Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sáng sớm.

Trong căn phòng ngập ánh sáng nhợt nhạt, Hyeonjoon lặng lẽ ngồi co ro nơi mép giường, cơ thể đau nhức và trống rỗng.

Tấm chăn trượt khỏi vai để lộ những vết hôn đỏ bầm, tàn tích của một đêm không hề tự nguyện.

Trên bàn, điện thoại của Jihoon vẫn đang mở, màn hình hiển thị những tấm ảnh khiến Hyeonjoon chỉ muốn gào lên vì nhục nhã.

Cậu chưa từng yêu Jihoon. Họ thậm chí còn chẳng thân thiết. Cậu chỉ là người Jihoon để mắt đến, theo đuổi dai dẳng, bị từ chối hết lần này đến lần khác.

Và rồi... chỉ một buổi đi chơi ngoài í muốn , một ly rượu bị đánh tráo, một căn phòng lạ — mọi thứ rơi vào tay hắn.

"Nếu không muốn cả thế giới thấy mấy tấm hình này, thì biết điều một chút."

Câu nói khẽ như gió thoảng tối qua vẫn ghim sâu trong trí nhớ Hyeonjoon. Cậu đã cố vùng vẫy, đã cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là những nụ cười lạnh như băng của Jihoon – người mà trước đây vẫn giả vờ dịu dàng.

Bỗng người kia tỉnh giấc , hắn liếc nhìn cậu rồi lại liếc sang chiếc điện thoại của mình .

Chiếc điện thoại trượt đến sát mép bàn, màn hình sáng lên với một loạt ảnh. Những tấm hình được chụp từ góc thấp, ánh đèn mờ của quán bar khiến da thịt trông càng trần trụi hơn.

Hyeonjoon đứng bất động, sống lưng lạnh ngắt.

"Xoá đi."

Giọng cậu khàn khàn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Jihoon nhếch môi, đứng dậy từ giường, tiến lại gần, ngón tay vuốt nhẹ lên xương quai xanh vẫn còn hằn dấu hôn từ đêm qua.

"Không xoá."

"Hyeonjoon, anh nghĩ anh có tư cách ra lệnh cho em sau khi đã nằm dưới thân em cả đêm sao?"

Một cái tát muốn bật ra, nhưng cậu kiềm lại. Sự nhục nhã bóp nghẹt cổ họng.

"Tôi không đồng ý. Là em chuốc thuốc tôi.Em ép tôi."

Jihoon bật cười khẽ, rồi giơ điện thoại lên, lướt nhẹ qua từng bức ảnh:

"Trong ảnh anh có vẻ hợp tác lắm. Ai tin anh bị ép?"

"Em muốn gì?" Hyeonjoon nghiến răng.

Jihoon bước đến sát, thì thầm vào tai cậu như một lời nguyền:

"Muốn anh .Muốn anh là của em. Không yêu cũng được. Nhưng thân thể này, em giữ!"

Cậu siết chặt tay đến mức móng tay in dấu vào da.

"Đồ điên."

Jihoon không giận. Hắn chỉ mỉm cười, tàn nhẫn và đẹp đẽ như một kẻ săn mồi no nê.

"Có thể. Nhưng từ giờ, anh chỉ được lên giường với một kẻ điên như em thôi. Nếu không... anh biết mà."

Hyeonjoon không đáp. Chỉ là cúi đầu, như thể toàn bộ niềm kiêu hãnh đã bị xé toạc từ đêm qua.

Hyeonjoon rửa mặt thật lâu, để làn nước lạnh cuốn trôi cảm giác nhơ nhớp vẫn còn bám trên da. Nhưng không có gì rửa sạch được cái nhìn của Jihoon đêm qua. Dơ bẩn. Chiếm hữu.

Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Jihoon đã mặc sơ mi chỉnh tề, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" định làm vậy bao lâu?" – Hyeonjoon hỏi, giọng trầm đục.

"Còn phụ thuộc vào anh." – Jihoon nhún vai, đặt cốc xuống bàn. "Ngoan thì em giữ kín. Còn nếu chống đối..."

Hắn không nói hết, chỉ lướt tay trên màn hình điện thoại, nơi vài bức ảnh vẫn đang nằm chờ chỉ một cú nhấn "gửi đi".

"Em bệnh thật."

Jihoon cười nhạt. "Có thể. Nhưng em không ngu như anh nghĩ. Em không ép anh yêu em. Em chỉ muốn anh thuộc về em theo cách khác."

"Em nghĩ đây là 'thuộc về'?" Hyeonjoon nhìn thẳng vào hắn.

"Một cái xác không tình cảm, một người bị em dồn ép bằng thủ đoạn hèn hạ?"

"Ít ra cũng là của em."

Không chịu nổi nữa, Hyeonjoon quay mặt đi, cắn chặt môi đến bật máu. Cậu muốn gào lên, muốn đập vỡ mọi thứ, nhưng biết rõ: phản kháng chỉ khiến Jihoon càng thích thú hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com