Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55



Lâm Triệt nhìn sang Cố Tĩnh Dư, khẽ hỏi: "Tổng thống đại nhân tính tình thế nào? Có dễ gần không?"

Cố Tĩnh Minh dù sao cũng là anh trai của Cố Tĩnh Dư, trong lòng Lâm Triệt nghĩ, chắc hẳn anh ta phải hiểu rõ mới đúng.

Cố Tĩnh Dư ngẫm nghĩ, rồi bật cười: "Cái này à, em thử nghĩ xem, một người có thể leo lên đến vị trí Tổng thống, tâm tư của anh ta có thể đơn giản được sao? Anh ta chính là kiểu người ngoài mặt lạnh lùng, bên trong càng thêm lãnh khốc, vì lợi ích có thể bỏ qua tất cả, điển hình của loại sói đội lốt người!"

"Ơ?" Lâm Triệt sợ hãi đến ngẩn cả người. Trên TV, Tổng thống đại nhân rõ ràng trông rất hiền lành mà.

Cố Tĩnh Dư thấy dáng vẻ ngây ngốc ấy của cô liền phá lên cười ha hả, thật đúng là... quá ngốc mà.

"Được rồi, trêu em thôi. Thật ra anh ấy cũng là người bình thường như mọi người, chỉ là tính tình hơi kỳ quặc, có chút khó gần, khó chung sống, cũng hơi..."

"Các người Cố gia sao toàn là kiểu người như vậy..." Lâm Triệt lầm bầm, trong đầu lại thoáng hiện ra bóng dáng Cố Tĩnh Trạch. Chẳng phải cũng là kiểu khó dây dưa đó sao?

"Ơ, em nói cái gì gọi là 'các người Cố gia'? Chẳng lẽ em thấy anh khó sống chung lắm à?"

"Không không... không phải thế..." Lâm Triệt suýt chút nữa lỡ miệng, vội vàng cười gượng để chữa lại.

Cô lại gọi điện cho Du Mẫn Mẫn, nhưng không ai bắt máy. Gọi thêm lần nữa thì đã bị tắt thẳng. Trong lòng Lâm Triệt có hơi lo lắng, nhưng tình thế hiện tại không thể làm gì hơn, muốn lên trên tìm thì lại thấy toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa, không cho tiến vào. Bất đắc dĩ, cô đành quay về, tự an ủi rằng Dư Mẫn Mẫn cũng là người trưởng thành, chắc sẽ không đến nỗi đi lạc.

Về đến nhà, Lâm Triệt vội vã đi tìm Cố Tĩnh Trạch. Dù gần đây cô luôn cố tình né tránh anh, nhưng lần này thực sự có chuyện gấp, đành phải nhờ đến anh thôi.

"Cố Tĩnh Trạch, anh và Tổng thống tiên sinh... rốt cuộc quan hệ thế nào?" Vừa gặp mặt, cô đã sốt sắng hỏi.

Cố Tĩnh Trạch bình thản liếc cô một cái: "Chúng tôi là anh em ruột, em nói xem?"

Lâm Triệt cuống quýt giải thích: "Người đại diện của em lúc ăn cơm không may bị lạc, giờ em tìm không thấy. Em muốn nhờ anh giúp em một chuyện, hỏi thử Tổng thống tiên sinh xem người đại diện của em có lỡ xông vào trong đó không. Trên kia đang giới nghiêm, em không vào được, lỡ cô ấy bị nhầm thành kẻ gây rối, bị vệ sĩ của Tổng thống bắt lại thì phải làm sao bây giờ..."

Thì ra là chuyện này.

Những ngày qua, Cố Tĩnh Trạch bận rộn công việc, đến giờ nhìn cô hốt hoảng như thế, mới chợt nhận ra đã mấy ngày rồi anh không nhìn kỹ cô một lần.

Trước kia, mỗi khi trở về, nếu cô không có ở nhà thì cũng là ở phim trường, hôm sau lại chạy sớm ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại, hình như cô còn bận rộn hơn cả anh.

Anh nhìn cô, chậm rãi hỏi: "Dạo này em bận lắm à?"

Lâm Triệt hơi ngẩn ra, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình thản nhiên mà sâu thẳm, như muốn dò xét điều gì. Trong lòng cô khẽ run, tất nhiên không dám thừa nhận mình cố tình tránh mặt anh.

Cô khẽ gãi gãi tai, cười gượng: "Ừm, đúng là đang bận quay phim, sau đó còn phải đi tuyên truyền. Sao thế?"

Cố Tĩnh Trạch chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía cô, ánh mắt khóa chặt lấy cô: "Vậy ý em là... đang nhờ anh giúp đỡ?"

Lâm Triệt gật đầu lia lịa: "Đúng vậy."

"Thế nếu anh giúp em, em định cảm ơn anh thế nào?"

Cô nghẹn lời: "Em... sao mà biết được chứ. Anh giàu như vậy, muốn gì có đó, em có gì để tặng cho anh đâu."

Cố Tĩnh Trạch cong môi, vẫy tay: "Lại đây."

Người ở dưới mái hiên, chẳng thể không cúi đầu. Lâm Triệt đành nhỏ bước chạy lại gần.

Anh chậm rãi nói: "Biết mát-xa không?"

"Ơ? Không biết..."

Anh nhíu mày: "Cái gì cũng không biết, thế làm vợ kiểu gì?"

"Làm vợ còn phải học cả mấy cái này sao..." Lâm Triệt líu ríu phản bác.

Anh nghiêm giọng: "Nếu không, lấy vợ để làm gì?"

Cô cứng miệng đáp: "Để tiêu tiền chứ sao. Anh kiếm nhiều tiền như vậy, không có em giúp anh xài hết thì chẳng lẽ để anh phí của à?"

Anh bật cười, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Miệng lưỡi ghê gớm lắm. Tới đây, bóp vai cho anh. Cầu xin tử tế thì anh mới suy nghĩ có nên giúp hay không."

Lâm Triệt nhìn dáng vẻ đắc ý kia mà tức muốn chết, hầm hừ: "Đúng là tên tư bản vô lương tâm, chỉ biết bắt nạt nhân dân lao động nghèo khổ như em thôi."

Anh cười nhạt: "Đương nhiên rồi. Không có lợi thì chẳng ai chịu dậy sớm cả. Huống hồ, anh còn phải đích thân gọi điện cho Cố Tĩnh Minh, người ta là Tổng thống đấy, em nghĩ ai cũng có cơ hội này chắc?"

Nghe anh nói mà như thể bản thân lợi hại lắm vậy, nhưng chẳng phải đó cũng là anh trai anh sao. Lâm Triệt tức giận hừ một tiếng, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đi vòng ra sau lưng anh.

Đôi tay nhỏ bé đặt lên bờ vai rộng lớn, bắt đầu nhéo nhéo. Vai anh quả thật rắn chắc, qua lớp áo vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp cường tráng bên dưới, khiến cô vô thức nhớ lại dáng người anh khi cởi áo — cơ bụng rắn chắc, đường nét gọn gàng, dáng hình tam giác ngược... chỉ nghĩ thôi cũng thấy mặt đỏ tim đập loạn.

Hơi thở của cô bỗng nóng lên, ánh mắt lơ đãng rơi vào gáy anh. Mái tóc đen nhánh sạch sẽ tỏa hương thơm nhè nhẹ, khiến người ta muốn đến gần.

Đúng là một người đàn ông hoàn hảo, nhìn từ góc độ nào cũng đều đẹp đến mê lòng.

Đang mải ngẩn người, giọng anh trầm thấp vang lên: "Sao ngừng tay rồi? Tiếp tục đi."

Lâm Triệt giật mình, vội cúi đầu tiếp tục ấn. Cô lúng túng tìm đề tài: "Vai anh cứng quá, có phải gần đây công việc bận quá không?"

Anh khẽ gật: "Đương nhiên. Đàn ông gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, em nói xem sao mà không căng thẳng cho được."

Lâm Triệt không nhịn được bật cười.

Nghe thấy tiếng cười trong trẻo ấy, khóe môi Cố Tĩnh Trạch cũng khẽ cong theo.

Đôi tay nhỏ bé của cô vốn chẳng có bao nhiêu sức, dù đã cố gắng dùng lực nhưng chỉ như làn gió nhẹ thoảng qua, lại khiến anh càng thêm căng thẳng, không những không thoải mái mà còn khơi dậy cảm giác khác lạ.

Nhưng cũng chính vì sự vụng về ấy mà anh không nỡ bảo cô dừng lại. Chỉ muốn hưởng thụ sự dịu dàng ấy, giống như cơn gió nhẹ vuốt ve.

Anh cười khẽ, lên tiếng: "Được rồi, xem như em có thành ý, đưa điện thoại đây."

Nghe vậy, Lâm Triệt mừng rỡ, vội vàng chạy đi lấy điện thoại đưa cho anh.

Cố Tĩnh Trạch nhanh chóng bấm số, nhưng gọi mãi không kết nối.

Anh nói: "Xem ra họ đang bận."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Triệt lập tức xụ xuống.

Thấy dáng vẻ lo lắng ấy, anh cũng không nỡ trêu chọc thêm: "Anh sẽ gọi cho thư ký trưởng của anh ấy."

"Thật sao? Cố Tĩnh Trạch, anh tốt quá!" Lâm Triệt lập tức cười tươi như hoa, gương mặt sáng bừng rạng rỡ.

Ánh mắt anh khẽ dịu đi, lại lần nữa gọi đi.

Lần này điện thoại kết nối.

"Tổng thống tiên sinh vì sao không nghe máy? Đang bận à?" Giọng anh bình thản vang lên.

Đầu bên kia là giọng nam trầm thấp: "Bẩm nhị thiếu, Tổng thống tiên sinh đã nghỉ ngơi rồi."

"Ngủ rồi sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy giúp tôi hỏi, các người có bắt nhầm một cô gái say rượu nào không?"

"Bẩm nhị thiếu, không hề có chuyện đó."

"Tốt, thay tôi chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống tiên sinh."

"Vâng, nhị thiếu. Sáng mai tôi sẽ báo lại đầy đủ. Ngài còn điều gì căn dặn không?"

"Không, vậy thôi."

Anh cúp máy, nhìn sang gương mặt căng thẳng của Lâm Triệt, khẽ nói: "Bọn họ không bắt ai cả, em yên tâm đi. Người đại diện của em chắc chỉ tự về nhà thôi."

Lâm Triệt thở phào, ôm ngực: "Làm em sợ muốn chết, cứ tưởng đắc tội Tổng thống thì đời em coi như xong."

Cố Tĩnh Trạch bật cười, ánh mắt như có như không liếc cô: "Em mà cũng có lúc nhát gan sao? Ngay cả anh em cũng dám đắc tội, còn sợ gì Tổng thống nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: