Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Yoongi

Yoongi không thể giải thích sự thích thú mà y có được khi ngắm nhìn biểu cảm kinh hoàng và sợ hãi bao phủ khuôn mặt của nhân thú trước mắt. Dễ thương hơn mình tưởng tượng. Y không chắc bản thân đang mong đợi gì ở cậu nhưng y chắc chắn y sẽ không hối hận.

Buông Jungkook ra, y tiến về phía cánh cửa ngầm bên cạnh tủ quần áo. Nhiều năm trước y được Kim Namjoon cấp cho một căn phòng ở đây nhưng không hay ở lại. Mỗi phòng bên trong tòa lâu đài này đều có thêm một phòng nhỏ dành cho những nhu cầu khác ngoài việc ngủ, đôi khi còn được sử dụng để chứa những người thích 'hiến' máu cho ma cà rồng. Tất nhiên, máu mà họ có chủ yếu đều được cung cấp bởi Yoongi. Một nghề nghiệp thú vị theo nhìn nhận của y.

"Đây là phòng của em, cún con." Yoongi nháy mắt.

Jungkook ngập ngừng nhìn vào trong. Căn phòng chưa từng được sử dụng nên có chút bụi bẩm. Một chiếc giường nhỏ, một bồn rửa và một gương soi, đó là tất cả những vật dụng có trong phòng, có lẽ sẽ phải sửa sang lại một chút nếu muốn ở lại.

"Em có thể ngủ với tôi cho đến khi phòng được sửa xong." Y trêu ghẹo.

Đôi mắt to tròn của cậu mở lớn nhìn y: "K-không! Tôi có thể ngủ ở đó, cảm ơn anh."

Jungkook cúi đầu và cố gắng chạy vào trong nhưng y đã nhanh tay giữ cậu lại: "Không được. Bên đó quá lạnh và đầy nấm mốc. Em sẽ ở cùng với tôi. Đây là lệnh." Nói xong y đóng cửa phòng nhỏ kéo cậu quay về phía phòng mình. "Chắc em muốn đi tắm, đi đi. Tôi sẽ đem cho em một vài bộ quần áo mới."

Cậu ngập ngừng gật đầu và đóng cửa phòng tắm.

Huýt sáo một tiếng, y hướng về phía điện thoại và quay số gọi người giúp việc. Sau khi dặn đem thức ăn và quần áo mới cho chú cún con của mình, y tự hỏi liệu Namjoon sẽ làm gì với nhân thú còn lại. Y có hơi tội nghiệp cho chàng trai nhỏ. Namjoon hoàn toàn là một ma cà rồng xấu tính. Anh có định kiến rất lớn đối với nhân thú, gần như là căm thù họ chứ không chỉ đơn giản là ghét bỏ, tất cả đều bắt nguồn từ bố mẹ anh.

Ngược lại với Namjoon, Yoongi hoàn toàn thoải mái với nhân thú. Mặc dù sống trong thế giới loài người từ nhỏ nhưng y vẫn chưa có cơ hội được nhìn thấy nhân thú. Trước khi gặp Jungkook, y luôn tự hỏi rốt cuộc nhân thú là sinh vật như thế nào.

Yoongi được cho là một ma cà rồng mạnh mẽ và quyền lực nhưng y không thực sự muốn vậy. Trong công việc, y là một người máu lạnh và ngang tàn nhưng trong đời sống bình thường lại không như thế, y có phần khá dễ chịu so với ma ca rồng. Đặc biệt là so với cái người trước mặt y.

"Tôi ghét cậu."

Xoay qua, y nhếch mép cười khi thấy Namjoon đang nhìm lom lom về phía mình. "Tôi có thể hỏi tôi đã làm gì để phải nghe một lời chào như vậy không?"

"Tôi không thể tin rằng chính cậu đã khuyến khích Taehyung về việc giữ những nhân thú ngu ngốc này lại!"

Yoongi vô tội nói: "Vậy thì sao? Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cậu cần nhiều người hầu hơn, đúng không? Cậu vừa phàn nàn với tôi vài ngày trước về việc hai người hầu đã bỏ mạng trong một cuộc đột kích. Nhóm nhân thú này đến đúng lúc vậy còn gì."

"Tôi thà tự mình làm việc nhà còn hơn là để những nhân thú bẩn thỉu này lãng vãng xung quanh."

Câu nói của Namjoon làm Yoongi cau chặt mày lại. Anh là bạn thân nhất của y từ nhỏ nhưng đôi khi quan điểm của anh khiến y kinh ngạc. Y đỡ lời: "Cho họ một cơ hội đi. Cậu đâu có tốn đồng nào đâu, chỉ cần cho họ thức ăn và chổ ở, phải không? Chuyện nhỏ mà."

Anh cau có nhìn y: "Thế còn tên khác đang ở trong trung tâm y tế của chúng ta thì sao?! Cái tên bị bệnh? Cậu nói xem tên đó đang làm cái quái gì ở trỏng hả?"

Yoongi chớp mắt. "Còn người khác nữa à?"

"Một con mèo ghê tởm. Còn nhỏ và bị bệnh viêm phổi. Như thế thì làm việc kiểu gì? Anh trai của nó làm việc cho Taehyung để trả viện phí cho nó nhưng tôi không muốn nó sống mà không làm gì như thế." Namjoon bực bội nói.

"Tôi sẽ nhận cậu ấy." Yoongi nói, không có lấy một giây do dự.

Namjoon khó tin nhìn y: "Này cậu đã có một người sói chưa đủ tuổi giờ lại muốn thêm một con mèo chưa đủ tuổi? Yoongi..." Anh ngập ngừng. "Cậu biết rõ luật mà. Bởi vì cậu là bạn của tôi, tôi sẽ bao che cho việc cậu giữ chúng cho riêng mình nhưng...cậu sẽ không làm gì đó ngu ngốc phải không?"

"Tất nhiên là không và tôi hiểu rõ luật liên quan đến nhân thú. Như cậu đã nói, hai người của tôi quả thật chưa đủ tuổi nhưng nếu tôi không nhầm thì tất cả bốn người họ đều như vậy. Cậu cứ nghĩ là tôi muốn cạnh tranh với sự lương thiện của em trai cậu đi."

Namjoon thở hắt ra: "Sao cũng được. Nếu cậu muốn con mèo con đó thì hãy đưa nó đi khi nó đủ khỏe."

"Namjoon?"

"Hả?" Anh dừng bước khi nghe tiếng y gọi.

"Về nhân thú của cậu..."

"Nhân thú của tôi thì sao?"

"Đừng làm cậu ấy sợ, được chứ. Cậu thực sự cần sự giúp đỡ và cậu ấy cũng có vẻ như vậy. Chỉ cần...ít nhất là để cậu ấy làm việc cho cậu."

Namjoon nhìn Yoongi chằm chằm, đáp: "Chỉ cần lo lắng về những người hầu của cậu là được. Cậu sẽ ở đây bao lâu?"

"Không biết được. Có lẽ một vài tuần gì đó."

Anh gật đầu. "Chúng ta vẫn có thể đi uống một chút nếu cậu thích."

Nụ cười trở lại trên mặt Yoongi. "Nhất trí vậy đi. Vài giờ sau gặp."

Khi Yoongi trở về phòng, người giúp việc đã mang thức ăn và quần áo mới đến. Y đặt tất cả quần áo vào tủ trừ lại mỗi món một cái cho Jungkook thay. Quay sang thức ăn, người hầu đem lên rượu sâm banh, nước ép và nước lọc, trái cây, rau, phô mai và thịt được đặt trên một cái đĩa lớn. Còn có hai đĩa bánh sô cô la được để một bên cùng với một ly sữa.

Jungkook ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm, đôi mắt to tròn đáng yêu khẩn khoản nhìn Yoongi, xấu hổ. "Q-quần áo?"

Y mỉm cười xấu xa, hất đầu về phía bộ quần áo mình đã chuẩn bị cho cậu, trêu: "Tôi để đây cho em này."

Bĩu môi một cái, Jungkook quấn một cái khăn tắm lớn quanh người rồi chầm chậm nhích về phía quần áo. Cậu nhanh như chớp chộp lấy y phục rồi chạy ào vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Bật cười trước hành động của cậu, y hài lòng nhét một miếng phô mai vào miệng và nhấm nháp ly máu tươi của mình.

Rất nhanh Jungkook đã trở ra, mắt cậu dán vào mớ thức ăn trên bàn cảm thán: "N-nhiều đồ ăn thật."

"Cứ ăn những gì em muốn." Y dựa vào giường nhìn cậu vừa ăn vừa đỏ mặt. Một ý nghĩ lướt qua, y mở miệng: "Kể cho tôi nghe về bản thân em đi, nhóc."

Cậu dừng lại. "V-về cái gì?"

Yoongi nghiêng đầu. "Gì cũng được, tất cả mọi thứ. Bất cứ điều gì em muốn kể."

"Cuộc sống của tôi không có gì thú vị cả."

"Nhưng nó thú vị với tôi. Tôi chưa bao giờ có vinh dự được gặp một nhân thú trước đây." Đây thật sự là một điều kỳ lạ khi y dành hầu hết cuộc đời mình trong thế giới loài người, vậy mà chưa bao giờ thấy qua nhân thú.

Cậu nhìn y một lúc lâu. "Đ-được rồi. Tôi sẽ kể cho anh nghe về bản thân mình nhưng với một điều kiện."

Yoongi nhếch mép. Đủ táo bạo. Tôi thích. "Nói đi."

"Anh cũng phải kể với tôi về bản thân anh."

"Thành giao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com