Chương 3: "Con là anh trai nhỏ, con sẽ bảo vệ Lạc Lạc"
Tác giả:**Crize**
-Chiều hôm đó, Thẩm Văn Lang muốn để Cao Đồ nghỉ ngơi nhiều hơn nên muốn cậu ở nhà, nhưng Cao Đồ không đồng ý nên Thẩm Văn Lang đành chiều theo ý cậu.
-Lạc Lạc đã tan học lúc 4 giờ chiều, cậu bé cùng Đậu Phộng Nhỏ chơi với nhau ở khu vui chơi trong trường, Lạc Lạc với tính cách nhút nhát, hiền lành như ba của cậu nên khi mới vào học ngày đầu tiên cậu chưa thể quen được với môi trường học mới này, ngược lại Đậu Phộng Nhỏ thông minh lanh lợi luôn quan sát và rất yêu quý Lạc Lạc không để cậu bé ở một mình một giây phút nào
-Lạc Lạc đang chơi xích đu ở trước dãy toàn nhà mình học thì có bạn nhỏ khác cũng muốn chơi, Lạc Lạc có ý định muốn cho bạn nhỏ đó ngồi cùng “Cậu có muốn ngồi cùng tớ không?” nhưng có vẻ bạn nhỏ không muốn chia sẻ xích đu cho ai hết “Tớ không thích, cậu nhường chỗ này lại cho tớ đi”
-Bạn nhỏ là con trai của Trình Vũ là người điều hành công ty BAPM, cũng là công ty mà Thẩm Văn Lang đang cân nhắc để đầu tư. Cậu bé được sinh ra trong một gia đình giàu có nên tính cách cậu bé có phần hơi kiêu ngạo và hiềm khích với những bạn học thấp kém hơn mình
-Lạc Lạc vừa trở về từ nước V nên ở Giang Hồ ít ai biết đến cậu là con trai cưng của Thẩm Văn Lang, nhưng cậu Lạc Lạc lại rất muốn làm quen người bạn này
-“Chúng ta có thể chơi chung mà xích đu này rộng lắm, Cậu tên gì vậy?” Lạc Lạc vừa hỏi vừa nhích người sang một bên muốn chừa chỗ cho bạn nhỏ này.
-“Tên là Hiên Minh, cậu nhường lại chỗ này cho mình đi mình không thích ngồi với cậu” Cậu bé mất kiên nhẫn có phần lớn tiếng, trên gương mặt nhỏ của Lạc Lạc lộ rõ vẻ thất vọng nhưng vẫn muốn thuyết phụ Hiên Minh: “Chơi chung đi tớ muốn chơi cùng cậu”
-Hiên Minh với tính cách khó chiều liền không đồng ý, cậu bé vừa nói vừa đẩy Lạc Lạc ra khỏi xích đu “Tớ đã nói là không rồi cậu đi ra đi” Cậu bé đẩy có phần dạn tay làm tay của Lạc Lạc đập mạnh xuống đất chảy máu, Tiếng động lớn làm cho Đậu Phộng Nhỏ đang chơi cầu tuột bên cạnh mất tập trung chạy sang xem có chuyện gì
- “Lạc Lạc cậu sao vậy” Động Phộng Nhỏ thấy tay Lạc Lạc chảy máu nên tức giận. Cậu rất thích Lạc Lạc, luôn quan tâm và chăm sóc Lạc Lạc huống hồ Lạc Lạc còn là con trai của ba nuôi cậu nên cậu không cho phép ai làm tổn thương Lạc Lạc. “Hiên Minh sao cậu lại đẩy người khác, xấu tính quá đi”
-“Ai bảo cậu ta chiếm xích đu của mình” Hiên Minh không chịu yếu thế nói lại. “Cậu làm vậy là sai, cậu không được đẩy bạn học như thế đâu” Đậu Phộng Nhỏ không đồng ý với cách làm của Hiên Minh.
-Hiên Minh được nuông chiều từ nhỏ chưa ai dám to tiếng với cậu, khi nghe Đậu Phộng Nhỏ có ý dạy dỗ lại mình cậu bé không chịu nhượng bộ “Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không, đừng có mà lớn tiếng với mình, mình sẽ nói lại với bố”
-Đậu Phộng Nhỏ không thể nghe lọt tai lời nói vô lý của Hiên Minh “Cậu không được như thế, cậu mau xin lỗi Lạc Lạc đi”. Hiên Minh được nuông chiều không chấp nhận cúi đầu trước người khác, tỏ thái độ khinh thường “Tại sao mình phải xin lỗi cậu ta, là cậu ta không biết thân phận dành xích du của mình mà, chỉ té có một cái cũng bắt mình xin lỗi thì cũng yếu đuối quá rồi”
-“Cậu..” Đậu Phộng Nhỏ tức giận nhưng không thể làm gì. Lạc Lạc không muốn vì mình mà hai bạn lại cãi nhau nên cậu nhượng bộ bạn nhỏ này “Đậu Phộng Nhỏ tớ không sao, chỉ là một vết xước nhỏ thôi lát về tớ sẽ nói ba sử lý vết thương là lành ngay thôi”
-Đậu Phộng Nhỏ dù muốn lấy lại công bằng cho Lạc Lạc nhưng khi nghe cậu bé nói vậy cũng đành nuốt cục tức vô trong “Cậu không sao thật chứ”, “Tớ không sao, cậu xem máu cũng ngừng chảy rồi nè” Lạc Lạc không muốn bạn mình lo lắng.
-Cùng lúc đó Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cũng đến trường mẫu giáo để đón con trai. Lạc Lạc vừa thấy hai ba của mình đến đón liền dấu cánh tay của mình đi. Đậu Phộng Nhỏ thấy vậy cũng không muốn vạch trần Lạc Lạc vì cậu biết Lạc Lạc sợ sẽ làm ba mình lo lắng
-Thẩm Văn Lang đưa tay ra đón lấy cậu con trai đang chạy lại, cậu nhấc bổng Lạc Lạc lên quan tâm hỏi han cậu bé “Lạc Lạc nhà ta nay đi học có vui không” . Lạc Lạc vui vẻ kể lại buổi học hôm nay cho bố của mình “Dạ vui lắm ạ, con làm quen được rất nhiều bạn mới, bạn Đậu Phộng Nhỏ cũng rất quan tâm con”
-Thẩm Văn Lang cưng chiều bế cậu con trai nuôi lên tay còn lại “Đậu Phộng Nhỏ nhà ta cũng ra dáng một người anh trai quá nhỉ”. Đậu Phộng Nhỏ tự hào tự quản cáo bản thân
- “Đúng vậy con là anh trai nhỏ con sẽ bảo vệ Lạc Lạc”
-Hôm nay Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du có cuộc họp quan trọng với đối tác nên nhờ bảo mẫu đến đón Đậu Phộng Nhỏ. Cậu bé có vẻ quá quen với việc bảo mẫu đến đón mình còn nhiều hơn số lần ba mình đưa cậu đi học, Thẩm Văn Lang cẩn thận trao cậu bé cho bảo mẫu.
- Nhưng Đậu Phộng Nhỏ vẫn muốn chơi cùng Lạc Lạc nên cậu bé năn nỉ ba nuôi mình cho Lạc Lạc sang nhà cậu chơi “Ba Văn lang có thể cho Lạc Lạc về cùng con được không, con muốn chơi cùng Lạc Lạc”
-“Lát nữa ba sẽ dẫn Lạc Lạc sang chơi với con được không, nhưng giờ Lạc Lạc cần phải về nhà tắm rửa thì mới có thể chơi cùng con được” Thẩm Văn Lang nuông chiều giải thích cho con trai nuôi của mình hiểu. Đậu Phộng Nhỏ cũng rất nghe lời liền đồng ý với đề nghị của ba nuôi mình “Dạ được ạ”
-Về đến nhà Lạc Lạc vô nhà vệ sinh cẩn thận rửa đi vết máu còn dính lại trên da của mình, nhưng khi cậu té tay cậu bị một vật nhọn đâm vào làm vế thương của cậu bị hở khá to, khi rửa hết vết máu còn dính lại thì vết thương còn rõ hơn, cậu không muốn ba mình lo lắng nên lúc ra ngoài cậu mắm chặt tay của mình để bố không thấy vết thương của cậu
-Tối hôm đó, Thẩm Văn Lang dẫn con trai và Cao Đồ sang nhà Thịnh Thiếu Du và Hoa Vinh ăn cơm, ở trong nhà đồ ăn đã được bảo mẫu chuẩn bị thịnh soạn, Đậu Phông Nhỏ đã đứng đợi ở trước cửa, cậu bé lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa để tìm bóng dáng của Lạc Lạc “Sao ba Văn Lang giờ này vẫn chưa đến nhỉ”
-Hoa Vịnh vừa rửa xong trái cây trong bếp, đi ra gọi cậu bé vào “Đậu Phộng Nhỏ con mau đi rửa tay đi, ba Văn Lang của con sắp đến rồi”. Cậu bé không chịu đi xa sofa quá hai bước chỉ đề chờ Lạc Lạc đến chơi với mình “Con đợi bạn Lạc Lạc đến rồi sẽ cùng bạn ấy rửa tay sau”
-Hoa Vịnh mất kiên nhẫn với cậu con trai này “Con mà không đi rửa tay là tí sẽ không được chơi cùng Lạc Lạc đâu, mau đi đi”. Đậu Phộng Nhỏ được Thịnh Thiếu Du nuông chiều nhưng không bao giờ chịu thua trước bố của mình “Bố ồn ào quá đi”
-Hoa Vịnh biết cậu con trai là bản sao của mình ỉ vào sự nuông chiều của Thịnh Thiếu Du mà luôn hơn thua với cậu “Con nói cái gì?” Hoa Vịnh muốn cho Đậu Phộng Nhỏ biết cậu đứng ở vị trí nào trong lòng Thịnh Thiếu Du nên liền dạy dỗ lại cậu bé
-Thịnh Thiếu Du vừa tắm xong đi ra nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai đứa trẻ chưa kịp lớn trong nhà không khỏi bất lực, nhưng cậu vẫn dạy dỗ lại hành động vừa rồi của con trai mình “Con không được nói chuyện với bố mình như thế”
-Đậu Phộng Nhỏ biết rõ mình không thể thắng được người bố tâm cơ này của mình “Con xin lỗi ạ”. Hoa Vịnh đắc ý với phần thắng trong tay mình “Con nghe thấy chưa”. Thịnh Thiếu Du cũng không quên dạy dỗ lại tên Enigma to xác này “Cả em nữa”
-Ở ngoài cửa có tiếng chuông, có lẻ nhà Thẩm Văn Lang đã đến. Đậu Phộng Nhỏ vừa nghe thấy tiếng chuông cửa liền bật dậy khỏi ghế lao ra phía cửa chính “Để con để con mở cho”. “Bảo bối con chạy từ từ thôi” Thịnh Thiếu Du quan tâm nhắc nhở cậu bé
-Đậu Phộng Nhỏ lễ phép chào hỏi Thẩm Văn Lang và Cao Đồ “Con chào chú Cao Đồ, con chào ba ạ”, “Chào con” Lạc Lạc đang được Thẩm Văn Lang dắt tay đi vào thì Đậu Phộng Nhỏ xung phong đảm nhận trách nhiệm đó “Ba ơi con sẽ trông chừng Lạc Lạc ạ”
-Thẩm Văn Lang chiều theo í con trai nuôi của mình “Được giao cho con chắm sóc nhé”. Đậu Phộng Nhỏ dắt tay Lạc Lạc vào nhà vệ sinh rửa tay trước khi ăn cơm
-Cậu bé thấy vết thương trên tay Lạc Lạc còn nặng hơn hồi chiều không nhịn được hỏi “Sao tay cậu nặng hơn hồi chiều thế”.
-Lạc Lạc nghe bạn mình nói vậy cẩn thận nhìn lại vết thương của mình, vết thương của cậu bé có một vết hở khá to mặc dù lúc ở nhà máu trên tay cậu bé đã ngừng chảy nhưng vì cậu bé nắm tay quá chặt làm vết thương bị tác động nên máu vẫn cứ chảy mà cậu không biết
-Lạc Lạc không muốn bạn mình lo lắng nên cậu muốn đánh trống lãng sang vấn đề khác “Tớ không sao, mau ra ăn cơm thôi”. Đậu Phộng Nhỏ biết bạn mình không muốn nhắc đến chuyện hồi chiều nên cậu bé cũng không muốn làm Lạc Lạc khó sử
-Ở ngoài, mọi người đã ngồi vào bàn chỉ chờ hai bạn nhỏ rửa tay ra rồi ăn cơm. Trên bàn ăn Hoa Vịnh quan tâm hỏi Cao Đồ về dự định sắp tới của cậu “Cao Đồ anh chuyển về Giang Hồ rồi thì sắp tới anh định làm gì, anh không định tìm một công việc mới hả?”
-Cao Đồ đã sống ở nước V 4 năm cậu chỉ mới chuyển về Giang Hồ không lâu, cậu muốn ổn định một thời gian, cũng cho Lạc Lạc làm quen với cuộc sống mới rồi mới tính đến chuyện đi làm lại
- “Tôi cũng chưa biết nữa, tôi muốn cho Lạc Lạc quen dần với cuộc sống ở đây rồi sau này mới tính đến chuyện đi làm”
-Hoa Vịnh ý muốn khiêu khích Thẩm Văn Lang nên trêu chọc đề nghị:
- “Cao Đồ anh nghĩ sao về việc chuyển về làm cho công ty của tôi, cũng vừa hay công ty anh Thịnh đang thiếu thư ký trưởng anh có muốn làm ở chỗ tôi không”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com