20
Căn nhà chìm trong sự yên tĩnh ấm áp.
Hyuk Kyu đẩy cửa bước vào, kéo nhẹ vali qua lối hành lang quen thuộc. Anh vừa từ Trung trở về sau một thời gian dài , lòng còn nguyên sự háo hức muốn gặp lại Hyeonjoon – đứa em thân thiết mà anh luôn xem như ruột thịt.
Không thấy ai ở phòng khách, Hyuk Kyu lặng lẽ bước về phía căn phòng quen thuộc cuối hành lang. Cửa chỉ khép hờ. Anh đẩy nhẹ ra.
Bên trong, ánh sáng nhạt rọi lên gương mặt người đang say ngủ. Hyeonjoon nằm nghiêng, tấm chăn mỏng kéo lơ lửng ngang eo, chiếc cổ mảnh khảnh lộ rõ dưới cổ áo ngủ hơi xô lệch.
Hyuk Kyu định cười khẽ bước vào, nhưng ánh mắt anh lập tức dừng lại khi thấy... một vết đỏ nhạt mờ mờ trên cổ Hyeonjoon. Rõ ràng, đó không phải vết muỗi cắn hay gì tương tự.
Là dấu hôn.
Trán anh nhíu lại. Không thể nào. Cậu vốn nhạy cảm, xưa giờ đâu có ai gần gũi đến mức như vậy, và quan trọng hơn, Hyeonjoon ghét người lạ chạm vào cơ thể mình.
Anh tiến lại gần. Hyeonjoon trở mình, khẽ hé mắt ra. Khi thấy người đứng trước mặt, cậu lập tức bật dậy, ngơ ngác:
"...Hyung?"
"Anh mới về." – Hyuk Kyu ngồi xuống cạnh giường, giọng dịu lại khi thấy cậu còn ngái ngủ.
"Sao rồi? Gầy đi nhiều quá."
Hyeonjoon chớp mắt, gật nhẹ. Nhưng ánh mắt cậu khẽ dao động khi thấy ánh nhìn của Hyuk Kyu dừng lại nơi cổ mình. Cậu đưa tay lên che lại bản năng, nhưng đã muộn.
"Cái này là gì vậy?" – Giọng Hyuk Kyu trầm xuống.
"Ai làm?"
Hyeonjoon im lặng. Một lúc lâu sau, cậu siết lấy mép chăn, đôi mắt cụp xuống:
"...Em xin lỗi, em định giấu, nhưng chắc anh cũng nhìn ra rồi."
"Chuyện gì xảy ra?"
Hyeonjoon cắn môi, rồi chậm rãi kể:
"Hôm đó... em uống rượu với mọi người . Em say lắm... rồi Jihoon tới. Em không nhớ rõ, chỉ biết sáng dậy thì thấy mình... nằm cạnh em ấy .Không mặc gì."
Hyuk Kyu siết chặt bàn tay.
"Em tưởng em ấy sẽ coi như tai nạn. Nhưng không... Jihoon chụp lại ảnh. Nói nếu em không chịu làm bạn tình thì sẽ tung ra." – Giọng Hyeonjoon run lên, càng lúc càng nhỏ. "Em không muốn... nhưng em cũng không dám để chuyện đó lan ra. Em không còn lựa chọn..."
Hyuk Kyu như chết lặng. Anh nhìn cậu – người em ngoan hiền, thuần khiết mà anh luôn muốn bảo vệ – nay lại bị đẩy vào hoàn cảnh tàn nhẫn đến vậy.
Anh vòng tay ôm lấy Hyeonjoon, siết chặt như thể muốn truyền cho cậu chút hơi ấm còn lại của thế giới này.
"Anh ở đây rồi." – Anh khẽ nói, giọng trầm như lời thề. "Không ai được quyền ép buộc em nữa. Nhất là hắn."
Hyeonjoon vùi mặt vào vai anh, đôi vai nhỏ run lên không ngừng. Sau bao tháng ngày kìm nén, cuối cùng, cậu cũng đã khóc.
Sau khi khóc cạn nước mắt trong vòng tay Hyuk Kyu, Hyeonjoon từ từ bình tĩnh lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng:
"Hyung... em nhờ hyung một chuyện được không?"
Hyuk Kyu nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc:
"Gì cũng được, em nói đi."
Hyeonjoon ngập ngừng, rồi thều thào:
"Đừng nói với ai chuyện này... Em sợ mọi người biết sẽ nhìn em khác... Em không muốn ai phải lo lắng hay xen vào chuyện của em."
Hyuk Kyu gật đầu, nắm chặt tay cậu:
"Yên tâm đi, chuyện này chỉ có anh biết thôi. Anh sẽ giúp em mà, không để ai làm em tổn thương nữa."
Hyeonjoon nhìn vào mắt Hyuk Kyu, như tìm thấy chỗ dựa vững chắc duy nhất giữa sóng gió cuộc đời.
.
.
.
Thấy mấy bà hóng anh Deft quá nên thôi nay phá lệ đăng 2 chap luôn nhé 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com