chương 5
Những ngày sau đó, Teetee bắt đầu nhận ra ánh mắt mình luôn vô thức tìm Por đầu tiên mỗi khi về nhà. Cậu quen với việc nghe giọng anh mỗi tối, quen với ly nước đặt sẵn trên bàn, quen cả cảm giác có người chờ mình trở về. Một tối mất điện, cả căn hộ chìm trong bóng tối. Teetee ngồi sát bên Por ngoài ban công để tránh nóng. "Por." "Ừ?" "Nếu một ngày tôi chuyển đi thì sao?" Por im lặng rất lâu. "Thì căn nhà sẽ yên tĩnh lại." Teetee cười nhỏ nhưng tim lại đau đến lạ. "Anh muốn vậy hả?" "Không biết." Gió đêm thổi qua rất lạnh. Một lúc sau, Por khẽ nói tiếp. "Nhưng chắc tôi sẽ nhớ cậu." Lần đầu tiên Teetee nghe Por nói điều gì đó dịu dàng đến vậy. Và cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra... mình không muốn rời khỏi người này nữa.
Teetee bị sốt sau khi đi mưa về. Cậu nằm mê man cả ngày khiến Por phải xin nghỉ học để ở nhà chăm sóc. Giữa cơn sốt, Teetee mơ màng kéo tay anh. "Anh đừng đi." Por khựng lại. "Tôi ở đây." "Thật không?" "Ừ." Teetee mở mắt nhìn anh rất lâu rồi bất ngờ ôm chặt lấy Por như sợ anh biến mất. Hơi người nóng ran của cậu khiến tim Por đập mạnh đến khó thở. Anh chậm rãi ôm lại Teetee lần đầu tiên sau suốt quãng thời gian sống chung. Ngoài trời vẫn mưa rất lớn nhưng căn hộ 708 lúc ấy lại ấm áp hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com