29
Sau khi trả tiền xong, Wooje hí hửng ôm chiếc hộp bánh trên tay, vừa đi vừa nhảy nhót . Mắt cậu long lanh, giọng nói đầy phấn khích:
"Về nhà ăn với hotchoco là hết sẩy luôn á~ Minhyeong, mình còn ghé đâu nữa không anh ?"
Minhyeong nhìn Wooje cười nhẹ, rồi giả vờ thò tay vào túi áo kiểm tra điện thoại.
"À chết, anh nhớ ra có hẹn .Anh về trước nha?" – Minhyeong vừa nói vừa lùi ra sau, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi áo khoác.
Wooje chớp mắt, dừng lại quay sang nhìn anh :
"Hả? Ủa... nhưng anh Min Seok bảo nay anh Minhyeong rảnh mà?"
"Ừ thì... rảnh, nhưng lỡ hẹn người ta rồi, không đi thì kỳ lắm~" – Minhyeong cười nhăn nhó, đẩy nhẹ Wooje quay ngược hướng ra khỏi tiệm bánh – "Em đi đường cẩn thận nha. Nhớ về ăn bánh liền đó, để nguội mất ngon."
Wooje vẫn hơi ngơ ngác, nhưng vì quá bận ôm hộp bánh nên cũng chẳng để tâm nhiều. Cậu gật đầu, chu môi:
"Ừm... vậy em về nha. Hông đi với em là hổng được ăn ké đâu á!"
Minhyeong giơ tay vẫy, chờ cho đến khi Wooje quay lưng đi đến nơi góc phố. Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa tiệm bánh lại vang lên lần nữa.
Một bóng người quen thuộc bước vào, khựng lại khi thấy cánh cửa vẫn còn rung nhẹ. Đôi mắt ánh lên hy vọng xen lẫn hồi hộp – là Moon Hyeonjoon.
Minhyeong nhướng mày, mỉm cười nói khẽ một câu trước khi quay đi:
"Phần còn lại... giao cho mày đó, Moon Hyeonjoon."
Cánh cửa kính khẽ khép lại sau lưng Minhyeong, để lại Moon Hyeonjoon đứng giữa tiệm bánh, trái tim anh đập thình thịch một cách kỳ lạ. Ánh mắt anh lập tức đảo quanh, như sợ chỉ đến trễ một giây thôi là sẽ bỏ lỡ bóng dáng quen thuộc ấy.
Và rồi anh thấy cậu.
Ở phía góc đường bên ngoài tiệm, Wooje đang đi chậm rãi, tay ôm hộp bánh to tướng, vừa đi vừa cúi xuống ngửi mùi thơm qua lớp giấy gói. Hai má cậu đỏ ửng vì nắng chiều, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ niềm vui không giấu được. Cái dáng đi nhún nhảy và chiếc mũ lưỡi trai đội lệch khiến trái tim Hyeonjoon mềm nhũn.
Anh đẩy cửa bước ra khỏi tiệm bánh nhẹ nhàng chạy đến bên đường rồi cất tiếng:
"Wooje à."
Tiếng gọi khiến Wooje khựng lại như bị đóng băng. Cậu quay đầu thật chậm, ánh mắt tròn xoe mở to khi bắt gặp người đứng đó.
"...Hyeonjoon?"
Trong một thoáng, cảm xúc trong Wooje rối tung lên. Cậu vẫn còn giận. Rất giận. Nhưng tận sâu trong lòng, sự vui mừng vẫn không thể giấu được. Cậu quay mặt đi, giọng cộc lốc:
"Đừng có gọi tên tui thân mật vậy. Đâu ai quen anh nữa đâu."
Hyeonjoon bước chậm lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước. Giọng anh trầm ấm nhưng khẩn thiết:
"Anh xin lỗi. Anh biết anh sai. Chỉ cần... chỉ cần em cho anh một cơ hội để giải thích thôi. Có được không?"
Wooje cắn môi, cúi gằm xuống. Cậu muốn hờn, muốn quay lưng bỏ đi thật ngầu. Nhưng ôm hộp bánh nặng trịch trên tay, cậu chỉ đứng đó... đôi vai khẽ run.
"...Em đang cầm bánh đó. Nếu rớt là đền đó."
Hyeonjoon bật cười dịu dàng. Anh bước hẳn tới, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc hộp khỏi tay cậu.
"Anh đền hết. Cả bánh, lẫn người."
Wooje trợn mắt, mặt đỏ ửng lên như quả cà chua. Cậu giậm chân:
"Anh dám nói nhảm nữa là em ăn hết bánh luôn không cho anh miếng nào đó!"
Hyeonjoon bật cười khẽ. Anh biết, chỉ cần Wooje còn chịu cãi lại, là trái tim bé bỏng ấy vẫn chưa đóng cửa hoàn toàn với anh. Và lần này... anh sẽ không bỏ lỡ thêm nữa.
...
Choi Wooje---> Moon Hyeonjoon
* 2 người hèn iu nhau là thế nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com