Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Một nụ hôn cận kề trong thoáng chốc, hắn sững người, trái tim khẽ run trong lồng ngực đang phập phồng theo từng hơi thở.

Đôi tay mềm ấm của y nâng lên gương mặt còn đôi phần non trẻ của thiếu niên tựa như khoảng lặng đó y sẽ cuối đầu hôn lên môi hắn một cách thật chậm rãi và dịu dàng. Những tia nắng của buổi sớm mai rọi qua khóe mắt của y như một thứ gì đó hút lấy linh hồn của hắn ....

Trong không gian chỉ có tiếng của gió thoảng bên tai, cái chạm môi ,, khiến chàng trai trẻ tuổi nọ nhớ nhung đến đầu óc mơ màng. Xúc cảm ẩm ướt vẫn còn len lỏi nơi tâm trí và cả nơi đầu lưỡi chạm lướt qua nhau. Không có lời báo trước, họ trao nhau một cảm giác ngọt ngào và mới mẻ phải chăng đây là dư vị của thanh xuân và tình yêu đôi lứa.

Không có câu trả lời cho hai cậu chàng ấy, nhưng trái tim đã thành thật run động. Một năm qua thứ họ luôn giữ gìn đó là sự đúng mực giữa hai thân phận sang hèn. Cao Đồ sống đến ngần ấy năm, lần đầu tiên hành động theo cảm tính, y cảm thấy có cái gì đó vẫn luôn thôi thúc mình chạm vào thiếu niên đẹp đẽ ấy, nhưng cách biệt và đạo đức khiến y không cho phép chính mình có tâm tư nào đến thân thể hắn.

Nhưng rồi.... thứ gì càng cấm đoán, càng không có được lại khiến ta ước ao và thèm muốn.

Cái hôn đó chỉ dừng lại khi hắn lấn đến, thân thể cũng đã trồi lên bờ hồ hơn một nửa. Đôi tay thô ráp mạnh mẽ của hắn lân la chạm đến tấm lưng bị gió lạnh thổi đến run của y. Hắn muốn có một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, muốn thấy một đôi môi bị nếm đến ửng đỏ xưng tấy và trong ánh mai có một gương mặt phiếm hồng.

Cao Đồ đẩy hắn ra khi bản thân đã sắp sửa không thể kiềm chế nổi, chút lí trí cuối cùng đã nén lại dục vọng nguyên thủy của một người đàn ông. Y đứng dậy trong ánh nhìn mơ màng quyến luyến của hắn, một chiếc khăn tay lau nhẹ qua khóe miệng nhưng yết hầu lại khẽ khàng di chuyển. Có lẽ chính Cao Đồ cũng đang tiếc nuối một điều gì đó thật mềm mại và ngọt ngào.

- Mau thay áo!

Một cơ ngực trần trụi ẩn sau lớp áo quần mỏng tanh ướt át. Cao Đồ cảm thấy chột dạ khi trái tim mình run lên và thổn thức trước một người đàn ông, một tráng niên rõ ràng nam tính?
Liệu y vẫn có thể run động đến vậy khi trước mặt không phải hắn mà là một thiếu nữ với thân hình chuẩn chỉnh đúng không?

Một vấn đề đơn giản mà tất cả đàn ông thực thụ đều có thể giải đáp một cách nhanh chóng và dứt khoát, chỉ là đối với Cao Đồ lúc này lại có chút suy tư. Đàn ông với nhau còn có thể có cảm giác gì khác sao? Y tự vỗ vào mặt mình một cái thật kêu, rõ ràng cũng chỉ là một thiếu niên, bất quá có chút dễ nhìn cớ gì lại làm tim y rung rinh đâp loạn như lần đầu biết yêu ?

____

Cái tâm tư đó của Cao Đồ dần lớn hơn, mỗi đêm nhắm mắt đều cảm thấy người nọ đang cởi trần chẻ củi bên mái hiên rải nắng. Từng đường nét cơ thể chạy dọc những giọt mồ hôi là vẻ đẹp của lao động chân chính, từng cử chỉ và nụ cười ngây ngô thành thật đều khiến y nhớ. Đôi khi lại mơ thấy những điều ngại ngùng bằng những lần chạm tay, chạm má và môi khẽ lướt qua như nột thước phim tua chậm.

Mỗi ngày vẫn vậy, trong mùa đông năm ấy tuyết rơi dày đặc, phủ kín trên tán cây mơ mọc dại góc vườn. Một thân áo mảnh cặm cụi quét tuyết đọng trên mái nhà. Làn da cậu trai căng cứng ửng đỏ vì lạnh nhưng một lời cũng không than vãn, có lẽ hắn biết bản thân phải làm để xứng đáng với những gì y cho hắn. Một mái nhà che gió chắn mưa hay một bữa cơm ấm? Cũng có thể chỉ là một sự thương hại nhất thời nhưng hắn vẫn si ngốc để trong lòng

Tự nghĩ, tự cười, tự tương tư.

_

Một buổi chiều mùa xuân ấm áp, tiếng gà lúc cúc ngoài vườn rau, tiếng gió khẽ dạo quanh trên mái tóc rối. Cao Đồ tựa đầu bên cửa sổ lặng lẽ nhìn ngắm thiếu niên đó trong vô thức. Gương mặt luôn nở một nụ cười ngây thơ nhưng sâu trong đáy mắt là sự kiên cường cố chấp, y rất thích cái tính cách đó nhưng lại chưa từng nói ra.

1 năm cứ lặng lẽ trôi dạt về phía tương lai, không ai quá phận nhưng chỉ ngắm nhìn nhau họ cũng thấy đủ. Kề cạnh mỗi ngày qua đi dù cho kẻ trước người sau chưa từng chung lối nhưng họ hiểu bản thân chưa một ngày nhìn người kia một cách bình thường. Ai cũng có tâm tư tình cảm riêng, nhưng liệu khoảng cách vô hình có quá xa vời để họ thật tâm nhìn lại chính mình một lần thôi nhưng thẳng thắng và chấp nhận.
Thế rồi để khoảng lặng như chen vào lỗ trống trong trái tim.

- Lang ca...

Tiếng thiếu nữ trong veo thanh thoát, một bóng dáng nữ nhân yêu kiều, trong bộ áo lụa tứ thân dịu dàng càng làm làm tôn lên vẻ xinh xắn ngoan ngoãn của của gái nọ. Cô gái đến bên người chàng trai, tiếng gọi phá tan khoảng không đang yên ắng.

Một chiếc khắn tay thêu hoa lau qua trán hắn một cách chậm trãi và kiên nhẫn, nét dịu dàng và e thẹn đó rất khác so với tính cách hiếu động thường ngày của cô bé. Đôi má Cao Duyệt Thanh ửng hồng đỏ gay khi nhìn vào hắn, thân trần phập phồng theo từng nhịp hô hấp vừa cường tráng nhưng lại khá mảnh mai.

Văn Lang trạc tuổi cô bé, bất quá anh 15 cô vừa tròn 14. Ở cái thời nữ nhi dựng vợ gả chồng sớm như bấy giờ, việc trong nhà có một chàng trai trẻ tuổi lại ưa nhìn tuy đôi khi tóc hắn hơi rối nhưng thật ra cũng rất đáng yêu, khiên tâm tình thiếu nữ lần đầu biết tương tư mong nhớ.

Nụ cười của chàng thiếu niên mười lăm tuổi tựa ánh nắng sớm mai xuyên qua kẽ lá, trong trẻo mà vương chút ngây ngô. Hàng mi khẽ cong, khóe môi vẽ một đường cong dịu dàng, như muốn giấu cả bầu trời trong đáy mắt. Đó là nụ cười vừa ấm áp vừa mong manh, khiến lòng người lỡ ngắm một lần liền chẳng nỡ quên.

Nhìn hắn cười tươi chắm chú nghiêng đầu nhận lấy khăn tay từ Duyệt Thanh, họ nói với nhau điều gì đó thật khẽ trong nắng chiều lung linh đặc biệt đẹp đôi vừa lứa nhưng sao Cao Đồ chẳng thể nhìn nổi, lại chỉ có thể đỏ mắt đứng lặng người nơi tầng lầu trống trải nhìn hai người nọ thì thầm ghé vào tai nhau.

Cao Đồ cảm thấy nắm tay mình siết chặt đến đau nhói, tâm cậu run rẩy khi nhận ra bản thân đang ghen tức hoặc một loại cảm xúc nào đó y không thể diễn tả nó thành lời hay viết lên góc giấy sờn cũ.

....

Còn tiếp...

____

Hic flop quá điii 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com