô đến mức sắp bốc cháy, trong mơ mơ màng màng liền đá anh một phát bắt anh đi rót nước. Anh vốn ngủ rất sâu, nhưng bị cô đá một cái lại tỉnh ngay lập tức. Bình thường anh vốn dĩ có tính khí dậy sớm rất tệ, nhưng lại chẳng thể làm gì với cô cả. Anh rót cho cô một cốc nước ấm, cô vừa uống vừa mè nheo đòi nước lạnh. Anh cắn răng chạy đi rót nước lạnh, cô lại bảo muốn nước đá.
Thiếu chút nữa là chọc cho Vương Sở Khâm tức chết.
Cuối cùng, anh vẫn chịu thua, lại ra ngoài pha chút nước đá mang về cho cô. Sau khi hầu hạ cho cô uống nửa cốc, anh dứt khoát uống nốt nửa còn lại, rồi lấy lý do "đòi công phục vụ nước uống", đè lấy cô – người còn chưa tỉnh ngủ hẳn – mà đòi thêm một hiệp nữa.
Cô không thèm để ý đến anh, nhưng anh lại cứ muốn lấn tới, dán sát vào cô. Sau những gì đã trải qua, Tôn Dĩnh Sa bây giờ giống như chim sợ cành cong, chỉ cần anh chạm vào là cô lập tức đề phòng, vội vàng lên tiếng với giọng ồm ồm:
"Em đau cả người, đừng có động vào em!"
"Đau ở đâu?" Giọng khàn khàn của Vương Sở Khâm áp sát lại, bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng trần trơn láng của cô.
"... Đau khắp người."
Anh chống tay lên nệm, hơi nhổm người, cúi đầu nhìn cô gái đang vùi mặt vào gối như một con đà điểu. Trong đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ cưng chiều cùng bất lực, anh thở dài một hơi, bàn tay dừng lại trên lưng cô chậm rãi di chuyển xuống eo, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Chỗ này có đau không?"
Người đang úp mặt vào gối lập tức nghiêng đầu đổi tư thế, thoải mái đến mức thở hắt ra:
"Đúng rồi, chính chỗ đó... Ừm... Nhẹ thôi... Ưm... cũng không cần nhẹ thế đâu..."
Người đàn ông đang làm "chuyên viên massage" chợt dừng lại động tác, giọng điệu lười biếng mà kéo dài:
"Tối qua có thấy em rên rỉ quyến rũ thế này đâu."
Tôn Dĩnh Sa sững người, ngay lập tức mặt đỏ bừng, vớ lấy chiếc gối ném vào mặt anh:
"Vương Sở Khâm, anh là đồ lưu manh!"
Anh dễ dàng chộp lấy gối, xoay tay nhét xuống dưới người cô, còn bản thân thì nhẹ nhàng đặt lên trên đôi chân cô.
"Xem ra em hồi phục rồi đấy." Anh dùng thứ vẫn đang hừng hực vào buổi sáng chạm nhẹ vào giữa hai chân cô. Tôn Dĩnh Sa như bị sét đánh, cả người cứng đờ, cho đến khi thấy anh cúi xuống mở ngăn kéo tủ đầu giường, cô lập tức hoảng loạn vươn tay giữ chặt cổ tay anh, ngăn không cho anh lấy đồ ra.
"Anh? Không phải chứ?"
Anh cúi xuống hôn lên vành tai cô, khóe môi cong lên đắc ý, giọng nói mang theo ý vị sâu xa:
"Sa Sa, hôm nay là một ngày mới rồi."
Tôn Dĩnh Sa suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ. Cô nhớ lại tối qua, lúc đầu tiên anh mở ngăn kéo lấy bao, cô vô tình liếc qua thấy cả một ngăn đầy những gói nhỏ đủ màu sắc. Khi đó cô còn nghĩ không biết bao giờ mới dùng hết, bây giờ nhìn tốc độ "liều mạng" này của anh, e là ngày bổ sung hàng cũng chẳng còn xa.
"Bây giờ thật sự không được!" Tôn Dĩnh Sa khó khăn lật người, trong quá trình này cố gắng phớt lờ nhiệt độ nóng bỏng đang không ngừng cọ vào giữa chân cô, kéo lấy tay anh đang định mở ngăn kéo, hai tay cô đặt lên ngực anh, giọng nói đầy vẻ cầu xin: "Thật sự không được đâu, Ca ca, anh muốn hành em tàn phế à?"
Anh bật cười, cúi xuống áp lên người cô, cằm nhẹ nhàng cọ vào mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, rồi chậm rãi đưa ra điều kiện:
"Bây giờ không được thì em phải đồng ý với anh một điều kiện."
Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn mặt anh, rồi lại cúi xuống nhìn nơi nào đó trên người anh, mặt đỏ lên tránh đi ánh mắt, cảnh giác hỏi:
"Anh... anh... nói trước xem nào..."
Cô cứ tưởng anh sẽ đưa ra yêu cầu gì đó "hoang đường" trên giường, nhưng không ngờ anh chỉ thở dài, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói trầm ấm mang theo chút nũng nịu:
"Sa Sa, sau này chúng ta không có bí mật với nhau nữa, được không?"
Tim Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên thắt lại, theo phản xạ vươn tay ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh, giọng dịu dàng dỗ dành:
"Được được, sau này em sẽ không nói dối nữa. Nhưng mà, anh cũng phải tin em, được không?"
Anh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cọ trán vào má cô, ánh mắt mang theo chút ấm ức:
"Anh không phải không tin em, anh chỉ không tin người khác."
Anh biết rõ ranh giới của cô rất rõ ràng, nhưng cũng biết rằng từ khi còn là học sinh đến khi trở thành giáo viên, dù ở giai đoạn nào, cô cũng luôn là người khiến người khác phải xiêu lòng.
Anh nhịn một lát rồi lại nói:
"Thánh Đức xa quá, hay là anh đổi công việc khác cho em nhé?"
"Làm thư ký riêng của anh à?" Tôn Dĩnh Sa trêu chọc.
Mắt Vương Sở Khâm lập tức sáng lên, liên tục gật đầu "Được được được", nhưng ngay sau đó đã bị Tôn Dĩnh Sa dội cho một gáo nước lạnh:
"Tỉnh lại đi anh, em không muốn đến Vương thị làm đâu. Em có kế hoạch nghề nghiệp riêng của mình rồi."
Người đang ôm cô sắc mặt lập tức căng thẳng: "Kế hoạch gì?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, đưa tay xoa xoa gương mặt đang căng cứng của anh, ghé sát lại cọ nhẹ vào chóp mũi anh, thì thầm:
"Yên tâm đi, dù có kế hoạch thế nào, anh vẫn luôn ở trong tương lai của em."
Thế là có người mới sáng sớm đã đỏ hoe mắt. Nhưng cảm động chẳng được bao lâu, vốn định tranh thủ ôm vợ thêm chút nữa, kết quả lại nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Vương thị.
"Hôm nay chẳng phải là thứ bảy sao?" Tôn Dĩnh Sa vừa vụng về giúp anh thắt cà vạt vừa than thở.
Anh cúi đầu nhìn cô đã thắt sai cà vạt đến lần thứ ba, khóe môi hơi nhếch lên, nghiêm túc nói:
"Phải làm sao đây Sa Sa, em đúng là một giây cũng không rời xa anh nổi."
"Anh bớt tự luyến đi!" Tôn Dĩnh Sa bướng bỉnh không chịu thua, sau khi thắt xong một chiếc cà vạt cực kỳ xấu liền đắc ý nói: "Bổn tiểu thư vẫn rất có giá trên thị trường nhé."
"Ừ." Vương Sở Khâm bật cười, không nhịn được dùng hai ngón tay véo nhẹ má cô, còn hùa theo lời cô mà tán dương: "Đúng vậy, ánh mắt của anh trước giờ rất tốt mà."
Tên này đúng là... Khen cô còn phải tranh thủ tự khen mình một lượt. Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, mắng anh tự luyến. Kết quả bị anh ghì lại ở cửa ra vào mà hôn đến choáng váng, còn ám chỉ rằng tối nay có thể thử tư thế ở ngay chỗ này. Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức đá anh một cái, hai người cứ quấn quýt ở cửa suốt năm phút, anh mới vừa thở dài vừa lưu luyến rời đi.
⸻
Buổi chiều, Tôn Dĩnh Sa nhận được cuộc gọi của Tôn Duy An. Vị tiểu thư đã đi xa hơn hai mươi ngày cuối cùng cũng về nước, hẹn cô đi ăn.
Tôn Dĩnh Sa nhắn tin cho Vương Sở Khâm, nói rằng tối nay không thể ăn tối cùng anh, bảo anh tự lo liệu. Anh cũng hiểu, chỉ là dặn đi dặn lại rằng "không đi ăn tối với anh thì phải bù đắp bằng cách khác". Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại đảo mắt, cuối cùng chán nản gõ một chuỗi dài:
"Được được được, đồng ý đồng ý đồng ý, bù bù bù."
Khi vừa gặp nhau trước nhà hàng đã hẹn, Tôn Duy An liền lao đến ôm chầm lấy cô như gấu ôm mồi, khiến cô lảo đảo lùi lại ba bước.
"Chị Sa Sa yêu dấu, nhớ chị muốn chết mất!"
Tôn Dĩnh Sa bị cú va chạm mãnh liệt ấy làm cho suýt không đứng vững, cuối cùng phải kéo con gấu Koala đang bám trên người mình xuống, thở dài:
"Tôn Duy An, em ăn gì bên đó mà nặng đến mức suýt bẻ gãy tay chị thế hả?"
"Chị nói bậy!" Chỉ cần dính dáng đến vấn đề cân nặng là cô nhóc này liền nhảy dựng lên phản bác: "Em không có đâu!"
Tôn Dĩnh Sa lười tranh cãi với cô, vừa khoác tay vừa dẫn vào trong nhà hàng, thuận miệng hỏi:
"Khi nào thì em về?"
"Hôm qua đó, vừa xuống máy bay đã bị mẹ bắt đi cùng một bà chị họ nào đó, chắc cách nhau cũng tám mười đời rồi, đi xem mắt một anh chàng. Mà nói thật, xảy ra một tình huống cực kỳ drama luôn. Người đi xem mắt ấy đang ngồi ăn tự dưng nhận được điện thoại từ công ty, nói rằng có khủng hoảng có thể sẽ phá sản. Thế là bà chị họ đáng yêu của em mượn cớ đi vệ sinh rồi chuồn luôn, bỏ em lại đó một mình. Em cạn lời thật sự."
Sau khi ngồi xuống, Tôn Duy An liền đẩy thực đơn qua cho Tôn Dĩnh Sa gọi món, còn mình thì tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Bà chị họ của em chạy mất, em lại ngại bỏ đi theo nên đành ngồi lại. Nhìn anh ta cũng có vẻ tội nghiệp, em tốt bụng an ủi vài câu. Ai ngờ đâu, em nói cho chị nghe này, cái chuyện khủng hoảng với phá sản gì đó toàn là diễn kịch hết! Chẳng qua là muốn thử xem đối phương có đến chỉ vì tiền không thôi. Ôi trời, nếu bà chị họ của em mà biết được sự thật chắc tức hộc máu mất."
"Rồi sau đó thì sao? Đừng nói với chị là người ta cảm động vì em an ủi, thấy em hiền lành đức hạnh, quyết định theo đuổi em luôn đấy nhé?"
"Chị là biên kịch đấy à? Sao đoán chuẩn thế?" Tôn Duy An uống một ngụm lớn nước chanh, giơ ngón cái thể hiện sự bái phục.
Tôn Dĩnh Sa đang uống nước suýt chút nữa làm rơi ly thủy tinh, cẩn thận dò hỏi: "Thế còn em? Cảm giác thế nào, định làm gì?"
Tôn Duy An nhún vai, bĩu môi đáp: "Chưa biết. Anh ta cũng không tỏ ra quá nồng nhiệt, chỉ là tối qua nhất quyết đòi đưa em về khách sạn, hôm nay lại rủ đi ăn trưa. Chị cũng biết đấy, bao năm nay em luôn ở bên Lâm Gia Nhân, được anh ta bảo vệ kín kẽ, đến mức chẳng có ai khác tiếp cận nổi. Ngoài lần trước đi xem mắt với cháu trai của bạn trai cũ mẹ em, thì đây là lần đầu tiên có một người đàn ông quan tâm em như vậy. Không thấy rung động gì mấy, nhưng ít nhất cũng không thấy khó chịu. Chị nói xem, em có nên thử không?"
Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm nước, đặt ly xuống bàn, nghiêm túc hỏi: "Em thực sự đã hoàn toàn buông bỏ anh ta chưa?"
Cả hai đều biết "anh ta" là ai.
Tôn Duy An im lặng một lúc, rồi lắc đầu, cuối cùng cười gượng: "Dù sao cũng là tình cảm bao năm, đâu thể nói quên là quên ngay được. Nhưng em thấy anh ấy dù không nói ra, có lẽ cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Tôn Dĩnh Sa, em thực sự không muốn cứ mãi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh ấy nữa."
Tôn Dĩnh Sa lại uống một ngụm nước để che giấu sự chua xót và bất lực của mình, chỉ có thể mỉm cười động viên: "Vậy thì thử xem đi, biết đâu anh ta lại là 'bạch mã hoàng tử' định mệnh của em thì sao."
"Ừm." Tôn Duy An kiên định gật đầu, rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "À mà, giờ em chuyển về biệt thự nhà họ Tôn rồi, chị có thể bảo anh rể yên tâm, em sẽ không vô duyên vô cớ chạy sang làm kỳ đà cản mũi hai người nữa đâu."
Cô ấy còn nháy mắt tinh nghịch. Tôn Dĩnh Sa suýt nữa phun hết nước trong miệng, đỏ mặt lí nhí đáp:
"Giờ chị chuyển sang ở bên anh ấy rồi..."
Người bị sặc nước lần này là Tôn Duy An, cô ấy vừa ho vừa đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng hỏi:
"Hai người dọn vào ở chung luôn á? Anh ấy mới rút khỏi giới chưa đầy một tháng, chị phải cẩn thận kẻo bị chụp hình đấy. Đám fan cuồng trong giới có thể làm chị khốn khổ lắm đấy." Nghĩ một chút lại vung nắm đấm: "Nhưng mà không sao, ai dám mắng chị, em bỏ tiền thuê 'thủy quân' chửi lại!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng, rồi lại thấy lòng ấm áp xen lẫn cay cay nơi sống mũi. Cô em gái này, lúc thì vô tư vô lo, lúc lại tinh tế đến mức khiến người ta xót xa.
Một tuần trôi qua trong yên bình, nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa thì lại là một ngày cuối tuần mà "người nhà cô" lại tăng ca.
Ban đầu, Vương Sở Khâm đã gọi điện nói rằng Lưu Tử Mặc mời ăn tối, nên tan làm xong sẽ qua đón cô. Nhưng chưa đầy năm phút sau khi cô cúp máy, đã nhận được điện thoại của Tôn Duy An.
"Chị yêu, người yêu em muốn mời chị đi ăn tối!"
Tim Tôn Dĩnh Sa giật thót, nghĩ thầm tuần trước còn là đối tượng xem mắt, tuần này đã thành người yêu rồi à?
Đương nhiên, em gái thì phải ưu tiên hơn bạn thân của người yêu. Cô cân nhắc một chút, rồi gọi điện cho Vương Sở Khâm.
Bên kia, anh lập tức phàn nàn:
"Em gái em định chiếm trọn hết ngày nghỉ của em luôn đấy à?"
Tôn Dĩnh Sa dịu giọng dỗ dành:
"Tối nay em sẽ bù đắp cho anh."
Anh vẫn còn bực bội:
"Chẳng phải mỗi tối đều là thao tác cơ bản sao?"
Tôn Dĩnh Sa thả mồi:
"Gấp đôi."
Bên kia lập tức đổi thái độ:
"Được chứ bảo bối, đi tụ tập với bạn bè là quyền của em, chỉ cần không phải đàn ông là được. Tối gặp nhé, mua!"
Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng nói với anh rằng cô đi gặp bạn trai của Tôn Duy An.
Cuộc gặp mặt đầu tiên với người yêu của Tôn Duy An. Tại nhà hàng đã hẹn, dưới sự giới thiệu của Tôn Duy An, Tôn Dĩnh Sa lần đầu tiên gặp người yêu mới của cô nàng.
Đối phương là một người đàn ông ngoài ba mươi, ăn mặc chỉnh tề, nhìn qua đã thấy giống kiểu tinh anh trong xã hội. Ngoại hình đương nhiên không thể so với bạn trai cũ của Tôn Duy An – quốc dân thần tượng Lâm Gia Nhân, nhưng ít nhất cũng ưa nhìn.
Điều quan trọng nhất là người đàn ông này rất lịch thiệp, kéo ghế giúp Tôn Duy An trước khi ngồi xuống, khi ăn còn chu đáo cắt bít tết thành từng miếng nhỏ cho cô nàng, mức độ săn sóc vừa vặn, không thái quá cũng không quá hời hợt. Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ không biết cô em gái đầu óc đơn giản của mình có phải đã xiêu lòng vì sự dịu dàng này không.
Sau bữa ăn, Tôn Dĩnh Sa từ chối lời đề nghị lái xe đưa cô về của người đàn ông họ Lâm kia với lý do cô không lái xe đến. Nhìn sang Tôn Duy An, cô lập tức ra hiệu bằng ánh mắt, và công chúa Tôn ngay lập tức hiểu ý.
Cuối cùng, cô nàng cũng không để "bạch mã hoàng tử" của mình đưa về mà đứng trước cửa nhà hàng chia tay anh ta, sau đó cùng Tôn Dĩnh Sa leo lên một chiếc taxi.
Lựa chọn điểm đến
"Đi đâu?" Hai người đồng thanh hỏi nhau ngay khi lên xe.
Dừng lại hai giây, cả hai lại tiếp tục đồng thanh:
"Quán cá nướng!"
Tài xế liếc sang nhìn, vẻ mặt có chút kinh ngạc: "Hai cô là chị em sinh đôi à?"
Tôn Duy An bật cười khanh khách, còn Tôn Dĩnh Sa bắt đầu than vãn:
"Nhà hàng Tây kiểu này, ăn chẳng thấy no gì cả!"
"Đúng vậy đúng vậy!" Tôn Duy An gật đầu phụ họa.
"Chi bằng làm một nồi cá nướng cho đàng hoàng, vừa nóng hổi vừa đầy đủ hương vị!"
"Chuẩn chuẩn!"
Tôn Dĩnh Sa cau mày nhìn cô nàng: "Ê, đổi lời khác đi được không?"
"... 9494 (Đúng vậy, đúng vậy)?"
"..." Tôn Dĩnh Sa lườm cô nàng, "Đồ thần kinh."
"Chị bị viêm màng não!"
"Chị bị đần!"
"Chị buôn kiếm!"
...
Chiếc taxi lao vút đi trong tiếng cãi vã nhộn nhạo, đến mức khi xe dừng lại, sắc mặt tài xế cũng méo mó hẳn.
Hai người xuống xe ở khu vực Gangwon, rẽ vào một con hẻm nhỏ, đến một quán cá nướng thưa thớt người vào thời điểm này. Không nói nhiều, Tôn Dĩnh Sa gọi ngay một nồi cá nướng cỡ lớn, đặc biệt nhấn mạnh "chỉ cay nhẹ thôi".
Tôn Duy An lập tức giơ tay gọi thêm: "Ông chủ, cho nửa két bia nữa!"
Tôn Dĩnh Sa khinh bỉ liếc cô nàng: "Uống được bao nhiêu mà lát nữa say bí tỉ thì đừng có mong chị đỡ đấy."
"Bà đây bao giờ say bí tỉ hả? Chị đừng có nói bậy bôi nhọ em!" Tôn Duy An rót đầy ly, ngửa cổ uống một hơi, chẳng có chút dáng vẻ tiểu thư khuê các nào.
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "Sinh nhật lần trước của em—"
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng im lặng, chủ đề này không thể tiếp tục nữa, ký ức liên quan đến người cũ quá nhiều, chỗ nào cũng có thể giẫm trúng mìn.
"Đừng nói nữa." Công chúa Tôn cầm ly bia uống cạn một hơi, cau mày nhàn nhạt nói: "Chuyện cũ trong quá khứ, không nhắc đến cũng được."
Đúng lúc này,Tôn Dĩnh Sa chuyển chủ đề: "Nhưng mà anh chàng Lâm Hoán trông cũng không tệ nhỉ, em định qua lại nghiêm túc với anh ta à?"
Tôn Duy An bị miếng cá nóng làm bỏng miệng, vừa thổi vừa lúng búng đáp: "Thuận theo tự nhiên thôi, nhìn chung thì em khá hài lòng với anh ấy. Chỉ là hôm trước anh ấy hẹn em đi ăn, lúc anh ấy vào nhà vệ sinh thì bất ngờ có một bà cô khoảng năm mươi tuổi chạy tới ngồi trước mặt em, thao thao bất tuyệt hỏi mình đủ thứ, nào là gia cảnh, quê quán, chỗ ở hiện tại, tuổi tác, học vấn... y như điều tra hộ khẩu vậy. Sau này mới biết đó là mẹ của Lâm Hoán. Ban đầu bà ấy không giới thiệu thân phận nên em cũng không trả lời, kết quả là có vẻ bà ấy có chút ấn tượng không tốt về em. Lần sau gặp lại, bà ấy cũng không mặn mà lắm, cảm giác như người này khó chung đụng."
"Còn chưa vào cửa mà đã ra oai phủ đầu rồi hả? Em chịu được sao?"
"Quan trọng là em tạm thời chưa nghĩ đến chuyện lâu dài với Lâm Hoán, cứ đi từng bước đã. À mà, còn một chuyện em chưa nói với chị."
"Chuyện gì?"Tôn Dĩnh Sa vừa thổi cá vừa hỏi.
"Lâm Hoán từng kết hôn rồi, còn có một cậu con trai năm tuổi."
"Phụt— khụ khụ khụ—"Tôn Dĩnh Sa bị sặc, ho sặc sụa, nhận lấy ly nước Tôn Duy An đưa rồi uống một hơi lớn, cuối cùng cũng thở được, mặt đầy vẻ không thể tin nổi: "Mẹ kiếp, em định làm mẹ kế đấy à?"
Tôn Duy An thờ ơ đáp: "Làm mẹ kế cũng tốt mà, em nghe nói sinh con là cực hình chốn nhân gian, em cũng chẳng muốn sinh."
"Em, em đúng là gan to thật đấy, Tôn Duy An." Tôn Dĩnh Sa tức đến trợn trừng mắt, "Em có điều kiện thế nào? Em lại đi tìm một người đàn ông đã ly hôn và có con? Đầu em bị kẹt ở Ý rồi à? Đừng vội, cứ từ từ, không được thì để chị làm mai cho em, đừng hấp tấp mà vớ đại có được không?"
"Em không vội." Tôn Duy An nhíu mày, nhấp một ngụm bia đắng, thấp giọng thì thầm: "Em đâu có nói là chắc chắn mà, chỉ là tìm hiểu trước thôi, cũng chưa chắc có kết quả gì. Chị đừng lo, em có chừng mực."
Tôn Dĩnh Sa thở dài, trong lòng chửi Lâm Gia Nhân cả nghìn lần, đến cá cũng chẳng còn tâm trạng ăn, lại hỏi: "Thế còn con trai anh ta, em gặp chưa?"
"Gặp một lần rồi, không có cảm giác gì đặc biệt, nó đối với em khá lạnh nhạt. Dĩ nhiên rồi, em đâu phải mẹ nó, cũng chẳng cần nó thân thiết với em."
"Thế là tuần này em bận rộn thật đấy, vừa gặp mẹ người ta, lại gặp cả con người ta nữa?"
Tôn Duy An im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Em biết chị thương em, giận em không chịu trưởng thành, mong em tìm một người tốt hơn Lâm Gia Nhân gấp trăm lần để đè bẹp anh ta. Nhưng mà, Sa Sa, trong mắt chị, em luôn được phóng đại qua một lớp bộ lọc, em là em gái chị, nên chị luôn cảm thấy em xứng đáng có thứ tốt hơn. Nhưng thực ra em hiểu rõ bản thân thế nào, từ khi tốt nghiệp đến giờ, em chưa từng đi làm một ngày nào. Trước khi tốt nghiệp thì được gia đình nuôi, sau khi tốt nghiệp thì được Lâm Gia Nhân nuôi, kiểu người như em ở xã hội chẳng khác gì con sâu gạo. Chị đừng lo lắng, em cũng không nói là chắc chắn đâu, cứ xem sao đã. Chuyện tình cảm chị cũng chẳng giúp gì được em, em tự mò mẫm từ từ, nếu thực sự không hiểu nổi thì sẽ bàn bạc với chị sau, được chứ?"
Tôn Dĩnh Sa nghẹn một hơi trong lòng, đến sống mũi cũng hơi cay, cuối cùng chỉ có thể cố gắng nuốt xuống, chán nản gẩy gẩy miếng cá đang sôi sùng sục trong nồi, cúi mắt thở dài: "Thôi bỏ đi, đừng nói nữa, ăn cá đi."
Bầu không khí tối hôm đó cũng không khá lên được chút nào,Tôn Dĩnh Sa không uống rượu, gọi xe đưa Tôn Duy An đã say khướt về nhà họ Tôn, sau đó mới mang tâm trạng buồn bực đi đến địa điểm mà Vương Sở Khâm gửi.
Nửa đêm, anh đã gửi cho cô cả đống tin nhắn trên WeChat.
Trước tiên, Vương Sở Khâm báo cáo với cô rằng anh đang ăn cùng Lưu Tử Mặc và mấy người bạn, kể rõ ai có mặt, ăn những món gì. Sau đó, anh bắt đầu hỏi cô đang ăn ở đâu, đi với ai, ăn món gì.
Nhưng tâm trí Tôn Dĩnh Sa lúc đó đều đặt ở chỗ Tôn Duy An, nên chỉ qua loa đáp vài câu, trò chuyện hời hợt. Tin nhắn gần đây nhất là từ nửa tiếng trước, anh gửi định vị, nói rằng đã uống rượu, không thể lái xe, bảo cô đến đón.
Địa điểm là nhà của Lương Tĩnh Khôn, một căn biệt thự riêng. Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa đến, người giúp việc đã đứng đợi ở cổng từ trước, sau đó dẫn cô lên tầng ba đến phòng đánh bài, nói rằng thiếu gia Lương và bạn bè đang chơi mạt chược bên trong.
Cô đẩy cửa bước vào, Vương Sở Khâm, người đang quay lưng về phía cửa, liếc nhìn một cái, theo phản xạ liền dập tắt điếu thuốc. Ba người còn lại thấy vậy cũng vội vàng làm theo. Hệ thống thông gió trong phòng hoạt động tốt nên mùi khói không nồng lắm. Vương Sở Khâm vẫy tay gọi cô, Tôn Dĩnh Sa vừa gật đầu chào ba người kia, vừa bước tới. Khi còn cách khoảng một mét, anh đã đưa tay ra kéo cô lại, định để cô ngồi lên đùi mình. Nhưng ở chốn đông người, Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ ý, không chiều theo anh mà chỉ ngồi tạm lên tay vịn ghế của anh.
"Sao giờ này mới đến." Anh hơi trách móc, nhưng lại nhanh chóng nhiệt tình hỏi: "Đang chơi bài Quảng Đông, em có muốn thử không? Anh dạy cho."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu nói không chơi, Lưu Tử Mặc, người ngồi dưới tay phải của Vương Sở Khâm, vừa đánh bài vừa đá nhẹ Lương Điềm Điềm bên cạnh, trêu ghẹo: " Cậu nhìn xem, vợ chồng già mà vẫn tình cảm như cặp đôi mới yêu vậy, tôi nhìn mà còn chịu không nổi đây."
Vương Sở Khâm giơ chân đá anh ta một cái. Lương Điềm Điềm thì nhịn cười, quay sang hỏi Tôn Dĩnh Sa: "Tối nay sao không qua ăn cùng bọn tôi?"
"Tôi đi ăn với em gái."Tôn Dĩnh Sa thành thật trả lời.
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở vị trí dưới tay phải của Lương Điềm Điềm, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, tay đang rút bài chợt khựng lại một chút. Lưu Tử Mặc và Lương Điềm Điềm liếc nhìn nhau, rồi Lưu Tử Mặc lên tiếng với giọng điệu lém lỉnh: "Em gái cô đâu phải người ngoài, hai người đến cùng nhau chẳng phải được rồi sao?"
"Còn có bạn trai của em ấy nữa."Tôn Dĩnh Sa chậm rãi bổ sung.
Tiếng quân bài va chạm chợt im bặt trong hai giây. Lưu Tử Mặc liếc nhìn Lương Điềm Điềm, Lương Điềm Điềm cũng hơi khó xử mà nhìn về phía người ngồi bên dưới mình, rồi đành phải lên tiếng: "Tôn Duy An có bạn trai rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa hờ hững đáp một tiếng. Lưu Tử Mặc cũng nhìn sang người bạn trầm mặc đối diện, sau đó thở dài giả vờ vô tư hỏi: "Ai vậy? Người ở đây sao? Nhà nào, công ty nào thế? Dù gì cũng là em gái tôi nhìn lớn lên, làm anh trai cũng nên đi thăm dò chút."
Nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Sa có sự bài xích rất lớn đối với người có mặt tại đây, cô rõ ràng không muốn nói nhiều, vẻ mặt lãnh đạm trả lời cho qua: "Không rõ lắm, chỉ biết cũng họ Lâm."
Cả phòng lập tức chìm vào im lặng. Lưu Tử Mặc và Lương Điềm Điềm ngại ngùng nhìn nhau, còn Lâm Gia Nhân vẫn nắm chặt quân bài trong tay, im lặng không nói gì, nhưng gân xanh trên mu bàn tay đã hiện lên rõ ràng.
Vương Sở Khâm đứng dậy, đẩy quân bài ra, vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn người ngồi trên trước mình, sau đó nắm tay kéo Tôn Dĩnh Sa đứng lên, nói rằng không chơi nữa, uống nhiều nên hơi đau đầu, muốn về ngủ.
Không khí buổi tụ tập này tan rã trong sự gượng gạo. Mọi người lặng lẽ rời khỏi phòng đánh bài, cho đến khi bước ra khu vườn tầng một, "thần tượng quốc dân" vẫn luôn đi lẻ loi sau lưng hai người cuối cùng cũng lên tiếng: " Tôn Dĩnh Sa, cô có thể cho tôi số mới của Duy An không?"
Bước chân của Tôn Dĩnh Sa khựng lại, cô rút tay ra khỏi tay Vương Sở Khâm rồi quay người lại.
Vương Sở Khâm thầm nghĩ: Hỏng rồi, có dự cảm mình sắp bị vạ lây.
"Anh muốn số của cô ấy làm gì?"Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng: "Một người yêu cũ đạt chuẩn thì nên như người đã chết vậy. Về điểm này, anh có thể tham khảo bạn anh, Vương Sở Khâm."
Bên cạnh, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng hoàn toàn tắt hy vọng. Anh biết ngay, chẳng có chuyện gì tốt đẹp đến với mình.
Tôn Dĩnh Sa buông lời sắc bén rồi quay người rời đi, Vương Sở Khâm vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô. Cô giật ra, anh siết chặt hơn, cô thở dài, cuối cùng không giãy nữa.
Hai người im lặng về nhà, im lặng bước vào cửa. Vừa khép cửa lại, anh liền quấn lấy cô đòi hôn. Tôn Dĩnh Sa nghiêng mặt tránh đi, vẻ mặt không chút biểu cảm mà trình bày sự thật: "Anh hút thuốc rồi."
Vương Sở Khâm: "Anh đi súc miệng ngay, súc ngay."
Tôn Dĩnh Sa: "Em ăn cá rồi."
Vương Sở Khâm: "Anh đi uống thuốc ngay, uống ngay."
Tôn Dĩnh Sa: "Anh—"
Vương Sở Khâm từ phía sau ôm chặt cô, áp môi gần vành tai cô, giọng điệu đầy ấm ức: "Bảo bối, em đừng giận cá chém thớt lên anh, anh vô tội mà..."
Anh xoay cô lại, để cô đối diện với mình, hơi cúi xuống cho ngang tầm mắt với cô, nhẹ giọng nghiêm túc nói: "Đừng giận anh nữa, Sa Sa. Chúng ta thật vất vả mới có thể bên nhau, nếu em lạnh nhạt với anh chỉ vì người khác, anh sẽ cảm thấy rất bất công."
Thực ra tối nay Tôn Dĩnh Sa cũng vì nhớ lại ba năm chia xa, có chút giận anh vì bướng bỉnh mà đổi số không liên lạc với cô lấy một lần. Nhưng rồi lại nghĩ đến cái giá mà anh đã âm thầm trả để có thể một lần nữa bước đến trước mặt cô, cuối cùng, cô vẫn thấy đau lòng nhiều hơn.
Cô tựa vào lồng ngực anh, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giọng nhỏ nhẹ trấn an: "Được rồi, được rồi, không giận anh nữa, chuyện qua rồi. Anh đi tắm trước đi."
"Cùng tắm đi." Anh dụi dụi vào cô đầy ngụ ý.
Tôn Dĩnh Sa lập tức bật chế độ cảnh giác, căng cứng cả người: "Anh anh anh muốn làm gì? Anh đừng tưởng em không biết anh định làm gì!"
"Em nói tối nay có phần thưởng gấp đôi mà!"
"Em em em... khi nào em nói chứ?"
Vương Sở Khâm siết eo cô, nghiến răng nghiến lợi: "Em dám nuốt lời thử xem, xem anh xử em thế nào."
Kết quả vẫn là cô hoàn toàn không có sức phản kháng, bị anh ăn sạch không còn mảnh giáp.
⸻
Dù có chút chếnh choáng vì hơi men, nhưng Tôn Duy An nằm trên giường lăn qua lộn lại đến tận một giờ sáng vẫn không tài nào ngủ được. Cô đành ngồi dậy, nuốt một viên melatonin, ngồi trên ghế máy tính lấy điện thoại ra, vô thức mở thư mục lưu trữ trên WeChat.
Sau khi chia tay, cô đổi số điện thoại mới, cắt kiểu tóc mới, chặn tất cả phương thức liên lạc với anh. Cô có một tài khoản Weibo nhỏ mà anh không biết, nhưng ngay cả tài khoản đó, cô cũng đã chặn anh vào vài ngày trước, vì anh vừa đăng một bài viết gây nhiều tranh cãi.
"Cái tốt của táo không cần phải được so sánh với lê, quýt, dưa hấu hay bất kỳ loại trái cây nào khác."
"Táo" là biệt danh anh đặt cho cô khi mới quen nhau, vì mỗi lần gặp anh, mặt cô đều đỏ như quả táo.
Cô không biết anh muốn ám chỉ điều gì, cũng không muốn biết nữa.
Trong thư mục lưu trữ của cô, tất cả đều là tin nhắn anh đã gửi suốt những năm qua—có tin nhắn văn bản, có cả tin nhắn thoại. Vì thường xuyên đổi điện thoại nên cô sợ không giữ được lịch sử trò chuyện với anh, thế nên mỗi một tin nhắn anh gửi, cô đều cẩn thận lưu lại. Mỗi một tin nhắn, cô đều có thể dựng lên một thước phim trong đầu mình.
Lần đầu gặp mặt, anh vẫy tay với cô và nói: "Người có mái tóc dài kia, lên xe tôi ngồi đi."
Anh đưa cô đi đánh xếp hạng đôi, mỗi khi cô bị giết, anh nhất định đuổi theo kẻ địch vào tận trụ để trả thù cho cô.
Anh luôn xót cô quá gầy, lúc nào cũng gắp sườn, gắp thịt cho cô.
Chiều hôm anh tỏ tình, đôi mắt anh rực sáng đến chói chang. Anh nói: "Duy An, em có muốn thử bên anh không? Anh nghiêm túc đấy."
Lần đầu tiên hôn nhau, đến một giờ sáng anh vẫn nhắn tin WeChat cho cô: "Anh kích động đến mất ngủ đây này."
Mùa hè cô sang Singapore, mỗi tối trước khi ngủ anh đều kiên trì gọi video cho cô. Có một đêm cô ngủ sớm, đặt điện thoại ở chế độ im lặng, nửa đêm tỉnh dậy thì thấy anh vẫn kiên trì gọi cho cô, trên màn hình hiện hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ.
Lần đầu tiên của hai người, anh đã nghiêm túc hứa với cô: "Chờ anh giải nghệ năm ba mươi tuổi, anh sẽ cưới em."
Khoảng thời gian cô bị ép liên hôn, anh lo lắng đến rối bời. Cô nằm viện, nửa đêm anh lén lút vào thăm, hai người lặng lẽ lên kế hoạch bỏ trốn, sắp xếp thời gian và lộ trình. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: "Đừng lo lắng, anh sắp nhận được tiền cát-xê của bộ phim đầu tiên rồi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đến một nơi không ai quen biết mà sống thật tốt cả đời."
Sau khi anh nổi tiếng, hai người không còn cơ hội cùng nhau xuất hiện trước công chúng, nhưng dù anh đi đến đâu, anh vẫn mang cô theo. Dù là đóng phim hay lưu diễn, họ luôn trước sau sát cánh bên nhau. Những nhân viên thân cận nhất của anh đều biết rõ cô là ai.
Cô thực ra vẫn luôn biết, mẹ anh không thích cô. Cô cũng biết, anh đã âm thầm tranh cãi với mẹ mình không ít lần vì cô.
Mỗi lần đi sân bay, giữa dòng người đông đúc, anh luôn ngoảnh lại liên tục để chắc chắn cô vẫn theo kịp.
Cô nhớ có một lần, cô bị fan của anh xô đẩy đến trật chân, anh vừa giận vừa lo, suýt chút nữa đã chạy đến bế cô đi nếu không phải người quản lý kịp thời ngăn lại.
Thỉnh thoảng cô hay ghen với fan, anh cũng kiên nhẫn dỗ dành cô, nói cô là "cô bé hay ghen của anh", nói rằng fan chỉ có thể có được 5% con người anh, còn cô thì có trọn vẹn 100%.
Thành thật mà nói, những năm ở bên Lâm Gia Nhân, Tôn Duy An đã rất hạnh phúc. Cô có năng lực bình thường, không thể xuất sắc trong mọi lĩnh vực như chị gái mình, cũng không có hoài bão lớn lao, mà cam tâm tình nguyện để anh nuôi dưỡng.
Bọn họ đã bên nhau nhiều năm, đến mức giữa hai người chẳng còn chút riêng tư nào. Anh biết rõ những chuyện xấu hổ trong gia đình cô có thể trở thành trò cười cho thiên hạ, cũng như cô biết rõ phía sau hình tượng "tiên đồng ngọc nữ" mà ba mẹ anh xây dựng trong giới giải trí, thực chất là bao nhiêu mối quan hệ ám muội không ai biết.
Cô thực sự đã tin tưởng anh, tin vào lời giải thích ban đầu của anh, rằng ba anh bị chụp lại cảnh qua đêm với đàn em, ba của cô em sư muội ấy có quan hệ rộng trong giới săn tin, đã giúp ông dập tắt chuyện này. Để trả ơn, ba anh buộc phải đẩy anh ra để giúp cô em sư muội kia tạo nhiệt.
Cô thậm chí còn tin rằng, lúc ban đầu, anh thật sự chỉ muốn trả món nợ tình nghĩa đó, chỉ muốn giúp cô gái kia có chút độ nổi mà thôi.
Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi nào? Từ khi nào mà sự quan tâm tuyệt đối của anh dành cho cô bắt đầu bị chia sẻ cho một người khác?
Có lẽ vì hình tượng "mỹ nhân ngốc nghếch" của đối phương quá mới mẻ chăng? Còn cô, cô không đủ ngốc, nên cô không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Dù là vì cảm giác mới lạ nhất thời, hay chỉ là sự dao động tình cảm thoáng qua, thì phản bội về mặt tinh thần, chẳng lẽ không phải cũng là phản bội sao?
Những bông hoa dại rực rỡ bên đường khiến người ta lóa mắt, nhưng anh đã không còn là chàng trai tràn đầy nhiệt huyết năm ấy mà cô yêu nữa.
Trong đêm khuya thanh vắng, Tôn Duy An ngồi thu lu trên ghế, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt, vừa đau đớn vừa kiên định xóa đi từng tin nhắn liên quan đến anh.
Mỗi lần xóa một tin, hình ảnh sống động trong ký ức cô lại tắt đi một chút. Đến khi xóa hết, cũng giống như đang dọn sạch trái tim tan nát của mình vậy, cuối cùng, thư mục lưu trữ cũng sạch sẽ không còn gì.
—
Vương Sở Khâm tối nay có hơi quá sức, vừa kéo Tôn Dĩnh Sa từ phòng tắm ra là cô ngủ luôn, thậm chí quên cả đặt điện thoại ở chế độ im lặng.
Vì thế, đến ba giờ sáng, chuông điện thoại reo inh ỏi, làm cả hai đều bị đánh thức.
Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bên phía cô vẫn kiên trì réo liên tục, như thể đầu dây bên kia có chuyện hệ trọng cần báo.
Vương Sở Khâm đang nằm phía sau, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô, bị làm phiền đến mức bực bội đá chăn một cái. Tôn Dĩnh Sa mơ màng mò lấy điện thoại, là một số lạ không lưu tên. Cô trượt tay nghe máy, giọng nói khàn khàn của Lâm Gia Nhân vang lên từ đầu dây bên kia:
"Tôn Dĩnh Sa, cầu xin cô cho tôi số của cô ấy."
"Anh bị điên à?" Tôn Dĩnh Sa cúp máy, ném mạnh điện thoại lên tủ đầu giường.
Vương Sở Khâm lập tức tỉnh giấc, chống nửa người dậy, vẻ mặt lo lắng: "Sao thế, bảo bối?"
Lời còn chưa dứt, điện thoại trên tủ đầu giường lại rung lên lần nữa, vẫn là dãy số lạ không lưu tên.
"Ai vậy?" Anh đã vươn tay lấy điện thoại lên.
Tôn Dĩnh Sa kéo chăn trùm kín đầu, giọng ngái ngủ đầy khó chịu: "Là người anh em tốt của anh đó!"
Trong lòng Vương Sở Khâm chợt nảy lên một dự cảm chẳng lành, đại khái cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh vội cúi xuống, qua lớp chăn dụi nhẹ lên đỉnh đầu cô, dỗ dành cô ngủ tiếp, còn mình thì cầm điện thoại lén lút xuống phòng khách.
Vừa bắt máy, anh liền chửi thẳng: "Cậu bị điên à? Nửa đêm nửa hôm còn gọi điện quấy rối người khác?"
"Sở ca, tôi xin cậu đấy, xin anh nói với Tôn Dĩnh Sa gửi số của cô ấy cho tôi đi." Ở đầu dây bên kia, giọng Lâm Gia Nhân đau khổ, khẩn cầu.
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Có chuyện gì thì để mai nói không được à? Vợ tôi cần ngủ, vợ cũ của cậu cũng nên ngủ rồi chứ?"
Miệng lưỡi Vương Sở Khâm xưa nay vẫn độc như thế. Hai chữ "vợ cũ" như một nhát dao đâm vào tim người bên kia, khiến đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây. Mãi sau, giọng nói khàn đặc của Lâm Gia Nhân mới vang lên:
"Cô ấy chưa ngủ đâu, tôi đang ở dưới nhà cô ấy, đèn trong phòng vẫn sáng. Tôi muốn gặp cô ấy, nhất định phải gặp được cô ấy. Sở ca ,tôi xin cậu, tôi thực sự không còn cách nào khác rồi, xin cậu giúp tôi đi."
Đến cuối câu, giọng anh ta đã nghẹn ngào như sắp khóc.
Vương Sở Khâm vò vò thái dương, cuối cùng không nỡ, đành buông một câu: "Đợi đó." Rồi dứt khoát cúp máy.
⸻
Trong phòng ngủ, người bên trong vẫn chưa ngủ. Nhưng vì căn nhà có cách âm quá tốt, cô không nghe thấy anh và Lâm Gia Nhân đã nói gì.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy nhẹ, cô mới vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Vương Sở Khâm rón rén leo lên giường, kéo cô vào lòng, một lúc thì dùng cằm cọ cọ lên hõm cổ cô, một lúc lại hôn lên vành tai cô, lát sau lại lén luồn tay vào trong vạt áo ngủ, mơn trớn làn da mềm mại trước ngực cô.
Tôn Dĩnh Sa không giả vờ nổi nữa, dứt khoát nằm thẳng, mở to mắt nhìn anh.
Anh bị cô nhìn đến lúng túng, gượng cười, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Bảo bối."
"Có chuyện gì thì nói." Bị người ta làm phiền giữa đêm khuya, lại còn là Lâm Gia Nhân, tâm trạng của cô không thể nào thoải mái nổi.
Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên mặt cô, giọng điệu lấy lòng: "Giúp cậu ấy một lần đi, bảo bối?"
"Không đời nào." Cô chẳng buồn suy nghĩ mà lập tức từ chối, còn xoay người quay lưng về phía anh.
Vương Sở Khâm nghiến răng, nhớ đến bộ dạng thất hồn lạc phách của anh em mình, vẫn quyết tâm thử thêm lần nữa. Anh chống tay nâng nửa người lên, áp mặt vào bụng cô, hôn một cái cách lớp áo ngủ mỏng manh, rồi dần dần đi lên, cho đến khi chạm đến xương quai xanh của cô, thì bị cô giơ tay chặn lại.
"Em không thể cho anh ta số của Duy An, anh ta không xứng đáng biết." Giọng điệu của cô kiên quyết.
"Đúng đúng đúng, cậu ta không xứng đáng." Vì tình huynh đệ, Vương Sở Khâm chỉ có thể thuận theo, sau đó cẩn thận quan sát sắc mặt cô, dè dặt đề nghị: "Chúng ta không nói cho cậu ta số điện thoại. Nhưng bây giờ cậu ta đang ở dưới nhà em gái em, hay là em gọi cho Duy An một cuộc? Muốn gặp hay không là do cô ấy quyết định, chúng ta chỉ là truyền đạt lại thôi. Được không?"
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, có vẻ đang cân nhắc.
Thấy có cơ hội, Vương Sở Khâm liền tranh thủ hôn nhẹ lên cằm cô, nhỏ giọng lầm bầm: "Chỉ giúp lần này thôi mà, được không bảo bối?"
Tôn Dĩnh Sa thở dài.
Cô biết anh khó xử, một bên là cô, một bên là người bạn thân thiết như anh em. Hơn nữa, ba năm cô không có anh bên cạnh, Lâm Gia Nhân quả thực đã giúp đỡ anh không ít. Nhưng dù vậy, với tư cách là chị gái của Duy An, cô vẫn không thể nuốt trôi cơn giận này.
Tên đàn ông đó, dựa vào đâu chứ?
"Em có thể đồng ý giúp anh ta gọi cuộc điện thoại này. Nhưng anh cũng phải đồng ý với em một điều kiện." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của anh, nghiêm túc nói.
Vương Sở Khâm chột dạ, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói: "Chỉ cần không phải chia tay hay dọn ra khỏi nhà, điều kiện gì cũng được."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cầm lấy điện thoại của mình từ tay anh, nhanh chóng bấm số của Tôn Duy An.
Chuông chỉ reo ba tiếng đã được bắt máy.
"Chị? Sao trễ thế này còn chưa ngủ? Có chuyện gì không?"
Giọng nói của Tôn Duy An truyền đến từ đầu dây bên kia, mang theo chút nghẹt mũi, không giống như bị đánh thức giữa đêm.
"Sao em còn chưa ngủ?" Tôn Dĩnh Sa hạ thấp giọng, dịu dàng hỏi.
Ở đầu dây bên kia, cô do dự một chút, sau đó làm như không có chuyện gì đáp lại:
"Không có gì đâu, chỉ là hơi mất ngủ, đang định đi ngủ đây. Chị gọi em trễ thế này làm gì? Đừng nói là cũng mất ngủ nhé, haha?"
Tôn Dĩnh Sa thở dài, ngước nhìn Vương Sở Khâm, người lúc này đang ngồi xổm trước mặt cô như một chú chó Samoyed, đôi mắt long lanh đầy mong chờ. Cô suy nghĩ mấy giây, rồi hạ giọng nói:
"Lâm Gia Nhân đang ở dưới nhà em, xem em có muốn gặp không."
Nghĩ một chút, cô lại bổ sung:
"Hãy làm theo ý của em. Đừng vì chị là người gọi điện mà cảm thấy bắt buộc phải gặp, biết không?"
Vương Sở Khâm lập tức cầm điện thoại nhắn tin cho anh em mình đang chờ tin tức bên kia.
Ở đầu dây bên kia, Tôn Duy An im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng nói: "Được."
Rồi cúp máy.
Tôn Dĩnh Sa tùy ý ném điện thoại sang một bên, khoanh tay nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm.
Anh vừa truyền tin xong, còn chưa kịp thở phào đã thấy ánh mắt đầy tính toán của cô, lập tức cười nịnh nọt, định vươn tay ôm cô.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa nhanh hơn một bước, chống tay lên ngực anh, ngăn cản anh tiến lại gần, vẻ mặt không chút cảm xúc:
"Bây giờ đến lượt em đưa ra điều kiện rồi."
Cảm giác sắp gặp nạn lại ập đến trong lòng Vương Sở Khâm.
"Từ bây giờ," Tôn Dĩnh Sa nói đầy chắc nịch, "Trong vòng một tuần, không được chạm vào em."
Cái gì???
⸻
【Tâm trạng hôm nay của Vương Sở Khâm:
Nửa đêm trước: KPI hôm nay hoàn thành xuất sắc!
Nửa đêm sau: Tôi đm KPI của cả tuần???!!!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com