05 |lowercase|
the night before
____________
quán thịt nướng bogwangjung hôm nay đông khách hơn thường lệ, không khí rộn ràng bởi những nhóm bạn tụ tập ăn uống, nói cười vui vẻ. trong một góc bàn gần cửa sổ, nhóm của wonyoung đang ngồi quây quần, thịt nướng trên vỉ kêu xèo xèo thơm lừng. tối nay, cả bọn có cái hẹn nhau để chúc mừng wonyoung chính thức lên chức phó chủ tịch clb truyền thông năm hai sau một cuộc vote căng dây đàn mấy tuần nay
đứa nay lo nhiệm vụ lấy rau thực ra chỉ lo cho sức khỏe healthy của nhỏ, không ai nói là ningning đâu, còn đứa thì nướng thịt nhưng nướng được miếng nào thì lụm miếng đó
"..." chắc không ai nhìn thấy ông nội sunoo trắng trợn gắp hết thịt đâu
người thì phụ trách đi lấy nước uống, đã chốt với nhau nay chỉ uống đồ uống có cồn thôi lại lòi ra mấy ly sữa, mà còn hẳn một thùng sữa chình ình chỗ kia - chủ nhân không ai khác chính là con nhỏ đòi sống healthy kia
wonyoung che mặt muốn không nhận người quen, ước gì nàng được ấn nút quay lại quá khứ chọn quán khác có phòng ăn kín đáo cho tụi này làm gì làm
"nói gì thì nói cũng phải chúc mừng cô jang đã là tân phó chủ tịch clb truyền thông!" yeji rót xong mấy ly rượu cho mọi người chị nâng ly
"hì hì, cảm ơn các tình yêu" wonyoung chu môi gửi ngàn nụ hôn, đưa ly cụng với mọi người, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn ấm áp
bỏ qua mấy cái lộn xộn kia thì mấy đứa vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau, cái mỏ của cha sunoo còn cộng thêm con nhỏ ningning nữa thì ầm ĩ cả cái bàn ăn của bảy người, kim hiền thu đang bình tĩnh nhấp môi từng giọt rượu, lâu lâu tham gia nói vài câu cùng mấy đứa con ghẻ
thông cảm, người già rồi không có nói nhiều được
câu chuyện dần xoay quanh những confession gần đây của trường. ningning là một trong những người duyệt bài trên page cfs trường hai ngày mỗi tuần, nên dĩ nhiên, em biết không ít chuyện thú vị mà những chuyện này thì không cần lên cfs trước mấy người ở đây đã biết, vì:
"cfs tuần này có gì hot không nhỏ?" yeji
"ờm... em thấy có vài bài bóc phốt couple nổi trong trường này, cũng có bài khen ngợi một giáo sư dạy tâm lý học nữa. mà đáng chú ý nhất là cái bài về anh hotboy năm ba bị bạn gái cũ bóc phốt tính trăng hoa í" ningning kể, em hỏi ngược lại "mấy chị đoán được là ai không?"
"hotboy năm ba bị bạn gái cũ bóc phốt à?" rei nheo mày nghĩ ngợi "có phải ông gì park shin-young khoa công nghệ thông tin không?"
"gì, park shin-young đâu ra có tính trăng hoa cô nương" sunoo thiếu điều muốn đi đầu xuống đất với nhỏ rei, anh đính chính vội giùm thằng bạn mình "thằng đó có bạn gái đang du học bên canada, còn cái thằng bị bạn gái cũ bóc phốt đoán vội khoa điện ảnh tên jung ryang"
"ê" ningning vỗ tay " ông đoán hay vậy, tính ra tui chưa duyệt luôn"
sunoo hất cầm "nghề cả"
"coi mặt chả vênh kia" rei bĩu môi nói với minjeong
"mà ai phốt ông này vậy?" minjeong nhướn mày "tao thấy trước giờ ông này có công khai bạn gái gì đâu"
"ờm... cái người phốt không có để danh tính, nhưng mà em thấy lời văn gọn gàng và bằng chứng đủ đầy lắm" ningning
"chậc, nhiều drama thật sự" yeji lắc đầu
"kể từ ngày hwang yeji vào khoa luật thì làm gì biết hóng drama như trước mà hiểu tụi này" sunoo cũng đâm chọt một câu mới vỗ vai an ủi, mấy người kia nghe câu này cũng chỉ biết nén cười, thôi thì không chọc nữa
yeji mắt vốn đã bén thì giờ còn bén hơn nhìn thằng bạn
"tao chưa thấy nhỏ nào lì như con ning" rei nhìn lại thì thấy nhỏ em mình đang ra sức uống hết li này đến li khác, li sữa
"thôi má trẻ ơi, sữa uống ít ít chứ uống nhiều nó trào dạ dày" minjeong chấp tay van con ningning, nó là cái đứa có khí thế nhất khi bước vào quán, khí thế gọi 1 thùng sữa
không hiểu sao trên một cái bàn toàn đồ uống có cồn lọt vào mấy cái li sữa, mà còn là một thùng sữa để cạnh chân của nhỏ nữa
"lần sau để con nhỏ ở nhà đi" mỹ nữ (an tĩnh) wonyoung nhìn tình hình của nhỏ em đoán vội mới cãi nhau với bồ bịch
bồ với chả bịch, tuần nào cũng có chuyện để kiếm, nàng kiếm còn chưa có à thực ra thì có rồi nhưng bước sau như thế nào thì nàng không biết
sunoo lắc đầu, ngay từ đầu anh bảo nhỏ này nay mà lì được cỡ đó đòi đi làm vài tụ, hơ hơ mạnh miệng nhưng yếu lòng, nhỏ dám động vào một li đồ uống có cồn nào thử xem
thôi, nghĩ nữa kẻo nhỏ liều nhỏ uống thì hỏng
"nãy giờ sao ai cũng nói chuyện phiếm ít quá vậy, nhóm mình chuyển sang làm diễn viên hạt hài hết rồi ha gì?" rei tựa đầu lên vai yeji vừa nhai một miếng trái cây lại hỏi
kết quả bị minjeong ngồi đối diện nhét thêm mấy miếng nữa
ăn lo ăn đi, nói nhiều
"mấy đứa này nhiễu dễ sợ" yeji
"nhiễu không bằng tay trống họ shin" wonyoung
"..." yeji
yeji chỉ nhấp môi thêm li soju khác, nói đúng rồi thì ai nói lại?
ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa wonyoung mới đi vào nhà vệ sinh, hành lang dẫn đến nhà vệ sinh khá vắng vẻ, đúng như nàng dự đoán. giờ này ai cũng đang bận ăn uống trò chuyện, chẳng ai đi vệ sinh nhiều
nàng bước vào, rửa tay rồi chỉnh lại tóc trước gương một lúc. khi quay người bước ra ngoài, nàng bất ngờ chạm mặt kim junho
hắn ta là đàn anh năm ba, từng theo đuổi nàng suốt một thời gian dài, nhưng đã bị nàng cự tuyệt từ chối
wonyoung định chỉ gật nhẹ đầu coi như chào hỏi qua loa nhưng chưa kịp phản ứng, kim junho đã bất ngờ kéo mạnh nàng vào trong nhà vệ sinh nữ.
"bỏ ra!" wonyoung hoảng loạn, cố vùng vẫy nhưng sức lực của kim junho quá mạnh
hắn đẩy nàng ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, giữ chặt cổ tay nàng, đôi mắt ánh lên tia giận dữ
"cô nghĩ cô là ai hả, jang wonyoung? một người kiêu ngạo như vậy, cô nghĩ có ai thật lòng với cô không?" hắn cười lạnh
"buông tôi ra!" wonyoung cố gắng giãy dụa, nhưng hắn ta ghì chặt nàng xuống
"cô không xứng đáng với tình cảm của tôi, nhưng nếu cô đã từ chối tôi..." kim junho ngừng lại một giây sau đó khuôn mặt hắn ghé sát hơn "thì tôi sẽ khiến em phải nhớ đến tôi theo cách khác"
tim wonyoung đập thình thịch, nàng ra sức đạp mạnh vào chân hắn, nhưng vô ích. ngay khi nàng nghĩ mình không còn đường thoát, cơ thể kim junho đột nhiên bị kéo mạnh ra sau
bịch!
hắn ta ngã xuống sàn, gương mặt hoảng hốt
người xuất hiện trước mắt kim junho là ahn yujin
"anh làm cái quái gì vậy?" giọng ahn yujin trầm thấp, ánh mắt tối sầm
kim junho định vùng lên, nhưng ahn yujin nhanh chóng khống chế hắn, ghì chặt tay hắn ra sau lưng
"anh dám động vào người khác mà không có sự đồng ý à? để tôi xem anh giải thích chuyện này thế nào với cảnh sát"
nghe tiếng ầm ĩ bên trong nhà vệ sinh nữ mấy bảo vệ bên ngoài đã nhanh chóng chạy vào, nhìn tình huống này ai cũng có thể đoán được sự việc nên lập tức mấy người này đã khống chế kim junho
wonyoung vẫn còn chưa hết hoảng sợ, vẫn chưa tình loại tình huống này thực sự xảy ra với mình. yujin nhìn bảo vệ chế ngự đưa kim junho đi khỏi nhà vệ sinh rồi mới nhìn sang cô nàng, cô tốt bụng đi đến cởi áo khoác trên người mình khoác lên vai nàng
cảm nhận được hơi ấm lạ wonyoung mới ngẩng đầu lên nhìn người vừa giải cứu mình
là ahn yujin
nàng lập tức nép vào người cô, tìm kiếm sự an toàn
ahn yujin thoáng đau lòng, nhẹ giọng trấn an
"không sao rồi"
kim junho bị đưa lên đồn với bằng chứng từ cctv. mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến wonyoung vẫn chưa hết bàng hoàng dù đã có yujin bên cạnh trấn an nàng
bên ngoài quán thịt nướng bắt đầu xôn xao khi bạn bè của wonyoung nghe thấy ồn ào nên cũng nhanh chóng đến xem tình hình của bạn mình. đúng lúc giselle cũng vừa đến để đón ningning nhưng cảnh tượng đầu tiên cô thấy là jang wonyoung đang nép vào người bạn mình—ahn yujin
trong đó xảy ra chuyện gì à?
giselle cũng muốn ở lại xem tiếp chuyện gì mà nhận cục bột từ tay gaeul thì đã mềm xèo rồi, cũng ngủ từ lúc nào rồi nên phải đưa về nhà sớm không ở đây nữa, thôi mai hỏi nó sau vậy, giselle gật đầu chào rồi đưa em bé nhà mình đi về
"có chuyện gì vậy?" yeji lo lắng, chị nhìn kim junho bị bảo vệ đưa đi còn bắt gặp wonyoung nép vào người ahn yujin run rẩy thì rốt cuộc cũng đoán ra được phần nào câu chuyện
"wonyoung có làm sao không" minjeong kiểm tra từ đầu xuống chân của nàng, thấy không có gì bất thường còn có thêm một cái áo khoác bên ngoài mới an tâm xoa lưng wonyoung an ủi
"không sao" wonyoung gượng cười, giọng nói có chút yếu ớt "tao vẫn ổn"
sunoo thấy cứ để con nhỏ này ở đây thì hồn nó bay bảy hướng mất, nên đề nghị nhỏ về nhà "wonyoung về trước đi, còn chuyện về thằng kia để anh mày làm việc"
"để chị đi gọi xe đưa wony về" gaeul trượt màn hình điện thoại, rất nhanh đã kết nối với đầu dây bên kia mà đi ra ngoài nghe gọi điện
"để tao về cùng mày" rei
"hay là để tôi chở mọi người về" yujin lúc này lên tiếng "dù sao mọi người không có ai đi xe phải không? "
"à phải, hôm nay ở đây không có ai đi xe..." yeji thấy ai cũng im lặng không khí có chút bối rối nên lên tiếng trước
sunoo ghì tay yeji lại muốn nói thêm gì đó, anh cười vui vẻ "nếu có yujin ở đây thì tốt quá rồi, tao đang bận chuẩn bị lên đồn cảnh sát với yeji, mấy đứa này cũng cần làm nhân chứng vừa hay có mày ở đây thì tao nhờ mày chở con bé về nhà nghỉ ngơi trước"
rei và minjeong chưa kịp phản ứng với câu nói của sunoo vả lại cái ánh mắt của bà yeji cứ nhìn có chủ ý cuối cùng hai đứa nó bắt kịp tần sóng cũng hiểu ra vấn đề liền gật gật phụ họa
"wony về nghỉ ngơi trước đi, tụi tao ở lại lo chuyện kia" minjeong nói, ánh mắt quan tâm
"vậy để chị chở em về" yujin
wonyoung gật nhẹ, không từ chối. nàng cũng không muốn về một mình lúc này
"nhờ mày nha yujin, cảm ơn đã đưa con bé về" yeji thay lời mấy người này cảm ơn yujin trước
thuận buồm xuôi gió, đợi yujin cùng wonyoung rời khỏi quán thì bốn người mới đảo mắt nhìn nhau
"ê có xe rồi nè" gaeul mới đi gọi điện xong trở lại
"..." rei
"bảo xe đổi địa điểm đến đồn cảnh sát đi" yeji
"??" gaeul
trên suốt quãng đường về, yujin không nói nhiều chỉ hỏi nàng địa chỉ nhà rồi cài định vị đến sau đó tập trung lái xe. wonyoung cũng không nói chuyện, nàng chỉ nắm chặt vạt áo khoác nhìn ra ngoài cửa sổ, sau vụ việc kia hẳn là nàng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần
khi đến trước chung cư, nàng tưởng yujin sẽ quay xe đi ngay, nhưng chị ấy lại lấy trong túi ra một lọ thuốc
"là thuốc bôi ngoài da, chị sợ trên người em có vết bầm"
wonyoung hơi ngạc nhiên, đón lấy lọ thuốc
"cảm ơn chị"
"còn nữa" ahn yujin đưa ra một túi đồ ăn
"mua chút đồ ăn khuya cho em, ăn rồi nghỉ ngơi"
wonyoung nhìn yujin, ánh mắt thoáng bối rối. trước giờ, nàng chưa từng nghĩ hai người sẽ có một khoảnh khắc như thế này
"mai gặp lại em ở trường nhé," yujin nói, mỉm cười nhẹ
wonyoung siết chặt túi đồ trong tay, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. nàng gật đầu
"dạ, mai gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com