chương 4.1.đỏ mặt
Quay về lúc Martin mới đến chỗ gặp:
Martin: "Uầy, ở đây đông thế mãi mới tìm được bạn mình."
Juhoon: "Đùa, mày đến thật luôn, tao tưởng mày nói cho vui..."
Đúng lúc đó, James và Seonghyeon từ đằng xa đang xách mấy ly nước quay trở lại.Bọn nó còn đang cười khúc khích nhưng vừa nhìn thấy cảnh Martin và Juhoon đứng sát nhau giữa đám đông đứa nào cũng khựng lại 1 nhịp, rồi tự động đứng nép mình vào mỗt chỗ để cho đôi chíp bông được tự nhiên.
Juhoon: "Sao hai đứa kia đi lâu thế nhỉ, làm tao đợi từ nãy tới giờ"
Martin nhìn thoáng chỗ hai người đang nấp rồi cười cười nhìn về phía Juhoon:
"Chắc bọn nó thấy mình rồi đấy"
Juhoon định xoay đầu lại thì Martin đã nhanh tay giữ chắc lấy bả vai mảnh khảnh của cậu:
"Kệ đi, chúng nó không ra đây thì thành buổi đi chơi của bọn mình thôi."
Vừa nói nó vừa nhìn hai đứa dấm dúi đằng kia vừa nháy mắt, rồi nó nắm cổ tay Juhoon kéo đi một mạch.Juhoon bị nắm lấy cổ tay định giật ra thì Martin đã kéo cậu đi được một đoạn ra khỏi chỗ đám đông đầy ánh đèn nhấp nháy.
Juhoon lảo đảo rồi nhăn mặt nhẹ:
" Này.... từ từ ,mày kéo tao kiểu gì đấy"
Martin quay đầu lại, nhìn khuôn mặt khó chịu của Juhoon rồi cười hì hì:
" Xin lũi nha...Phải đi nhanh thì mới thoát khỏi 2 cái camera sống kia chứ" vừa nói nó vừa chỉ về hướng 2 đứa kia.
Juhoon nhìn về hướng Martin chỉ rồi thở dài:
"Cái bọn này làm cái trò gì vậy trời"
Martin bật cười, kéo Juhoon sát lại hơn để cậu không bị đẩy vào dòng người:
"Thôi toàn bọn chúa lầy ý mà, mình với bạn cứ làm việc mình thôi, ở đây ồn quá nhỉ."
Juhoon: "Thế giờ mày muốn kéo tao đi đâu"
Martin không trả lời ngay,nó chỉ siết chặt cổ tay người bên cạnh nó thêm một chút:
"Đi coi chỗ nào bớt người hơn thôi...Cứ đứng ở giữa đám đông này,mình không nhìn kĩ được khuôn mặt xinh đẹp của bạn."
Dứt câu,Martin như bị chính lời nói của mình phản đòn, cả gương mặt nó bừng lên đỏ lựng, thứ đỏ đó lan từ vành tai xuống cổ rồi tràn sang 2 gò má, giống hệt màu hoàng hôn bị khuấy cho chín rực.Nó luống cuống đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Juhoon nữa, chỉ kịp đưa tay che nửa khuôn mặt.Rồi nó quay phắt sang hướng khác, vai khẽ rụt lại, trông chẳng khác gì chú mèo con bị bắt gặp đang làm điều gì đáng xấu hổ, ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống đất trốn cho khỏi ai thấy.
Thấy vậy,Juhoon cười cười rồi nói nhỏ:
"Nhìn vậy mà lại dễ đỏ mặt quá nhỉ"
Thấy không khí có vẻ gượng gạo, James và Seonghyeon đã quyết định ra mặt và cả 4 người đã tiếp tục cuộc đi chơi đến khi cả nhóm mệt rã rời...
_____________________________
Sau lần đó, Juhoon nhận ra Martin là kiểu người rất dễ đỏ mặt đến nỗi làn da vốn đã trắng mịn cảm giác như lúc nào cũng sẵn sàng bừng lên sắc đỏ, tựa như trái cà chua chín rực rỡ giữa mùa hè.
Tin nhắn giữa Juhoon và Martin sau cuộc đi chơi:
Chap này tui làm hơi lửng lửng vì tui đang cạn idea tht . Tui sẽ cố ra chap 4.2 sớm nhất nhé để tiếp nối cho cuộc tình chíp bông này 🥰🥰🥰. Mn có ý tưởng gì nhớ cmt ở dưới nhé.Cảm ơn mn vì đã đọc truyện tuiiiii🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com