Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4:

Đúng như ba đứa tôi dự đoán,ngày hôm sau Thanh Trúc đã tìm tôi kể rằng con bé và Nam Phong đã chia tay.Thanh Trúc còn bảo rằng trong gần mười bảy năm cuộc đời , đây là quyết định nó đưa ra mà không hề nuối tiếc nhất.

Thực ra thì Phong đợt trước nó redflag kinh khủng từ khi yêu Thanh Trúc nên nó mới tém tém lại ấy chứ.Đợt trước Đỗ Nam Phong thay người yêu như thay áo,một tuần thay một cô.Mà cô nào cũng xinh xắn , trắng trẻo.

Nghe cái Trúc kể là thằng Phong trúng tiếng sét ái tình với con bé.Theo đuổi Phạm Thanh Trúc mãi bạn tôi mới đồng ý.Hồi đó,vụ Lê Nam Phong trúng tiếng sét ái tình của Phạm Thanh Trúc nổi lắm,mấy em đang mập mờ với anh Phong còn sốc luôn cơ mà.Đau khổ vì anh mãi luôn.

''Huyền Trang là mối tình đầu của Nam Phong''.Trúc sụt sịt dùng giấy chấm chấm nước mắt nói.''Chúng nó yêu nhau từ lớp 7 đến lớp 9 Trang chuyển trường thì chia tay''

''Đúng là con trai không ai qua nổi ải mối tình đầu''.Tôi chép miệng.''Không thằng Phong thì thằng khác , lo gì''

''Đúng''.Thanh Trúc bật dậy đầy lí lẽ.''Tại sao tao phải đau khổ vì một thằng đếch ra gì''

Giỏi lắm con gái của ta.

Tiếng quẹt quẹt của dép vip vang lên.Này thì đích thực là bạn An hoặc bạn Hoàng rồi.Vì chỉ có hai chúng nó có dép vip thôi.Nghe tiếng thật là ngứa tai.

Ồ,lần này tôi đoán nhầm rồi.Là tiếng dép của Dương Đức Nam.Con nhà giàu như cậu ta cũng đi dép vip à.

Bỏ qua vấn đề này đi.Thứ cần quan tâm là cậu ta sang nhà tôi làm gì cơ chứ.

''Ờm,mẹ tôi mời cậu sang ăn cơm''.Nam xoa gáy đứng sượng chân ở cửa.

''Hả''.Tôi ngờ nghệch đáp.

Ủa,tự nhiên mời tôi sang ăn cơm chi.

''Bác giúp việc nhà cậu về quê nên bác nhờ mẹ tôi cho cậu ăn cơm cùng''.Nam giải thích.

À vậy hả , hồi sáng bác có dặn tôi rồi nhưng mải nghĩ đề hoá quá nên không để ý.Nhưng tôi ăn một mình cũng được mà.Tôi cũng lớn rồi mà nhỉ.Bác giúp việc nhà tôi tận tâm quá về quê còn lo tôi bị  bỏ đói xúc động quá.

Nam nói xong thì quay đầu đi về nhà.Còn Phạm Thanh Trúc thì bật dậy ngay lập tức con bé lay lay vai tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

''Chết mày với Đức Nam có gì với nhau khai nhanh''.

Bao ủ rũ mệt mỏi của mày đâu rồi hả Trúc?

Hóng drama là nhanh lắm cơ.

''Mày không khai bố mách cái An''.Con bé đe doạ tôi.

Mà mách Mai An thì chết thật đấy.Nhỏ này lúc nào cũng lôi kéo tôi kể bằng được.Lôi kéo cực cực kì dai luôn mà An còn đi đồn cho khối nữa.Mà giờ Lan Anh đang là người yêu của Nam mà.Lan Anh mà biết tôi có mối quan hệ mờ ám với bồ nó.Nó đánh tôi què giò luôn ấy chứ.Là tôi bị hội đồng luôn chứ chả đùa.

''Hàng xóm láng giềng bình thường thôi mày''.Tôi nhún vai.''Như Nam vừa giải thích đấy thây''

''Chẹp chán thế''.Con bé thất vọng lại nằm gục xuống sopha.''Tao đi về cho mày còn ăn cơm đây''

''Biết ý biết tứ đấy''.Tôi gật gù.

Tôi lật đật đi dép khoá cổng rồi chạy sang nhà cô Khuê.

Uầy,nhà to với đẹp phết.

Cũng chẳng thua kém gì nhà tôi cả.Thiết kế theo phong cách Châu Âu , tông màu các đồ vật trong nhà cũng hài hoà.Một từ thôi , quá là đẹp.

Tôi bước vào bếp thì trông thấy cảnh Dương Đức Nam đang bị mẹ véo tai vì cái tội làm vỡ chai nước mắm.

''Sướng chưa''

''Bảo cẩn thận không nghe cơ''

''Còn đứng đấy không đi mua chai mới à''

Cô Khuê chống tay vào hông ánh mắt bất lực nhìn thằng con khờ khạo đang đứng trơ trơ mà không biết dọn dẹp mớ hỗn độn này.

''Để cháu đi mua cho ạ''.Tôi xung phong đi mua chai nước mắm.

Dù sao thì tôi cũng đang ăn ké nhà người ta không làm gì cũng ngại.

''Để thằng này làm''.Cô Khuê phủi bỏ ý định của tôi ngay lập tức.''Ở nhà lười chảy thây ra con trai lớn tướng thế này mà không biết phụ giúp bố mẹ gì chả toàn ăn với chơi''

''Ơ kìa sao mẹ bôi nhọ con thế''.Đức Nam ấm ức mở miệng.

''Tao nói chả đúng à''.Cô Khuê chép miệng.''Làm ăn thế này không biết mai sau có lo được cho con dâu tôi không''

Nghe xong câu này tôi phải cảm thán rằng mai sau ai mà vào làm dâu nhà này sẽ cực cực kì có phúc.Bốn tế bạn Dương Đức Nam có đủ.Nào là tiền tài kinh tế bla bla.

Mỗi tội hơi lăng nhăng.Nhưng bà mẹ chồng như này thì ai cũng thích.

Cuối cùng thì cô Khuê thực sự bắt Đức Nam làm hết còn tôi chỉ việc ngồi ăn chơi nghỉ ngơi thôi.Nhưng nhìn cậu ấm làm vụng về làm tôi ngứa mắt quá không chịu được.Nhân lúc cô Khuê chạy đi mua chau nước mắm mới tôi đã phụ giúp cậu ta.

''Đưa đây tao làm cho''.Tôi giữ tay lại dưới chiếc dẻ.''Trông mày làm ngứa mắt quá''

''Kệ tao''.Đức Nam lườm tôi.

''Ừ,kệ mày thì sáng mai làm cũng chẳng được ăn cơm''.Tôi lườm lại cậu ta.

May đây là Dương Đức Nam chứ phải thằng Hoàng hay An chắc tôi ngồi chỉ đạo và cười thẳng vào mặt các bạn chứ không phải hiền từ làm giúp như thế nay đâu.Bạn nên cảm thấy biết ơn thay vì là khó chịu đấy Dương Đức Nam ạ.May là cậu là thiếu gia cành vàng lá ngọc đấy.Không thì có c** nhá.

Tôi chẳng cần nhìn biểu cảm của Nam , tôi giật luôn dẻ vào lau đi lau lại rồi vắt khô.Sàn nhà sạch tinh tươm như mới luôn.Dịch vụ của tôi xứng đáng nhận 10 sao luôn.

Cô Khuê về nhìn sàn nhà sạch bong thì gật gù xong lại nghi ngờ tôi lau hộ Đức Nam.

''Thật là mày lau không đấy''.Giọng cô sặc mùi nghi ngờ.

''Đừng khinh thường con trai mẹ thế chứ''.Nam bĩu môi làm vẻ đau lòng.

Cô Khuê kệ , kéo tôi vào bàn ăn.

Ui,tay nghề của cô cực kì đỉnh luôn ăn bùng nổ vị giác

Ngon hơn bác giúp việc nhà tôi nấu luôn ạ.Tôi nghĩ rằng giờ cô đi thi vua đầu bếp thì có khi cũng được giải nhất luôn.

Ăn xong thì tôi đã tranh việc rửa bát.Dăm ba cái bát sao làm khó được tôi.

Lúc tôi đang rửa dầu rất nhịp nhàng và chill.Thì Nam bước vào lấy dẻ và tráng bát.Mặt mày cậu ta trông rất chi là khó chịu.Lạ thật,tôi có bắt cậu ta vào rửa cùng đâu tự nhiên vào xong cái lông mày dính chặt vào nhau.

''Ê''.Tôi rụt rè mở mồm.''Để tao rửa cho mày ra ngoài ngồi đi''

''Không cần''.Nam khó chịu mở mồm.

What the hell??Tôi có làm cái gì đâu ạ,sao khó chịu với tôi.Chắc nó bị hâm rồi.

Tôi rửa bát xong thì định về nhà.Ai mà ngờ được,tôi sập khoá xong để chìa ở trong nhà.

Bác giúp việc chiều mai mới lên bố tôi thì đi công tác ở đẩu đâu.Thế tôi vào nhà kiểu gì giờ?

Chả lẽ ngủ ngoài đường à.

Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại thì tôi quyết định sẽ sang nhà Mai An ngủ nhờ.Dù sao thì bố mẹ nó cũng bận công việc hết mà mỗi con bé ở nhà.Mối ngon như thế sợ gì cơ chứ.

TramAnh:[Ê]

MaiAn:[?]

TramAnh:[Tao ngủ ké với]

MaiAn:[ Bố mẹ tao ở nhà]

Rồi xong luôn,sao bố mẹ nó lại về bất chợt thế.Về đúng lúc quá thế này khả năng tôi thuê khách sạn ngủ thật rồi.Chưa bao giờ tôi thấy mình ngu như lúc này.Tôi khổ quá đi mà.Đồ dùng cá nhân cũng vứt trong nhà rồi cơ chứ.

A

Trèo cổng

Tôi đứng chống hông quan sát địa hình.

Loại cửa nhà tôi cũng cao phết.Tầm phải 2 đến 3 mét chứ chả đùa.Nhưng được cái là rất dễ để trèo.Với một người hay vận động như tôi thì cái này quá dễ dàng quan trọng là có đủ can đảm hay không thôi.

Trèo được đến lên trên giữa hai bức tường thì...tôi gặp Nam đang dắt xe ra.

Nhục thí m* luôn.

Nó sững sờ nhìn tôi.Trong mắt là sự ngạc nhiên cực độ xong thì Nam phụt cười.Mà còn cười rõ to cơ chứ.Ngại quá.

Thấy bạn gặp khó khăn việc nên làm là giúp đỡ bạn để bạn vượt qua hoàn cảnh khó khăn hay sao.Tên dở này thấy bạn gặp nạn thì đứng đấy cười suýt ngất ra đấy.À mà quên,tôi với Nam có quen biết gì đâu mà bạn với chả bè cơ chứ.

Nhưng chí ít thì cũng nên tích đức đi sao lại cười như thế.Không chấp nhận được.Tại sao mấy em gái vẫn đổ nó đứ đứ ?Hãy cho tôi biết đi why?why?

À có lẽ Dương Đức Nam chỉ không ga-lăng với một con người đang ở giữa hai cái ranh giới là trong nhà và ngoài đường.Với bộ dạng trông rất là hài.

''Mày làm gì trên đấy thế''.Giọng Nam vẫn chưa nín được cười.

''Vào nhà chứ làm gì''.Tôi cau có đáp.

Cười chán cười chê rồi mới nhớ đến con này à.

''Chìa khoá đâu''

''Tao vứt quên trong nhà rồi''.Tôi ngượng ngùng đáp.

''Dốt thế''

Ê bạn ơi,thân chưa mà giỡn hay vậy bạn.Dù tôi không thích mấy kiểu người hay chửi tôi ngu hay dốt tại sao từ miệng Đức Nam ra lại quyến rũ đến vậy nhỉ?

Nghe không gay gắt như lúc Mai An chửi tôi mà dịu dàng nhẹ nhàng đến kỳ lạ.Bạn chửi yêu tớ hả?

''Cần tao giúp gì không''.Nam cười cợt nhìn lên chỗ tôi.

''Mày thì giúp được gì''.Tôi nghi ngờ nhìn nó.Tôi đã leo lên đến nửa tường rồi nhảy một phát là vào trong nhà thì cần giúp gì nhỉ.

''Tường này cao 2 đến 3 mét đấy''.Nam bĩu môi nhìn tôi.''Mày có chắc là mày nhảy từ đấy xuống là mày còn sống không''

Giờ tôi mới để ý đến cái độ cao ngất ngưởng khi nhìn từ trên xuống dưới này.

Thì mình không nhảy nữa,mình trèo là được chứ gì.Nói gì chứ máu liều với tự tin thì con này có thừa luôn.

''Mà sao mày chưa đi''.Tôi nói lái sang vấn đề của Nam.

''Ở đây xem mày ngã''.Nam mỉm cười hiền từ nhưng lời nói thì không vui chút nào cả.

''Thân chưa mà giỡn vậy bạn''.Tôi lườm Đức Nam.

Nó gục mặt xuống nở nụ cười.Trông cứ đểu đểu mà cuốn cuốn là như thế nào nhỉ.

Tôi thuận lợi đi vào trong nhà mình xoay ra nở nụ cười chiến thắng với Đức Nam như muốn nói rằng ''thấy chưa''.

Cậu ta cũng cười lại tay giơ ngón like rồi phóng xe đi.

Sau chuyện hôm nay có lẽ sau này chúng tôi cũng được tính là bạn ha.Mong là như vậy.

Tôi lê thân xác vào bàn học bật đèn lên bắt đầu cuộc chiến với kì thi hsg Hoá mà tôi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt làm được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com