Tập 46 - Trêu chọc
Căn bếp phủ Tổng thống buổi tối vang lên tiếng xào nấu giòn tan, âm thanh mà bao lâu rồi chẳng ai nghe thấy.
Paik San Ho đứng bên bếp, tay đảo chảo một cách thuần thục, hương tỏi và tiêu lan ra khắp gian phòng.
Mun Ju ngồi ở bàn ăn, nghiêng người xem tài liệu, cố làm ra vẻ bận rộn. Nhưng ánh mắt cô cứ lén liếc về phía bếp nơi chiếc áo sơ mi trắng đang bị vết dầu nhỏ vấy lên, và người đàn ông kia vẫn chăm chú nấu ăn như chẳng nhận ra.
"Anh ấy về là phủ sáng hẳn luôn." Mi Ji thì thầm, khẽ chống cằm, mắt cười cong.
Chang Hee gật gù: "Tôi nói rồi mà, thiếu Đội trưởng Paik, phủ này giống nhà tang hơn là Phủ Tổng Thống."
Mun Ju khẽ liếc lên:
"Hai người đang bàn công việc đấy à?"
Hai trợ lý lập tức nghiêm mặt, đồng thanh: "Dạ, đúng ạ!"
Nhưng vừa quay đi, họ lại nhìn nhau cười khúc khích.
Cơm được dọn ra, chỉ là vài món đơn giản - cá hấp, canh củ sen, thịt bò xào rau cải - nhưng bày biện tươm tất đến lạ.
San Ho đặt bát canh xuống trước mặt Mun Ju, ánh mắt điềm đạm:
"Canh nóng, cẩn thận kẻo bỏng."
Cô chỉ khẽ gật đầu, cố giấu đi cái cảm giác tim đang lỡ một nhịp.
Bữa cơm bắt đầu yên ắng, cho đến khi Mi Ji cố tình "châm ngòi" một lần nữa:
"Anh Paik này, thật sự trong khu quân sự, có nhiều người theo anh lắm hả?"
Chiếc đũa trong tay Mun Ju khựng lại.
Chang Hee lập tức hùa theo:
"Nghe nói có người còn nấu cơm, gửi thư, rồi tặng đồ tận doanh trại luôn cơ mà."
Giọng cô cố ý kéo dài, ánh mắt lén nhìn phản ứng của Tổng thống.
San Ho vẫn thong thả gắp cá, giọng bình tĩnh:
"Cũng có người gửi... vài thứ. Nhưng tôi không nhận."
"Thật á?"
Mi Ji tròn mắt, vừa hỏi vừa nhìn sang Mun Ju, người đang im lặng, ánh mắt tập trung vào chén cơm như thể nó chứa cả quốc gia trong đó.
Cô không nói gì, nhưng bàn tay cầm đũa bỗng khẽ siết lại.
Chang Hee nhịn cười không nổi:
"Thế mà có tin đồn nói anh đọc thư người ta mỗi tối đấy."
"Không," San Ho nói ngắn gọn,
"Cấp dưới chia nhau đọc rồi."
Mi Ji ngẩng lên, ánh mắt thoáng sửng sốt như chưa từng có cuộc nghe lén nào, giọng đều đều:
"Anh giỏi làm tan vỡ trái tim phụ nữ quá đấy, Đội trưởng Paik."
"Tôi đã từ chối khéo," anh đáp, vẫn giữ giọng trầm ổn.
Mi Ji và Chang Hee với 2 cặp mắt sáng rực, long lanh nhìn anh, giọng ngọt ngào trộn vào nhau:
"San Ho-siii, chúng tôi cũng muốn đọc!!! Anh để thư ở đâu vậy?"
"Tôi không giữ. Tôi không muốn đem những thứ đó về Phủ của Tổng Thống."
Bầu không khí khựng lại.
Mi Ji và Chang Hee nhìn nhau, nín thở.
Chỉ còn tiếng muỗng khẽ chạm vào bát canh, lan trong khoảng không im lặng.
Mun Ju hắng giọng, nghiêng người gắp rau:
"Chuyện cá nhân của anh, tôi không quan tâm."
Nhưng giọng cô run nhẹ, như thể đang cố giấu điều gì đó.
Chang Hee cắn môi, cố không cười thành tiếng, còn Mi Ji thì rót thêm nước, lén đá chân cô bạn dưới bàn.
"Cái này người ta gọi là ghen, đúng không?" Mi Ji thì thầm với Mun Ju, nhỏ đến mức chỉ mình San Ho nghe được.
Anh khẽ mỉm cười, đáp lại bằng ánh mắt.
Rồi anh lặng lẽ gắp miếng cá mềm, đặt vào bát Mun Ju:
"Cái này ít xương. Tổng Thống ăn đi."
Mun Ju khựng lại, nhìn miếng cá trong bát, rồi liếc lên anh.
Ánh mắt anh bình thản, như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng bên khóe môi lại thấp thoáng một nét cười nhẹ.
Cô quay đi, giấu nụ cười bằng cách khẽ cúi đầu, lặng lẽ ăn.
Sau bữa ăn, Mi Ji dọn bát, Chang Hee lăng xăng phụ rửa chén.
Phòng bếp chỉ còn lại hai người.
Mun Ju chống tay lên bàn, giọng nhẹ nhưng nghiêm:
"Anh đừng khiến người ta hiểu lầm nữa."
San Ho đáp, ánh mắt vẫn nhìn xuống:
"Tôi chỉ làm công việc của mình thôi. Không ai khác quan trọng hơn việc bảo vệ Tổng Thống cả."
Cô im lặng, tim khẽ thắt. "Tại sao mình phải để tâm làm gì chứ?" Cô nghĩ trong đầu, trấn an bản thân.
Một lát sau, cô nói nhỏ:
"Lần sau... đừng để tôi nghe thêm tin đồn nào nữa."
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại.
"Rõ, thưa Tổng thống."
Cô quay đi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng, Mi Ji vẫn nghe thấy cô lẩm bẩm trong cổ họng:
"... Hai con người này, thật là hết thuốc chữa."
Và thế là, trong căn bếp phủ Tổng thống đêm đó,
mùi cơm vẫn còn vương, còn mùi ghen ngọt ngào đến mức chẳng ai muốn tan đi.

Sao mà nó tình mà nó quyến rũ mà nó sếc si gì đâu á chài aiii!!! Sao sốp siêng dữ v nè viết lần 5 chap rồi đó 🐾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com