Chap 40: Trùm Dungeon
Vì bản thân đã giải quyết hết toàn bộ công việc liên quan đến lễ yết kiến nên hôm sau Rimuru đã chuyển xuống dưới hầm ngục để tiếp tục làm việc của mình.
Còn những công việc còn lại liên quan đến quản lý chương trình lễ hội cùng với các công việc liên quan đến thương trường thì Rumiru sẽ xử lý thay cho cậu.
Tất nhiên là sau khi cậu giới thiệu Myourmiles với Rumiru. Và chỉ mới lần gặp đầu tiên thì họ cũng đã hợp nhau vừa khít, có lẽ vì Rumiru cũng không khác Rimuru với Myourmiles mấy trong bản chất tư bản tham tiền của họ.
Nhưng bỏ qua những việc ở trên mặt đất thì hiện tại cậu đang trong quá trình thiết lập các tầng của hầm ngục.
Dù đã dự từ trước nhưng mà các Skogsrå Seed thật sự có tác dụng hơi quá mức khi thay vì hấp thụ ma lực thì như các [Dryad] thì bọn chúng bổ sung ma lực vào không khí.
Lượng ma lực được bổ sung vào của từng cây ngang với một ma vật cấp A, một hai cây thì không sao nhưng vấn đề là Rimuru đã lỡ trồng cả rừng cây ở tầng 120 và biến nó thành một biển ma tố.
"Lượng ma tố này....đủ sức để khiến người thường nghẹt thở mà chết ngay lập tức đấy."
Lượng ma tố khủng bố không thua gì của Veldora lan sang các tầng xung quanh và biến đổi chúng thành một khu rừng khổng lồ từ tầng 115 đến tầng 125.
Mặc dù lượng ma tố trong hầm ngục không hề giảm đi mà còn tăng lên, có thể coi đó là điều may mắn. Nhưng nó vô tình khiến hầm ngục khó hơn gấp đôi so với trước và tầng 120 thì thành nơi chỉ có những người EP cao hơn 100.000 mới sống nỗi.
"Thế này thì hỏng hết kế hoạch...."
May mắn là Ramiris sau khi tiến hóa kỹ năng đã một khả năng mới là [Nhượng Quyền]. Bằng cách này thì Rimuru lẫn Veldora hoặc những [Quản Trị Viên] của hầm ngục cũng có quyền hạn điều chỉnh mê cung song song với Ramiris.
Vì thế hiện tại cậu đang trong quá trình điều chỉnh lại phân bổ ma lực ở các tầng đồng thời mở rộng chúng theo kế hoạch đã được vạch sẵn.
Lượng ma tố khủng bố được bổ sung từ các Skogsrå Seed đã giúp mê cung mở rộng lên 140 tầng. Nhưng vì nó chưa cần thiết nên 10 tầng mới nhất vẫn để trống, khả năng cao sau này cậu sẽ cải tạo nơi đó thành trại sản xuất nguyên vật liệu cao cấp kiêm phòng nghiên cứu và kiêm luôn nơi tị nạn cho thảm họa.
"Đầu tiên thì mình giảm đi lượng ma tố ở tầng 120....sau đó dần phân bố ra ở các tầng khắp hầm ngục."
Để bắt đầu công việc thì Rimuru bắt đầu điều chỉnh lượng ma tố bên trong hầm ngục.
Cậu đặc biệt tập trung vào các tầng boss vì ở đó là nơi các thuộc hạ của cậu sinh sống nên lượng ma tố nhiều sẽ giúp họ phát triển sức mạnh và đồng thời cũng giúp họ thoải mái hơn.
Và cũng vì Dungeon được mở rộng cho nên cũng có thêm nhiều người mới được đưa vào.
Sau khi tùy chỉnh dần dần thì nồng độ ma tố ở tầng 120 đã giảm đi đáng kể đủ để người thường có thể sống mà chỉ cảm thấy hơi khó thở một chút, nhưng nếu sinh sống ở đây thì cũng sẽ sớm quen thuộc thôi.
Ngược lại lượng ma tố ở các tầng khác thì dày đặc hơn gấp đội, sớm thôi thì các tầng sẽ tràn ngập quái vật thôi.
"Tiếp theo là danh sách các sphere lẫn trùm...."
Rimuru nhìn một lượt các sphere của từng tầng và danh sách các ứng cử viên cho boss của sphere.
Sau một lúc suy nghĩ thì cậu dần trọn ứng cử viên và dần dần sắp xếp từ trên xuống.
Từ tầng 1 - 10 và tầng 11 - 20 sẽ vẫn mang sphere bình thường của mê cung và boss cũng sẽ là các ma vật rank A ở bên trong Tempest đó là [Death Spider] - [Red Death Metal Centipede].
Tầng 21 - 30 sẽ là sphere của cái thế giới cát xám trước kia cậu và Evorul từng qua và tầng này dĩ nhiên với một chút thay đổi đó là sẽ có nhiều công trình để mạo hiểm giả có thể đặt chân lên đó.
Toàn Sphere sẽ không có ma vật nào khác mà chỉ có mấy con sâu bên đó thôi tất nhiên là loại nhỏ đã được lai tạo và chúng sẽ không thể tấn công vào mấy công trình được xây.
Còn Boss của tầng 30 sẽ là một con sâu kích thước cơ bản.
Sphere này sẽ chủ yếu thử thách parkour và platforming thôi.
Từ sphere 31 - 40 sẽ là rừng rậm giống của Tempest nhưng nguy hiểm với trập trùng hơn và boss của sphere sẽ là Rozul với Mezul.
Sphere 41 - 50 sẽ là [Nội Quan] khi khung cảnh sẽ là cấu trúc bên trong cơ thể của một sinh vật khổng lồ nào đó, boss của Sphere là một con quái ngẫu nhiên ở bên dungeon mà cậu đã tự tạo ra.
Mấy thứ bên đó toàn quái thai dị dạng và sức mạnh con nào cũng ngang hàng với con Charybdis trước khi tiến hóa cả nên để nó ở tầng 50 là ổn rồi.
Sphere 51 - 60 thì mang chủ đề về cơ khí máy móc giống với Steampunk ở nửa đầu nhưng nửa sau sẽ là Scifi. Boss của sphere thì vẫn chưa có ai thỏa đủ điều kiện ngoài Nayuta.
"Không ổn, để cô ấy làm Boss tầng thì hơi....chắc mình sẽ hỏi cô ấy về ý tưởng cho boss của tầng 60 sau vậy."
Vì thế con golem cũ của Ramiris sau khi nâng cấp sẽ được thế vào tạm thời.
Sphere 61 - 70 vẫn như trước đó là dành cho nhóm Adalman gồm Venti, Albert cùng chính Adalman, cùng đội quân Undead của ông ta.
Bao bọc sphere 24/24 sẽ là sương mù và nghĩa địa cùng với những công trình bị bỏ hoang, tầng 70 cậu còn đặc biệt xây nên cả một lâu đài khổng lồ dành cho họ.
Adalmann thì sau gần một tháng đã tiến hóa thành [Tử Linh Vương] và mức độ sùng đạo của ông ấy mạnh đến độ có thể thực hiện [Phiên Thần Giáng Lâm] một dạng nâng cấp của [Quyến Thần Giáng Lâm] khi đó là một phần linh hồn của Rimuru ở bên ông để cùng chiến đấu.
Albert thì thành một [Tử Linh Thánh Kị Sỹ] và trang bị của cậu một bộ giáp kín toàn thân bằng Adamantine, cùng trường kiếm lẫn khiên đều ở cấp độ Thần Thoại.
Venti con rồng lúc trước họ chiến đấu đã thành một [Tử Linh Long Vương] không rõ cô đã có khả năng biến thành dạng người chưa.
Còn binh đoàn xác sống của họ thì đã đạt đến sô lượng 200 vạn và đều được tổ chức bài bản với các quân hàm riêng biệt cùng từng bộ phận riêng và đứng đầu là các [Warlord Undead]. Nói không ngoa thì hiện tại đội quân đó đủ sức để hủy diệt cả một quốc gia.
Sphere 71 - 80 thì vốn dĩ là dành cho Apito và Zegion hay thậm chí là Kumara nhưng đã có vị khách khác chiếm từ trước.
"Uwoa cả một tổ nhện luôn...."
Rimuru nhăn mặt khi nhìn vào cổng vào của tầng 71 đã bị giăng kín mạng nhện đen, thứ còn cứng hơn cả thép.
Khi đi xuống sâu hơn thì bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những ma vật nhện khác nhau, cực kỳ đa dạng. Đâu đâu cũng đều là loài sinh vật 8 chân đó và con nào cũng to bằng một người trưởng thành.
Nhưng gần như không con nào tấn công Rimuru cả, giống như chúng đều nhận ra được cậu là ai và đã được nhắc từ trước.
Và khi xuống tầng 80 thì cậu đã phải sốc nặng vì cấu trúc đã hoàn toàn bị thay đổi bởi Hinoa.
"Thềm và trần nhà....biến mất rồi???"
Thềm và trần nhà đã biến mất, tầng 80 hoàn toàn được bao bởi tơ khắp mọi nơi và những bó tơ đan lại với nhau thành các tổ nhện lớn treo trên không trung với mỗi cái trên đó là một [Black Death Spider] non đang giăng tơ.
Dĩ nhiên chúng cũng không tấn công khi thấy cậu.
Khi Rimuru đi xuyên qua các tổ nhện tròn treo lơ lửng trên không đó để đến giữa tầng thì đã nhìn thấy giữa đó là một cấu trúc tổ khổng lồ to gấp 4 lần mấy cái khác và nó còn đang đập như một quả tim.
"Hinoa?? Cô có đây không thế??"
Cậu tiến lại gần hỏi lớn trước nơi có vẻ là cổng của tổ.
Nhưng một lúc rồi vẫn không có phản hồi.
"Cô ấy ngủ đông rồi à?"
Cậu nói thế vì lần cuối sau khi đặt tên thì Hinoa vẫn chưa hề tiến hóa, cô ấy chỉ đơn giản có thêm kỹ năng hóa thành nhân dạng thôi.
Nên có tỉ lệ cao rằng hiện tại Hinoa đã vào trạng thái ngủ đông cho việc tiến hóa.
"Hmm nếu vậy thì mình vào tổ luôn chắc cũng không sao nhỉ?"
Rimuru tự hỏi xong cũng thử tiến vào bên trong chiếc tổ khổng lồ, đi xuyên qua màn tơ dày bao phủ khắp nơi để đến ánh sáng phía sau cùng ánh lên từ phía bên kia của chiếc tổ, chỉ để bị sốc trước khung cảnh bên trong.
"Một....căn biệt thự??"
Bên trong chiếc tổ không phải là tổ nhện nhưng bình thường mà là một căn biệt thự khổng lồ được dệt lên từ tơ và lụa với đủ màu sắc.
Và đúng lúc đó thì từ phía sau lưng của Rimuru một vòng tay nhỏ vòng lấy cổ của cậu.
"Fufufufu phu quân, ngài cuối cùng cũng tới thăm thiếp rồi~~."
Từ phía đằng sau một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài cùng đồng phục nữ sinh xuất hiện và ôm lấy cậu thật chặt.
"Nếu người khác mà nghe câu đó đặc biệt là Shuna và Shion thì sẽ phiền đấy."
Rimuru vô cảm đáp lại nhưng Hinoa dường như không quan tâm mà còn ôm chặt cậu hơn.
"Fufu ai cần quan tâm hai người đó chứ? Nếu họ không tới thì thiếp sẽ dành lấy ngài thôi. Đặc biệt là sau trận chiến hôm đó thì ngài vẫn chưa đến đây thị tẩm lần nào cả~~."
Có thể nói cô ấy là một kẻ thù rất mạnh mẽ và nguy hiểm cho Shion với Shuna.
"Haizz cô có biết rằng bản thân đã hơi 'lớn' cho kiểu ăn mặc này rồi không?"
Rimuru đẩy nhẹ Hinoa ra.
Dù cách ăn nói thì như phi tần thời xưa còn ngoại hình thì lại là một quý cô xinh đẹp trưởng thành nhưng vì lý do gì đó mà Hinoa lại cứ thích ăn mặc như một nữ sinh cấp ba.
"Chu~ chỉ có tiếp đón phu quân thì thiếp mới mặc thế này thôi đó~~."
"Nhưng ta có thích nữ sinh trung học đâu??"
Với người khác thì Hinoa khi gặp sẽ thường bận kimono đen cùng họa tiết tơ nhện đỏ trên tà và tính cách cũng điềm đạm đồng thời đoan trang như một quý cô, nhưng chỉ riêng khi gặp Rimuru một mình thì cô ấy lại thành nữ sinh trung học dâm tà và cứ quấn lấy cậu.
'Dù đúng là kiếp trước mình có thích mấy thể loại này thật nhưng mà.....'
Rimuru nhìn Hinoa cứ đu đưa trước mặt mình để quyến rũ cậu nhưng tiếc rằng bản thân cậu vẫn cứng hơn cả một cục Starheart.
Với chiều cao hơn một cái đầu thì Rimuru dễ dàng bế Hinoa lên như một cô bé để cho cô bớt quậy đi.
"Ara~?? Vậy là phu quân đã chấp nhận thiếp??"
Nhưng tất nhiên là Hinoa thì lại nghĩ khác hoàn toàn, không ai biết giờ trong đầu cô ấy đang nghĩ đến cái gì.
"Thôi được rồi, dù sao thì ta cũng cảm ơn vì sự tiếp đón 'nồng nhiệt' của cô."
Vừa nói cậu véo má của cô.
"Uuuu~~~?? Phu quân....bạo lực quá à...."
Dù nói như kiểu không muốn nhưng qua vẻ mặt thì cô lại tỏ ra rất tận hưởng.
"Làm ơn đấy ta còn nhiều việc để làm lắm, nếu có thời gian thì chúng ta sẽ đi với nhau tiếp."
Nhưng sau khi nghe vậy và được cậu thả xuống dưới đất lại thì cô đã nghiêm túc ngay lập tức.
"Phù~~ vậy thì chàng cần gì ở thiếp nào? Một phần lụa mới hay là về thiếp~~??"
Hinoa ưỡn ngực hỏi cậu đồng thời dùng tay kéo nhẹ áo xuống.
"Ta muốn hỏi tại sao cô vẫn chưa tiến hóa, chả lẽ quá trình biến đổi có tác dụng phụ?"
Rimuru không thèm đề ý mà chỉ nhìn thẳng vào mắt của cô.
"Ah, nếu ngài nói về năng lượng cho việc đặc tên thì thiếp đã dùng nó để sinh ra các con non rồi và đừng lo đó là sinh sản vô tính nên là thiếp vẫn còn trong trắng đó~~"
Cặp mắt của cậu càng nghe thì càng dần thành hai dấu gạch ngang và cậu còn không chắc là cái người trước mặt đang nói cái quái gì.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe về việc loài [Black Death] có thể sinh sản vô tính.
"Vậy là cô dùng đống năng lượng từ việc đặc tên để lấy kỹ năng sinh sản?"
"Vâng."
Hinoa ngay lập tức thừa nhận mà không xấu hổ hay giấu diếm gì.
"Vì đó cũng là trách nhiệm của thiếp mà, dù thiếp muốn con của mình có thêm gen của ngài nhưng hiện tại thì cũng đã quá ổn rồi."
Lúc này thì Rimuru nhớ ra tộc [Black Death] vốn có số lượng rất ít và mỗi lần sinh sản cũng ít chứ không nhiều như các loài nhện khác dù số lần giao hợp rất nhiều. Lý do là vì hệ miễn dịch của loài quá mạnh nên khi hợp tử hình thành trong bụng của con cái sẽ có tỉ lệ bị chết non rất cao do cơ thể nhằm thành vật thể lạ.
Cũng vì thế mà mục tiêu hàng đầu của họ là sinh con và tạo ra hậu thế. Và việc Hinoa là hậu thế cuối cùng càng khiến trách nhiệm đó nặng nề hơn nên việc cô muốn một kỹ năng như vậy cũng không có gì là sai.
"Chà xin lỗi, ta quên mất tình hình của tộc cô."
Rimuru thành thật cúi đầu xin lỗi nhưng Hinoa đã xoa má của cậu.
"Không sao đâu phu quân à, chàng đã cho thiếp một bấu vật mà cả đời này toàn bộ tộc của thiếp phải mang ơn mà. Chàng không có lỗi đâu."
Nói rồi cô vỗ nhẹ tay.
"Với lại khi các con non của thiếp trưởng thành thì hiệu suất sản xuất tơ lụa trong nước cũng sẽ tăng nên thiếp nghĩ sẽ ổn thôi mà. Chỉ là...."
Hinoa có chút u uất khi nói tiếp.
"Có lẽ thiếp sẽ không thể đặt tên cho chúng được nữa...."
Vì chủng tộc của cô và các con non đều ngang hàng nhau, nếu đặt tên thì nó sẽ rút toàn bộ sức mạnh của cô đi và đó cũng điều khiến cô đau khổ.
Đứng nhìn điều đó thì dĩ nhiên Rimuru sẽ không để yên khi cậu liền thở dài.
"Hah....cô thật là, lại đây đi."
"Vâng...?"
Hinoa bối rối tiến lại chỗ của Rimuru và cậu đặt nhẹ tay mình lên chán của cô.
"Đặc cách cho cô đấy nha, nếu không sau này cô sẽ không thể đặt tên con mình đâu."
"Eh??"
Cậu lập tức kích hoạt [Tiamat] lẫn [Nihilborn] để dẫn dắt con đường tiến hóa của Hinoa theo hướng mạnh nhất.
"Uhm?! Thiếp.....buồn ngủ quá......"
Cô chỉ kịp phản ứng nhẹ và rồi gục xuống để ngủ đông, Rimuru nhẹ nhàng bế Hinoa và đưa cô ấy về phòng của cô trước.
Ngay khi đặt xuống thì cơ thể của cô lập tức bị một lớp tơ đen bao phủ hoàn toàn thành một chiếc kén.
"Được rồi...đi tiếp nào."
Rimuru nhìn vào chiếc kén của Hinoa rồi cũng nhanh chóng rời đi để tiếp tục công việc của mình ở các tầng sau.
Tiếp theo cậu xuống dưới tầng 90.
Sphere của tầng 81 - 90 là sphere đặc biệt vì mỗi tầng đều là một môi trường khác nhau từ một vùng đồng cỏ, cho đến một khu rừng rậm nhiệt đới hoặc là một khu rừng đang cháy.
Nhưng khi đến tầng 90 thì nó lại trở thành một thiên đường rừng hoa anh đào ngập tràn mọi nơi, tầng này không hề có ma vật.
Ở giữa tầng chỉ có một tòa lâu đài khổng lồ mang hình dáng giống lâu đài Himeji một trong những công trình lớn nhất ở Nhật Bản, xung quanh đó là tổ hợp của hàng chục ngôi đền.
Và đường dẫn lên nơi đó là một con đường với hàng nghìn chiếc cổng Torii cao chục mét hơn.
Dĩ nhiên nghe thì cũng biết sphere này dành cho ai rồi.
"Nhóc đâu rồi Kumara?"
Rimuru bước vào bên trong nội điện chính và nói lớn, rồi từ sâu bên trong một nàng cáo quyến rũ trạc đôi mươi mặc trên mình một chiếc Kimono đỏ thẫm chạy tung tăng ra ngoài.
"Woa!! Ngài đến rồi Rimuru - samaa!!!"
Cô nói và nhảy vào ôm Rimuru, cậu thì nhẹ nhàng bắt và đỡ lấy cô ấy rồi đặt cô vào lòng. Dù đã mang hình dáng trưởng thành nhưng vì khác biệt kích thước nên cứ như cậu đang bế trẻ con.
"Nhóc lớn nhanh quá nhỉ? Mới bữa mang về thì nhóc vẫn còn chỉ là một con cáo mà...."
"Hihi tất cả là nhờ có ngài mà Rimuru - sama!"
"Ừm, nhưng ta chỉ là đà bật nhảy thôi. Nhiều nhất vẫn là vì ngươi đã cố gắng rất nhiều mà."
"Hihi hãy khen em tiếp đi nè!"
Và rồi xung quanh cũng dần xuất hiện 8 con thú khác nhau từ khỉ, thỏ, chim, bò, bọp, v.v. Chúng là những chiếc đuôi của Kumara và đều đã được đặt tên nên đều có một suy nghĩ riêng biệt.
Chỉ từ lúc gặp lần đầu ở Walpugris khi đó cô nhóc chỉ mới là một Ninehead(Cửu đầu thú) của Huyền Thú Tộc nhưng nhờ [Tiamat] cùng với vài kỹ thuật đẩy nhanh lẫn luyện tập liên tục không ngừng nghỉ với Evorul và Ultima mà bây giờ cô đã tiến hóa thành một [Linh Thú].
Nhảy thẳng từ vẻ ngoài trẻ con thành dạng trưởng thành xinh đẹp, dù vậy thì sức mạnh vẫn còn thua kém so với Zergion như kiếp trước nên cậu đã để cô bé ở tầng 90.
Nhưng dù vậy thì hiện tại Kumara vẫn có thể thừa sức đánh với Hinata nếu cô ấy dám xuống đây chiến.
"Hôm nay ngài đến đây làm gì vậy?"
"Ta chỉ đến để xem các ngươi thế nào thôi. Chúng ta sẽ sắp mở cửa hầm ngục."
Kumara lập tức mừng rõ khi nghe thế và cô bé nhảy trên người của cậu.
"Yay vậy là con sắp có người đến thách thức??"
"Ah ờm....nhưng vì con ở tầng gần cuối nên sẽ hơi lâu đó."
Nghe vậy thì Kumara có chút thất vọng nhưng rồi cũng lại tiếp tục vui vẻ trở lại.
"Nhưng nếu vậy thì chắc chắn những kẻ xuống đây đều sẽ rất mạnh nhỉ?"
"Chính xác vì thế nếu có ai tới thì phải cẩn thận đấy nha. Nhóc cũng là trùm của những tầng thấp nhất nên không được để người ta thất vọng đấy."
"Vâng!"
Cả hai nói chuyện thêm một chút nữa trước khi cậu tạm biệt Kumara và đi tiếp, cô bé vẫn đang làm rất tốt công việc của mình, thậm chí nên nói là quá tốt nên cậu không có gì phải can thiệp cả.
Sớm thôi khi thời điểm chín mùi thì cậu sẽ tiến hóa ma vương cho Kumara chỉ là hiện tại cô bé vẫn còn quá nhỏ để có thể sử dụng đống sức mạnh đó.
"Xem nào, tiếp theo là đến Zergion và Apito. Không biết họ đang làm gì nhỉ- cái quái!?"
Lần đầu tiên Rimuru phải thốt lên như vậy khi cậu đi xuống dưới tầng 91 và đặt chân vào Sphere của hai người họ. Đó cũng là một sphere rất kỳ lạ và độc nhất, thậm chí còn hơn cả của Kumara.
Nếu để giải thích dễ hiểu thì nó là một vương quốc của loài bọ trong tựa game Holl*w Kn*ght.
"Họ thật sự biết toàn bộ 10 tầng thành cả một vương quốc khổng lồ....có hơi bị khoa trương không nhỉ?"
Phía bên trong là các con bọ mặc giáp hoặc mặc trang phục đi lại rồi sinh hoạt như ở trên Tempest, nhưng khi càng đi xuống tầng 82 thì nó trở thành một chiến trường khổng lồ và càng xuống sâu thì càng khốc liệt hơn.
Còn toàn bộ tầng 99 thì đã thành một tổ ong khổng lồ với số lượng ong không thể đong đếm được.
"Chủ nhân!!! Ngài đến rồi, chào mừng ngài đã đến lãnh địa của em [Khu Vườn Ambrosius]!!"
Và khi cậu còn đang chiêm ngưỡng những gì mà hai người đó đã làm thì Apito lúc này đã tiến hóa thành một Star Wasp xinh đẹp từ lúc nào không hay và đang bay đến chỗ cậu với tốc độ siêu thanh.
"Cuối cùng ngài cũng xuống đây rồi!!!"
Cô vừa nói vừa ôm lấy Rimuru.
"Ou oh, ta đã thấy các ngươi đúng là đã rất tâm huyết cho nơi này nhỉ?"
"Vâng!! Thần và Zergion đã cố hết sức theo lệnh ngài đó là biến nơi này thành một [Lãnh Địa] của bản thân đó ạ!!!"
Apito tự hào nói trong khi giới thiệu với chủ nhân của mình về tầng 99. Sẽ là nói dối nếu nói cậu không bị bất ngờ, chỉ trong vài tháng mà cô đã biến một tầng có diện tích như một thành phố thành một tổ ong khổng lồ cực kỳ hoàn hảo.
Dẫu cho nó có chút....phi lý.
Rimuru không chắc liệu Raphael có tấy mấy cái gì với họ không nhưng mà nếu để người khác thấy hiện trạng của hầm ngục như hiện tại thì chắc là sẽ há hốc mồm như cậu thôi.
"Hôm nay ngài xuống đây là gì vậy??"
Apito hỏi Rimuru lượn xung quanh cậu cùng đàn ong của cô.
"Ta chỉ kiểm tra tiến độ phát triển của các ngươi và tùy chỉnh mức ma tố trong các tầng một chút thôi."
"Nếu vậy thì ngài có muốn một chút mật ong không nè?"
Apito vừa nói vừa đưa cậu một hũ mật ong tươi vừa được sản xuất trong tổ.
"Ta xin nhận nó và ta cũng thông báo rằng trong một tuần nữa chúng ta sẽ mở cửa dungeon. Dù nhắc cái này có hơi sớm nhưng khi có mạo hiểm giả hoặc người thách thức xuống được đây thì đừng có để họ thấy như này đấy."
Cậu đang nhắc khéo về vương quốc bọ khổng lồ của tầng 81.
Dù rằng nó rất đẹp và hoàn hảo nhưng sẽ không phù hợp với hầm ngục.
"Nhưng ta không cần hai người dọn nó đi đâu, ta khá thích nơi đó. Ta chỉ cần đổi một chút hình thức của nó là được."
"Vâng ạ! Em sẽ nhớ mà."
Apito hớn hở nói với cậu.
"Vậy thì ta đi xuống tiếp đây."
Ngay khi cậu nói vậy thì đột nhiên Apito có chút giật mình.
"À nếu là chỗ của Zergion thì...."
Thái độ của cô khiến Rimuru có chút bối rối vì trong cô như một đứa trẻ bị ba mẹ bắt tại trận.
"Sao thế?"
"Tầng của anh Zergion có hơi....em nghĩ ngài nên tự đi để hiểu ạ...."
"Hả??"
Dù có chút nghi vấn nhưng cậu vẫn đi xuống thử tầng 100 của Zergion và rồi....
"Cái quái gì thế này.....Nihility à?"
Rimuru chạm vào cái biển đen kịt dưới chân mình, nó giống như là nước nhưng lại đặc sệt và đen như mực thậm chí là hơn cả mực.
Cả tầng là một màu đen kịt không có ánh sáng nào, một đại dương đen đúng nghĩa.
Nhưng điều quan trọng là cứ mỗi một chu kỳ 10 giây thì cả tầng sẽ rung chuyển cực kỳ mạnh ngang động đất 9 độ Richter thứ đủ khiến một quốc gia bị hủy diệt.
Và cơn động đất khiến đại dương động sóng tạo nên các cơn sóng thần kinh hoàng cao hơn 10m ập vào liên tục.
Nếu mà không có khả năng bay thì gần như bất khả thi để di chuyển.
"Hình như trấn động đến từ cuối tầng."
Rimuru hướng tới tâm của các cơn chấn động và ở đó cậu thấy một hòn đảo lớn nằm giữa biển đen.
Nhưng đó không phải một hòn đảo bình thường.
"Một hòn đảo của chiến tranh, đó là những gì mình có thể nói...."
Xác của các con bọ ngã khắp nơi tạo thành các ngọn núi khổng lồ, khi đáp xuống thì Rimuru mới muộn màng nhận ra cả hòn đảo cũng là xác của một con bọ khổng lồ đã chết.
Còn ở giữa hòn đảo được bao phủ bởi xác bọ đó là Zergion đang chiến đấu với cả Carrera và Jane cùng một lúc.
Carrera thì không nói vì sức mạnh của cô sau khi được ban cơ thể cùng tên lẫn bồi một đống ma lực thì cô cũng mạnh không thua gì sau khi tiến hóa ma vương cả, chỉ là không có Ultimate Skill thôi.
Còn Jane dù bản thân rất rụt rè và ít nói nhưng không ai có thể phủ nhận về sức chiến đấu của Jane khi cô bé có thể vác một cái quan tài nặng vài tấn đi mọi nơi như không.
Dù vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhưng EP của Jane chỉ thấp hơn Evorul một chút nhưng cô bé lại có một Ultimate Skill từ hồi còn là Clayman vì thế cũng không thua thiệt lắm so với Carrera.
Vậy mà cậu ta đang cân hai như không có gì.
"Nhưng mà bản thân Zergion cũng khác quá...."
Cơ thể cậu ta sau khi hấp thụ các tế bào của Rimuru thì đã hoàn toàn đồng hóa chúng và cùng với việc chính cậu ta đã thay lớp vỏ Adamantine cũ thành Starheart hoàn toàn so với tháng trước thì giờ Zergion đã thay đổi hoàn toàn.
Zergion giờ to và cao hơn 2m5, lớp vỏ ngoài đen kịt dày nặng như giáp của xe thiết giáp, chiếc sừng dày như một cây đại thương.
Nếu phải miêu tả thì cậu ta kiếp trước giống một Kamen Rider còn kiếp này thì là một ma vương đúng nghĩa trong mấy bộ truyện anh hùng hồi xưa.
"Mình nghĩ là....nên để họ ở đó đi."
Trận chiến đang cháy lửa đến mức mà Rimuru cũng không muốn can thiệp, sau một lúc ngồi xem thì cậu đứng dậy và đi đến các tầng tiếp theo.
Sphere thứ 11....là một sphere trống không.
"Ah....không có ý tưởng nào cho nơi này cả ah...."
Các Sphere trước thì còn có thuộc hạ của cậu làm boss nhưng ở Sphere này thì thật sự là hết ý tưởng. Chưa nói gần một nữa Sphere cũng bị phá hủy bởi các cây Skogsrå rồi.
"Khoan đã....một nửa?"
Sau một lúc mài não ra để nghĩ thì cậu đã có một ý tưởng điên rồ.
"Nếu mình ghép hai Sphere lại theo chiều 4D thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Bỏ qua việc những người đến đây có vượt qua được thứ đó không nhưng mà đã đến được đây thì chắc sẽ được thôi.
Ngay lập tức, Rimuru sử dụng một trong những kỹ thuật mạnh nhất đã bị cậu bỏ quên gần đây [Huyền Học Lý Thuyết Thuật].
Để nhắc lại thì đây không phải là một phép thuật thông thường vận hành bằng năng lượng ma thuật, nó là một hành vi siêu lý thuyết. Một sự can thiệp trực tiếp vào các tiên đề nền tảng chi phối cấu trúc của thực tại bằng suy nghĩ lẫn góc nhìn của bản thân.
Nói đơn giản là dùng góc nhìn thay đổi thế giới.
Mục tiêu của cậu chính là hai Sphere biệt lập cấu thành nên các tầng từ 101 đến 115.
Ngay khi kích hoạt thì tầm nhìn của cậu thay đổi.
Trong nhận thức của Rimuru lúc này, các Sphere không chỉ đơn thuần là các không gian con 3 chiều. Chúng là các đa tạp Riemann 3 chiều hoàn chỉnh, mỗi cái sở hữu một hệ metric và một độ cong cục bộ riêng biệt.
[Bắt đầu quá trình tính toán giảm tải sức nặng lên não bộ của chủ nhân Rimuru.]
Giọng của Raphael cũng vang lên cùng.
Để bắt đầu thì Rimuru thực hiện việc [Nâng Chiều].
Cậu không 'biến đổi' chúng.
Thay vào đó, cậu áp đặt một định đề mới khẳng định rằng hai đa tạp 3D này thực chất chỉ là các mặt cắt 3 chiều hay '3 branes' của một cấu trúc 4 chiều phức tạp hơn đang tồn tại trong một không gian mẹ đa chiều.
Sử dụng [Huyền Học Lý Thuyết Thuật], Rimuru thực hiện một phép quay quaternion phức tạp trong một không gian Hilbert trừu tượng. Thao tác này 'xoay' toàn bộ cả hai đa tạp 3D dọc theo một trục tọa độ thứ tư, một trục W thường được gọi là Ana và Kata vốn hoàn toàn trực giao orthogonal với mọi nhận thức về không gian mà các sinh vật 3 chiều có thể cảm nhận.
Hai Sphere tức khắc ngừng tồn tại dưới dạng không gian 3D. Chúng đã được 'giải phóng' hoàn toàn thành các siêu không gian 4 chiều.
Tiếp theo đó là [Hợp Nhất Dị Thường].
Giờ đây, khi cả hai mục tiêu đều đã là các siêu thể tích 4D thì cậu tiến hành hợp nhất chúng. Đây không phải là một sự chồng lấn hay xếp đặt cạnh nhau.
Đây là một phép hàn topo ở cấp độ không/thời gian.
Rimuru ép hai đa tạp 4 chiều này phải giao thoa. Các biên 3D của chúng thứ mà trước đây là 'toàn bộ không gian' của mỗi tầng bắt đầu xâm lấn lẫn nhau. Quá trình này tạo ra các vùng chồng lấn nơi các định luật vật lý cơ bản... bị đình chỉ.
Và kết quả của quá trình này đó là thảm họa hình học trong nhân thức của con người.
Những gì được tạo ra khu vực mới từ tầng 101 đến 115 không còn có thể được mô tả bằng bất kỳ logic nào.
Nó không phải là một không gian 4D Euclid trật tự như một Tesseract siêu lập phương hoàn hảo. Nó là một cấu trúc 'Frankenstein' phi Euclid hỗn loạn.
Đây là một sự dị thường về hình học nơi các tiên đề mâu thuẫn cùng tồn tại.
Hình học Hyperbolic (Lobachevskian). Trong một số vùng, không gian có độ cong âm. Các đường thẳng song song sẽ phân kỳ vô tận.
'Diện tích' tăng nhanh hơn bình phương của 'bán kính'. Việc đi 'thẳng' sẽ khiến bạn lạc lối trong một sự mở rộng vô hạn.
Hình học Elliptic (Riemannian). Chỉ cách đó vài bước chân nếu từ 'bước chân' còn ý nghĩa, không gian lại có độ cong dương. Không có đường thẳng song song nào tồn tại, mọi đường trắc địa đường đi ngắn nhất cuối cùng sẽ hội tụ.
Đi đủ xa về một hướng sẽ đưa bạn trở lại điểm xuất phát, nhưng là từ... hướng đối diện.
Và thảm họa chưa dừng lại ở đó.
Các đặc tính của đa giác 4 chiều mà người ta có thể mơ hồ cảm nhận được chính là sự hiện diện của các siêu đa diện 4 chiều 4 polychora bất khả kiến.
Các Tesseract bị bóp méo, các khối 120 và khối 600 những vật thể Schläfli phức tạp lơ lửng trong không gian. Chúng là những cấu trúc có 'mặt' là các đa diện 3D như khối lập phương, khối mười hai mặt.
Nhưng chúng liên tục quay và tự cắt qua chính mình trong chiều thứ tư.
Một kẻ xâm nhập vào khu vực này sẽ phải đối mặt với một thực tế phi tuyến tính như là.
'Bên trái' có thể đồng thời là 'bên phải'.
'Phía trên' có thể là một hướng dẫn vào bên trong chính bản thân họ.
Một hành lang có thể là một dải Mobius 3 chiều hoặc một chai Klein, một bề mặt không có 'trong' hay 'ngoài'.
Thời gian và không gian trở nên có thể hoán đổi cho nhau ở một số điểm kỳ dị, nơi 'bước tới' cũng có nghĩa là 'đi về quá khứ'.
Đây là một không gian nơi logic 3 chiều không chỉ thất bại, mà còn là một trở ngại. Cố gắng 'hiểu' nó bằng nhận thức thông thường là một nỗ lực vô ích về mặt tiên đề axiomatically futile.
Đó là những thứ duy nhất bạn cần hiểu, hoặc ít nhất là... cố gắng hiểu, về kiệt tác hỗn loạn mà Rimuru vừa tạo ra.
(Sorry khúc này andrenaline hơi cao tí :)))) .)
"Phù nơi này, nếu trong trường hợp bất khả kháng thì có lẽ là không nên đi vào ha?"
Rimuru sau khi tắt trạng thái huyền học của bản thân thì đang nhìn vào đống hỗn loạn trước mắt đánh giá.
"Ngươi thấy như nào Raphael?"
[Để đánh giá công tâm thì tỉ lệ để người thường vượt qua nơi này là 0%.]
"Chà....chắc là thế thật ha?"
Nhưng sau một lúc suy nghĩ thì cậu liền để mặt cái Sphere đó như vậy vì đã làm rồi thì khó sửa lại lắm. Với lại ngay từ đầu thì kẻ vượt qua được Zergion để xuống đây thì cũng phải có đủ khả năng để đi qua nơi này
Cuối cùng là Sphere của Veldora và nó cũng là một Sphere chưa hoàn thành, thậm chí là còn bị cắt mất một nửa vì các rễ cây Skogsrå.
Cùng vì thế nên nếu làm như các Sphere ở trên thì sẽ rất chán.
Ngoài việc các tầng ở Sphere này quá ít thì nó cũng sẽ bị lặp lại về thiết kế, quá thiếu phù hợp với Sphere của boss cuối.
"À có rồi, vậy thì mình sẽ biến toàn bộ các tầng của Sphere thành một đi."
Cũng giống như cách cậu đã làm với Sphere 101 đến 115.
Rimuru lập tức xóa hết sàn và trần của các tầng 126, 127, 128, 129 biến nó thành một Sphere khổng lồ có diện tích ngang một quốc gia lẫn có chiều cao tầng gần 330 nghìn ft.
"Hmm ổn phết giờ thì tạo ra một khung cảnh phù hợp cho nó nào."
Rimuru kích hoạt [Lò Phản Ứng Mana] và bắt đầu kiến tạo cảnh vật cho Sphere.
Đầu tiên cậu tao ra một bầu trời sao đầy huyền ảo và rồi tiếp theo đó là một dòng sông chảy giữa bầu trời sao khổng lồ được bao phủ bởi sương mù mờ ảo.
Nước của dòng sông sáng rực rỡ như chính bầu trời và nó cũng không phải nước bình thường, đó là [Nebula Stream] thứ dòng chảy huyền thoại chảy qua khắp vũ trụ và mang lại tuổi trẻ vĩnh cửu lẫn ma lực vĩ đại cho bất cứ ai chạm vào được nó.
Dòng [Nebula Stream] chảy như thác xuống khắp chiều cao của 4 tầng cuối cùng và trải dài thẳng xuống dưới mặt hồ [Ambrosium] khổng lồ nằm ở trung tâm tầng 129 biến thành một thác nước vĩ đại chảy xuống từ 'bầu trời'.
Và khi hai thứ chất lỏng huyền thoại chạm vào nhau chúng kết tinh thành một dạng hình hoàn hảo và quyền năng nhất của ma thạch của mang tên [Eternal Crystal] bao phủ khắp cả mặt hồ.
Còn tầng 129 cũng là một tầng đặc biệt khi 4 góc của tầng là bốn Long Vương hoàn chỉnh cùng bốn hình thái thời tiết kinh hoàng nhất đó là động đất, phun trào núi lửa, bão tuyết, giông tố.
Có thể nói đây là Sphere có cảnh quan hùng vĩ và kỳ ảo nhất cả hầm ngục.
Tuy vậy thì nó đẹp là một chuyện, dù cậu rất hài lòng về khung cảnh của Sphere thì đã có một vấn đề khác nảy sinh.
"Ma vật....không thể xuất hiện."
Ngoại trừ 4 long vương đã xuất hiện từ trước thì sẽ không thể có sinh vật nào được sinh ra ở đây cả.
Vì dòng [Nebula Stream] sẽ ngăn cản bất cứ thứ tà vật gì xuất hiện ở quanh nó và mặt hồ [Ambrosium] cũng có tác dụng tương tự.
Hơn nữa dù có ma vật sinh ra ở đây thì chúng cũng sẽ khó lòng di chuyển ngoại trừ ở dưới tầng 129 vì ở phía trên chỉ toàn là đảo bay với bầu trời.
Nhưng Rimuru cũng đã tính trước trường hợp như này trước khi làm rồi.
Một thứ mà vừa bay được và vừa đủ nguy hiểm trong một khung cảnh đầy sức thần thánh sẽ là gì?
"Là rồng."
Dù gì thì tầng 129 đã được Tứ Long Vương chấn thủ và trùm tầng cuối cũng là Veldora vì thế nên việc để rồng ở đây cũng là quá hợp lý rồi.
Rồng thì cậu có thể chạy ra ngoài để bắt thêm nhưng vì chúng cũng chỉ là thằn lằn và cũng sẽ sớm biến mất nên đó chỉ là phương ăn chữa cháy. Cách tốt nhất là tự lai tạo bằng Tiamat với Nihilborn vì khi đó nó sẽ được tính [Quyến Thuộc] của cậu.
Tác dụng của Nebula Stream và Ambrosium sẽ không thể ảnh hướng đến chúng do cả hai thứ đó cũng là [Tạo Vật] của cậu.
Nhưng nếu vậy thì chỉ còn một vấn đề cuối cùng.
"Nhưng ta phải để ai quản chúng đây?"
Một không gian thế này cần ít nhất hơn 10000 con rồng để có thể lắp đầy, dù đúng là Rimuru có thể nuôi 10000 con được nhưng ngày nào cũng chăm là không thể.
Đưa Milim thì cũng không được vì cô ấy đang được cậu dạy học nên việc vừa học vừa chăm rồng thì không ổn tí nào, chưa nói việc để vua nước ta đi chăm rồng thì nghe tệ lắm khi Milim cũng có việc nước riêng.
"Đành vậy....chắc phải nhờ ai đó ở bên vũ trụ bao la kia thôi...."
Dù không chắc chắn lắm về quyền năng của Nihilborn nhưng dù sao một người khác như Nayuta có thể là trường hợp tệ nhất rồi.
Nếu mà ra một thứ quái thai dị dạng gây hại thì cậu sẽ diệt nó.
Vừa nói Rimuru vừa kích hoạt kỹ năng độc nhất [Thao Túng Nhân Quả] của bản thân cùng với Nihility như lần làm với Nayuta.
*Tzinch*
Và ngay lập tức một cánh cổng khổng lồ mở ra trước mặt cậu, có cổng mở là tin mừng.
"To quá....tệ rồi."
Nhưng nhìn vào kích thước của cánh cổng khiến cậu có cảm giác tệ nên đã lập tức thủ thế.
Nhưng rồi trái với dự cảm của bản thân thì bước ra từ bên trong đó là một thiếu nữ cao ráo, phải nói là rất cao gần 5m hơn.
Cậu cũng không ngờ có ngày cậu cũng phải ngước nhìn người khác như này.
Cô gái vừa bước ra khỏi cổng có một làn da trắng nhợt nhạt kỳ lạ và mái tóc cùng màu dài quá lưng như của Luminous nhưng đặc biệt hơn là một bộ lông dày và mượt bao phủ khắp cơ thể trừ hai bên xương quai xanh và gương mặt, càng xuống dưới chân thì bộ lông càng đậm màu hơn.
Nhìn thì giống như là lông thú nhưng vì lý do nào đó mà bản năng cậu mách bảo cô ấy là rồng.
"Ngài là ai hỡi kẻ ngoại lai đã triệu hồi ta?"
Cô ấy nhìn xuống Rimuru và nhẹ nhàng cất lời, bỏ qua việc ở đây cô ấy mới là [Kẻ ngoại lai].
"Ờm tôi là Rimuru, tôi đang cần một người có thể nuôi rồng....cô có muốn nuôi rồng không?"
Rimuru bối rối hỏi người trước mặt.
"......"
Cô gái im lặng nhìn cậu như vẫn chưa thể tải được nội dung câu hỏi.
"Hả??? Ngài nói gì cơ???"
"Ừ thì nuôi rồng đó...tôi cần người chăm con cho tôi...."
"?????"
Liệu đây có phải người mà cậu cần không? Rimuru hoài nghi nhìn vào người mà mình mới gọi đến trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com