Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Lễ yết kiến (2)

Ngày hôm sau cũng là ngày cuối cùng của buổi lễ yết kiến nhưng thực chất là họp đàm phán với tộc Tengu.

Tối hôm qua thì nhóm Diablo từ Farmas mà bây giờ phải gọi là Famenas đã trở về. Việc gia đình của Hakurou thì Rimuru đã để Benimaru cùng ông ấy nói chuyện riêng.

Đó là việc gia đình của họ nên cậu cũng không muốn can thiệp làm gì vì dù có ở đó thì cũng không giải quyết được gì. Chưa kể tối hôm đó cậu còn phải dạy Milim nữa nên không thể nào rảnh được.

Nhưng trở lại với sự kiện hôm nay thì ngay bây giờ toàn bộ cán bộ của Tempest đều đang tập trung tại căn phòng họp ngoại trừ Rumiru vì tất nhiên là cậu đang bận bù đầu với công việc.

Và điều đặc biệt hơn cả trong cuộc họp này chính là người ngồi kế bên Momiji, trưởng lão của tộc Tengu Keade cũng có mặt.

"Mẹ à...liệu có ổn không vậy? Mẹ sẽ không sao đó chứ??"

Momiji lo lắng hỏi mẹ của mình nhưng bà Kaede chỉ từ tốn búng chán cô.

"Ta ổn mà, nhờ có phép màu vài ngày trước mà bây giờ ta cảm giác mình đã khỏe lại còn hơn cả hồi xưa nữa."

Dù đã nói vậy nhưng Momiji vẫn hoài nghi nhìn bà và những người khác trong phòng họp cũng thế.

Họ vẫn không thể tin rằng một người đã 300 tuổi và có thể nói là gần như sắp nằm đất như bà giờ đây lại như trẻ lại cả trăm tuổi khi vừa có thể chạy nhảy tung tăng sau đó vào họp như chưa có gì xảy ra được.

Và sự thật cho chuyện đó thì chỉ có Kaede cùng một người nữa trong phòng này biết.

'Bà lão này phải cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cho lão một cơ hội nữa để có thể đi du ngoạn thế giới này....'

Kaede nhìn vào vào Rimuru và truyền tải ý niệm bằng ánh mắt của bản thân.

'Chỉ là một chút việc nhỏ thôi, Hakurou sẽ rất đau khổ nếu cô đi trước ông ấy đấy.'

'Ôi trời, chàng ấy đúng là hay vậy quá à....'

Dù chỉ liếc nhìn thẳng trong một khoảng ngắn nhưng đã đủ để truyền tải thông tin giữa họ. Còn những người khác thì vẫn chả hiểu chuyện gì.

Còn sự thật về đêm hôm đó thì....

*********************

Ngay sau khi chào tạm biệt với nhóm của Myourmiles thì Rimuru ngay lập tức mọc ra một đôi cánh lông vũ đen từ sau lưng mình.

Thực tế thì cậu bay bằng ma lực cũng được nhưng cậu vẫn làm như này cho đẹp thôi.

"Mẹ tính đi đâu vậy ạ?"

"Ta đi công chuyện một chút thôi, con muốn đi chứ?"

Nhưng lạ thay trước lời đề nghị của Rimuru thì Jane đã lắc đầu từ chối.

"Uhm....con cảm thấy mình sẽ làm phiền mẹ nếu đi theo ạ...."

Dù rất hay bám dính lấy cậu không rời nhưng Jane cũng có một trực giác rất tốt, bất kể khi nào cô cảm nhận được Rimuru sắp có chuyện quan trọng hoặc bản thân làm phiền cậu thì liền buông cậu ra rồi xin lỗi.

Đó là lý do mà dù luôn bám theo kè kè bên mình nhưng Rimuru chưa bao giờ phàn nàn gì với Jane cả, một chút khó chịu cũng không.

"Vậy thì con hãy về nhà đi, ở ngoài đây sẽ lạnh đấy."

"Vâng ạ."

Jane vô cảm nói trước khi nhìn mẹ của mình bay lên bầu trời và hướng về tít tắp phía xa kia một lúc lâu rồi cô mới bắt đầu đi về nhà.

Còn về phía Rimuru thì cậu bay với vận tốc siêu thanh và chưa đến 5 phút đã đến phía trên ngọn núi Kasu của tộc Tengu, không ai có thể nhận ra sự hiện diện của cậu vì hiệu quả của kỹ năng độc nhất [Nihility - Vô Minh Giới] được tiến hóa từ [Ẩn Thân].

(Nihility này khác với cái năng lượng Nihility).

Trong bán kính 400m nếu không có kẻ nào có Ultimate Skill dạng tìm kiếm thì Rimuru sẽ hoàn toàn vô hình trong cả 5 giác quan với tất cả mọi sinh vật xung quanh.

Với nó cậu nhẹ nhàng đáp xuống sân vườn nhà Momiji ngay trước phòng trà của Kaede nơi bà cũng đang ngồi uống trà mà không hề nhận ra bất kỳ điều gì.

Nhưng chỉ ngay khi cậu xóa bỏ một trong 5 tác dụng của [Vô Minh Giới] thì Kaede lập tức có phản ứng khi bà liền quay sang phía cậu đứng và rồi mỉm cười.

"Ôi chà, không ngờ một kẻ già cõi như ta mà lại cũng có khách đấy, Ngài cần gì ở một kẻ sắp gần đất xa trời như ta?"

Ngạc nhiên thay thì Kaede vẫn giữ sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên dù đang ở trước cậu.

"Bà không sợ ta nhỉ?"

"Fufufu nếu ngài thật sự đến để giết ta thì từ đầu ngài đã không hề yêu cầu cậu Benimaru đến đây để đàm phán rồi đúng chứ?"

"Người đoán đúng đấy."

Rimuru thu đôi cánh lại và ngồi xuống đối diện với Kaede, dĩ nhiên vẫn không một ai ngoài bà nhận ra cả.

"Vậy thì trở lại câu hỏi đầu tiên, ngài cần gì ở một kẻ sắp chết như ta?"

Kaede vừa rót trà và rồi thẳng thừng hỏi trong khi nhìn vào mắt cậu.

"Hakurou sắp trở về từ nhiệm vụ và đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, bà có muốn gặp ông ấy không? À không bà có muốn đi tiếp cùng ông ấy không?"

Kaede cực kỳ bất ngờ với lời đề nghị của Rimuru, nói thật đó vẫn luôn là ước mong mạnh mẽ bấy lâu của bà. Nếu là lục trước thì bà đã lập tức đồng ý rồi.

Nhưng chỉ là lúc trước thôi vì Kaede đã ngay lập tức dè chừng hỏi lại.

"Đó thật sự là một giấc mơ đối với kẻ già cõi này, nhưng nó lại quá đẹp để thành thật."

Rimuru uống một chút trà trong ly trước khi nói.

"Nhưng nếu ta nói ta làm được thì cô có chấp nhận không?"

Khi nghe vậy thì Kaede vẫn lắc đầu buồn bã.

"Để khiến một bà già như này đi đến được Tempest thì có từ giờ ta cố hết sức cũng không thể. Chưa kể ngài còn nói là du hành cùng, dù ta hạn hẹp kiến thức nhưng cũng đủ biết cái giá khổng lồ của nó."

Sự thật rằng Kaede muốn ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị nhưng cô sợ rằng đó là lời đề nghị bằng mạng sống của bản thân. Momiji vẫn còn quá nhỏ để có thể gánh vác cả tộc, vẫn còn quá non nớt.

Bằng mọi giá cô vẫn không thể chết lúc này.

"Vậy là bà không muốn?"

"Vâng, lão không thể trả được cái giá. Tại sao ngài lại hỏi thế?"

Kaede bối rối hỏi cậu, bà đã nghĩ nhiều kịch bản và lý do để Rimuru đến gặp bà và cũng là cho câu trả lời cậu sắp nói.

Vì sức mạnh, ham muốn, quyền lực, thử nghiệm, v.v. Nhưng dù có là gì thì bà cũng sẽ không bỏ cuộc trước vị ma vương này!

Tuy vậy thì cậu chỉ nói.

"Ta chỉ muốn thế thôi, cứ nghĩ ta là tiên trong cổ tích cũng được. Hakurou nhớ bà và ta muốn đáp lại mong ước đó của ông ấy. Ta muốn gia đình của ba người đoàn tụ hạnh phúc."

Câu nói khiến Kaede sững sờ, bà không thể tin được vị ma vương trước mắt lại sẵn sàng làm không vì gì cả, nó quá khó tin.

"Ngài nói khó tin quá đó đại ma vương à...."

"Dĩ nhiên là khó tin rồi vì trước giờ có ai từng làm đâu."

Nói rồi cậu đứng dậy và chỉ để lại một ống tiêm nhỏ với chất lỏng xanh lam ở bên trong. Đó là tế bào của chính cậu.

"Nếu bà vẫn thật sự yêu ông ấy thì hãy tiêm thứ này vào người, còn không thì cứ coi như đêm hôm nay không tồn tại đi."

Rồi cậu cất cánh và bay đi trong màn đêm, tất cả những gì còn lại trong khu vườn chỉ còn là những chiếc lông vũ đen lớn.

"Ngài muốn hỏi tôi đi theo con tim hay lý trí ư?"

Kaede đi đến bên hiên nhà và cầm lấy một cọng rớt lại rồi nhìn lên bầu trời với mặt trăng xanh sáng rực.

*******************

Và từ những gì đã thấy thì bà đã lắng nghe con tim của mình.

Còn về cuộc đàm phán thì không cần phải nói nhiều khi ngay khi bắt đầu thì Kaede đã nói thẳng.

"Chúng tôi chấp nhận việc ký kết hiệp ước này."

"Mẹ???"

Dĩ nhiên Momiji liền phản đối với quyết định của Kaede và những người khác trong tộc Tengu cũng vậy nhưng Kaede không phải một con lắc đơn khi bà không hề giao động.

Và vì bà là trưởng lão của họ nên sau một lúc thì họ cũng đành phải nghe theo quyết định của bà dù không muốn.

Phải nói là mọi thứ diễn ra quá nhanh, cũng đúng thôi vì khác với Momiji lo lắng nghĩ quá đủ thứ thì từ lâu Kaede đã nhìn ra sự việc đó là bên phía Tempest và phía Frey hoàn toàn không có dính dáng gì với nhau cả.

Còn bên phía tộc Tengu thì sẽ được chính Tempest và Rimuru bảo hộ.

Nói thẳng là Win - Win.

Dĩ nhiên phía Tempest sau đó cũng đứng ra giải thích giúp Kaede để khiến họ hiểu rõ vấn đề và toàn cảnh bức tranh.

Sau khi nghe xong thì tất cả đều thở phào rồi cũng đồng loạt chấp thuận.

Và khi buổi họp kết thúc thì Hakurou cũng có cơ hội xuất hiện trước vợ con của mình.

"Kaede....em vẫn luôn xinh đẹp như lần cuối cùng ta từng gặp."

Hakurou nói trong khi sờ vào má của Kaede, riêng cô thì chỉ cười khúc khích khi nghe vậy.

"Còn chàng thì lại già quá rồi đó. Còn hơn cả sư phụ luôn rồi."

"Hahahaha đừng lo vì sớm thôi ta sẽ trẻ lại vì em đấy mà."

Thực vậy, cảnh giới hiện tại của Hakurou là Hóa Cảnh - Trung, nếu ông ấy lên Cực thì sẽ Thoát Thai Hoán Cốt và trẻ lại liền.

"Chàng cứ giỏi đùa."

Còn Kaede thì không biết nên chỉ tưởng ông đùa.

Riêng Momiji thì vẫn còn đang bối rối khi thấy Hakurou, cô vẫn khó có thể tin được những gì mình đang thấy.

Từ lúc sinh ra đến giờ cô vẫn chưa một lần gặp ông, tất cả những gì mà cô biết về cha chỉ là qua những lời kể của mẹ. Vì thế khi thật sự gặp được ông thì cảm xúc trong lòng cô trở nên cuộng trào khó tả.

"Ch- là cha thật sao? Thật đó ư...?"

Hakurou từ tốn mỉm cười với Momiji.

"Đúng vậy, lão phu là cha của con, Hakurou đây. Mái tóc chuyển dần trắng tuyệt đẹp đó cũng rất giống Kaede, mẹ con sinh khéo thật đấy."

"Mồ chàng ơi, cái đó nghe xấu hổ quá đó!!"

Kaede ngại ngùng đấm vào Hakurou khi nghe ông nói nhưng rồi đúng lúc đấy thì Momiji liền lao vào lòng của họ.

"Cha ơi!!!!!"

Rimuru đứng ở bên ngoài chỉ cười yên bình khi thấy điều đó.

Cậu nhớ lại di nguyện cuối cùng của Hakurou kiếp trước.

Hơn ba năm trôi qua đã khiến ông mất đi phần lớn khả năng nhận thức, tới cả việc vung kiếm còn không thể. Nhưng dù vậy thì trong những giây phút lâm chung thì ông vẫn muốn ở bên Kaede.

[Lão vẫn muốn nhìn lại nàng lần cuối....làm ơn ngài Rimuru nếu có thể...hãy chôn ta ở bên mộ của nàng.]

Nhưng cuối cùng cậu không thể làm được vì khu mộ của Kaede vốn đã bị hủy diệt hơn 20 năm trước, chưa kể lúc đó còn đang là chiến tranh.

Cậu chỉ có thể đau đớn hỏa thiêu ông vì thời gian gấp rút.

Nhưng lần này mọi thứ đã khác hoàn toàn, cậu sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa. Và cậu đã thành công khi một lần nữa cho họ đoàn tụ sau hơn 300 năm.

"Lão thậm chí còn không biết về con mình mà...."

"Cậu có thể im miệng một chút được không Benimaru?"

Nhà Hakurou sau khi nói chuyện xong thì đã quyết định ở cùng nhau cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra và Hakurou sẽ giúp họ luyện tập nhưng trước khi đi thì Momiji đã nói lớn với Benimaru.

"Em chắc chắn sẽ chiếm lấy trái tim của anh một cách lộng lẫy nhất!!!"

Cậu nói khiến cậu ta sững sờ luôn, nhưng chưa hết đâu vì sau đó Shuna cũng thông báo thêm.

"Anh hai à, Albis cũng có lời nhắn cho anh đấy."

Lời nhắn của cô ấy là:

[Tôi nhất định sẽ giành chiến thắng trước ngài Momiji và giành vị trí chính thất, ngài cả trong trường hợp tệ nhất thì tôi cũng sẽ làm vợ lẽ. Tôi sẽ không từ bỏ đâu nên hãy chuẩn bị đi.]

"Chuyện là vậy đấy."

Nghe xong thì mắt của Benimaru đã thành hai dấu chấm và cậu câm lặng luôn còn mọi người thì liếc ngang dọc cậu.

"Sướng nha, cậu thật sự rất sát gái rồi đấy."

Rimuru ngồi kế bên trêu chọc cậu và mọi người trong phòng đều có những phản ứng khác nhau về điều đó. Còn riêng Diablo thì....

"Kukuku thần chỉ một lòng vì ngài Rimuru và những tiểu thư nên không quan tâm mấy cái này, kukukuku."

Vẫn như ngày nào.

"Vậy ngươi nghĩ như thế nào Benimaru? Tất nhiên nếu là cán bộ thì ta cũng cho phép ngươi đa thê đấy."

Rimuru trườn người lại gần hỏi Benimaru nhưng cậu chỉ thở dài.

"Hah....vẫn còn quá sớm, thật lòng bạn đời chỉ cần một là đủ rồi."

Nhưng Momiji thì lại hiểu lầm về nó.

"Em hiểu rồi!! Vậy thì em sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của Albis!! Giành lấy vị trí thê tử bằng thực lực của bản thân!!"

Các tộc nhân phía sau thì cổ vũ cô còn Kaede thì chỉ cười tủm tỉm.

Benimaru thì cạn lời luôn.

Đúng lúc này thì Shuna ở phía sau cũng hỏi Rimuru.

"Còn với ngài thì sao? Ngài Rimuru?"

"Hả? Ừm ta thấy cũng thú vị, có đấu tranh thì mới có phát triển nên ta hoàn toàn ổn với việc đấu tranh."

Cậu vừa chắc nẩm vừa nói và Shuna liền mỉm cười khi nghe vậy.

"Vậy thì thần sẽ cố gắng phát huy ạ!"

"Hả?"

Nhưng trước khi Shuna hay cả Shion kịp làm gì thì-

*Rầm*

Cửa phòng họp mở rộng và Jane chạy vào ôm cậu cùng Eovrul.

"Eh? Hai con sao vậy??"

Rimuru bối rối ôm lấy cả hai.

"Muốn đi chơi...."

"Muốn ở với mẹ...."

"Trời ạ....thôi được rồi, dù sao bữa giờ ta cũng bận nên xin lỗi hai đứa nha."

Cậu vừa nói vừa xoa đầu hai đứa.

Sự việc khiến Momiji trợn mắt, cô có lẽ đã hiểu lầm Rimuru đã là mẹ hai con rồi.

Tới cả Kaede thì cũng bị sốc y chang, cô cứ nghĩ Rimuru chỉ là hơi chút trưởng thành nhưng không ngờ đã là mẹ hai con.

Nói chung đều hiểu lầm hết cả.

Còn Shuna với Shion thì nhận ra giờ kẻ thù của mình có thêm rất nhiều nữa.

"Ngài ấy thật sự....rất kì lạ...có vẻ chúng ta phải cố gắng rồi."

"Ừm, có lẽ để đuổi kịp thì chúng ta phải cố gắng hơn nữa!!"

Nhưng thay vì mất tinh thần thì họ lại còn kiên định hơn cả trước

Còn Tempest thì sau này đã bắt đầu có truyền thống về việc [Chiếc đấu vì tình yêu].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com