14
sang ngày hôm sau, mới 6 giờ rưỡi sáng mà sân trường đã nhộn nhịp để chuẩn bị cho chương trình hội trại xuân sắp diễn ra. bảy giờ rưỡi, các lớp ngồi vào chỗ của lớp mình để ổn định rồi chương trình văn nghệ cũng được bắt đầu. mở màn là phần trình diễn cực sung của lớp 10a1 với tiết mục nhảy cháy khét lèn lẹt của mình. nối tiếp theo sau đó là những tiết mục cũng sôi động không kém, đến tiết mục cuối cùng thì mc không nói rõ ràng là của lớp nào mà chỉ nói đơn giản "sau đây là một tiết mục mà có thể các bạn học sinh sẽ rất thích thú cho xem" làm mọi người cũng không khỏi tò mò. đến khi nhạc nổi lên, danh tính của nhóm mà mc nói cũng lộ ra khiến cả trường đúng thật là rất thích thú mà reo hò inh ỏi như concert của idol kpop.
sau đó, cả trường đều đứng lên quẩy cực sung theo tiết mục chất hơn nước cất trong veo của các thầy.
"imcrvtgcfmcgyrumreyr mấy thầy đẹp zai quá thầy ơiii ẹcmrnyehmuxy4ceru aaaaaaaa"
trong đám đông hỏn lọn, wendie đang quẩy thì nghe có đứa nào đó la đến độ mà nghe giống như không phải la tiếng người nữa mà là tiếng gì luôn gòi:)
chương trình văn nghệ kết thúc, học sinh bắt đầu tản ra để đi tham quan các gian hàng mà nhà trường đã dựng lên cho học sinh vui chơi. nhưng đa số các nữ sinh trong trường đều túm lại chỗ mấy thầy mà xin chụp hình như idol thứ thiệt. có đứa còn nói mấy thầy đi debut làm idol kây púp đi, ba nó làm bên truyền thông rồi lăn xê cho:) mà nếu mấy thầy có debut thiệc thì không cần lăn xê cũng nổi rần rần nữa.
"mày ơi mày, tao muốn chụp hình với thầy oh và thầy song!!! hồi nãy trên sân khấu 2 thầy đứng kế nhau đẹp đôi chịu không nổi, đẹp mà đẹp mà đẹp ứ ừ ư lun á. qua lẹ đi không là khỏi được chụp luôn đó"
ở bên này, wendie đang nằng nặc đòi juli đi chụp hình với các thầy với mình. rồi hai đứa nó cũng ngựa mà chen vào chờ được chụp chung với hai thầy. nhưng đông quá hai đứa nó chen không lại nên đành lùi ra sau đợi một lát nữa thưa người rồi sẽ vào chụp sau.
trong lúc chờ đợi thì cả hai đi mua chè ăn rồi lên hành lang lầu hai của trường vừa đứng ăn chè vừa nhìn xuống sân đang nheo nhóc người chen lấn. do giờ này mọi người đều tập trung hết ở dưới khuôn viên trường nên trên các tầng lầu vắng tanh chả có bóng người nào, wendie và juli thì lại không thích chỗ đông người nên mới chuồn lên đó ăn chè. đứng mãi một chỗ cũng chán nên 2 đứa quyết định vừa đi dạo quanh hành lang lầu hai.
"uii đau!"
wendie và juli đi ngang qua một phòng học nọ thì nghe có tiếng nói vang lên. do cũng tò mò nên hai đứa nó cũng nép mình vào góc cửa ở ngoài rồi ló đầu vào trong hóng hớt
"cố chịu đau một chút đi, anh xoa một lát thì sẽ bớt ngay. mà anh đã nói rồi mà chả chịu nghe lời, đau quá thì không cần tham gia cũng được, một hai cứ đòi rồi giờ nhìn đi. chân sưng lên hết rồi này"
hyeongseop vừa trách móc người kia nhưng tay vẫn nhẹ nhàng mà xoa bóp cổ chân đã sưng phù của lew. chuyện là ngày hôm qua trong lúc đang dọn dẹp, lew lỡ chân té trên thang nên dẫn đến trật chân nhẹ. hyeongseop thấy vậy thì có bảo cậu là nếu đau quá thì hôm nay không cần biểu diễn với mọi người cũng được. nhưng lew lại không chịu mà đòi phải biểu diễn cho bằng được. đằng nào cũng cực khổ tập tành mấy ngày nay không lẽ lại thành công cóc? và kết quả là bây giờ chân cậu đã sưng tấy lên sau màn trình diễn khi nãy. thấy đối phương có vẻ đang dỗi mình, lew khẽ khàng đặt môi mình lên má người kia coi như lời xin lỗi.
"đừng giận em nữa mà, em cũng có muốn thế đâu"
cậu vừa nói mà vừa bĩu môi như mình vô tội.
"anh đã giận em đâu"
miệng thì bảo là thế nhưng hyeongseop còn chẳng thèm ngước lên nhìn cậu lấy một cái còn tay thì vẫn xoa bóp chân cho người kia cùng với vẻ mặt ghi rõ một chữ dỗi to đùng.
"thế...tối nay muốn em làm gì mới hết giận em đây"
vừa nói, lew vừa vòng hai tay qua cổ người kia rồi kéo sát mặt mình đến gần mặt người kia mà làm nũng. thấy dáng vẻ này của lew, hyeongseop cũng động lòng mà phì cười một tiếng rồi hun nhẹ một cái vào môi cậu. bình thường lew rất ít khi làm nũng với anh, nhưng mỗi lần làm đều khiến tim anh dù có kiên định đến đâu cũng đều phải đầu hàng trước cậu.
thấy được cảnh tượng có một không hai đó, wendie thiếu điều muốn hét lên một tiếng rồi lăn ra đấy giãy tê tê như con cá trê. cũng may là juli bịt mỏ nó lại kịp không thì bị phát hiện là chết cả lũ. thú thật là cả hai cũng rất sốc, trước giờ hai người chỉ tin mỗi chuyện của thầy oh với thầy song là thật còn thầy ahn với thầy lee thì cũng có nghe mọi người trong trường đồn nhưng cứ nghĩ là bậy bạ vì thấy hai thầy cứ lạnh nhạt với nhau kiểu gì ấy. mà có ai ngờ đâu đó là chỉ là vỏ bọc nguỵ trang của hai người thôi chứ.
cuối cùng là trong lúc đang gào thét nội tâm dữ dội quá nên thành ra wendie bị va đầu vào tường phát ra âm thanh rất lớn. thấy có tiếng động lạ, lew liền buông hyeongseop rồi hướng ra cửa gằng giọng mà hỏi:
"ai đó?"
ngoài cửa lúc này thì wendie và juli đang bốn mắt nhìn nhau mà không ngậm được mồm, juli liền nhỏ giọng mà mắng người kia:
"tao đã nói rồi mà không chịu nghe, tại mày hết đấy!"
"ai ở ngoài đó vậy?"
thấy không có hồi đáp, lew kiên nhẫn mà hỏi lại lẫn nữa, thấy hết đường trốn nên wendie và juli mới lú đầu ra rồi cười giượng.
"hì hì hé lô hai thầy, con mua chè cho hai người nè"
vào những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin và làm như mình chỉ vô tình đi ngang qua đây, nhưng cái nụ cười của wendie nó méo xẹo nhìn một phát là biết thật trân liền.
"thôi đi hai cô, nghe hết rồi chứ gì?"
hyeongseop phì cười bất lực mà nhìn hai đứa nhỏ. trước giờ trừ năm người kia ra thì chẳng còn ai biết chuyện của hai người họ, thật ra thì anh cũng không ngại để cho người khác biết là anh với lew đang quen nhau. anh chỉ sợ người khác nói ra nói vào khiến lew cảm thấy khó chịu nên mới làm như vậy.
thấy thầy ahn đã hỏi thẳng như vậy thì wendie cũng dẹp hẳn cái nụ cười công nghiệp của mình đi mà chống nạnh mà nói:
"rồi hai thầy iu nhau thì công khai cho mọi người biết đại đi, giấu thế làm gì. biết nãy giờ ở ngoài đó con đau tim lắm không?"
"biết rồi thì làm ơn kín miệng cho thầy nhờ cái"
lew khoanh hai tay trước ngực mà híp mắt nhìn hai đứa nhỏ đang nhí nhố phấn kích ngoài cửa. wendie lại hỏi:
"thế khi nào tụi con được bồng cháu ạ?"
"HAI CÁI ĐỨA NÀY!!!"
lew tức giận đỏ mặt mà ném viên phấn nhặt gần đó vào đầu wendie, thấy vậy thì hai đứa nhỏ liền cười hí hí mà kéo nhau bỏ chạy. trước khi đi mất dạng, juli còn châm thêm một câu:
"mai mốt hai thầy tổ chức đám cưới chung một lượt zới thấy oh và thầy song luôn đi để con còn tiện đi một lần luôn nhá!"
"hai đứa muốn ăn đòn đúng không? đứng lại cho thầy nhanh!"
"thôi thôi được rồi mà, kệ tụi nhỏ đi"
thấy lew tức đến bốc hoả đến nơi, hyeongseop liền vuốt lưng trấn an em gấu đang xù lông kia.
"anh xem tụi học sinh bây giờ đấy, láo không chịu nổi!"
hyeongseop mặc kệ lời lew nói mà mân mê cái má mềm của cậu. rồi đột nhiên anh áp hai tay mình lên mặt đối phương rồi hun khắp mặt cậu trong sự ngơ ngác của lew.
*tách nghe tiếng, lew liền ngó ra cửa thì thấy có một bàn tay đang cầm điện thoại chụp liên tục mà chả thấy người đâu. khỏi hỏi cậu cũng biết là ai mà kiền quát:
"wendie xoá ngay tấm hình đó cho thầy!"
"thấy giảm bớt bài tập tết cho con đi rồi con xoá ạ"
"WENDIE!!!!"
------
ê hông bit dờ có ai còn đọc ở đây hong hee. 2 chap này là bản nháp của hòi trước áa, chưa có beta nên chưa upp. nay tui rảnh tui lôi ra up nòo.
chắc drop thiệt hee, giờ tụi tui cũng hớt đu tempest òi, nghỉ từ đợt jaewon rời nhóm, giờ tui thì chỉ phô lâu anh bin với anh won trên ig hoi, hong còn mặn nồng lắm, nma vẫn thít nhoo. tui bay vìa đu quốc nội ùi hihi.
ê up cnay mà ai đọc chắc mắc cười lắm í, t còn kh nhớ nội dung nhỏ kia đợt mấy năm trước nó viết gì nữa mà.
iuuu
(ụa nma t thắc mắc nhơ, mấy otp này dờ còn hăm, trừ hwabin ra T.T. trơi oi t còn lụy hwabin 😭😭 cúp pồ gay đầu tui đu. oi tìn đầu😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com