Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời thề

Sương đêm dày đặc, Trác Dực Thần nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Câu nói của Triệu Viễn Chu khiến Trác Dực Thần hắn không thể không suy nghĩ. Buồn bực, hắn đứng dậy hướng tới địa lao mà đi.

Trong ngục tối, Triệu Viễn Chu đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt thiền định. Như cảm nhận được tiếng bước chân tiến gần về phía mình, hắn mở mắt ra ngáp dài một cái

"Ta đợi ngươi lâu đến nỗi suýt nữa ngủ quên."

Trác Dực Thần lạnh lùng dừng bước.

"Ngươi biết ta sẽ đến sao?"

"Ta còn chắc ngươi đến là vì câu nói đó"

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng

"Ta không thể để ngươi ra đi như thế, ngươi sát hại vô số người, cái chết của ngươi không bù đắp nổi."

"Cho nên ngươi nhất định phải đến đây. Bởi vì ngươi muốn biết công dụng chân chính của Vân Quang Kiếm. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể giết chết ta."

Trác Dực Thần không trả lời

“Ta có thể chỉ cho ngươi."

"Nhưng ngươi không cho không, ngươi có điều kiện cho ta."

"Đúng"

Triệu Viễn Chu trả lời đơn giản.

"Ngươi muốn gì?"

Trác Dực Thần tin rằng Triệu Viễn Chu lần này chủ động đến Tập Yêu Ty chắc chắn là có ý đồ khác, hơn nữa sự việc không đơn giản như bề ngoài hắn nói. Tuy nhiên, Trác Dực Thần  không thể nhìn thấu được tâm tư của tên Đại Yêu này. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý làm chuyện gì gây tổn hại đến người thân và dân làng.
Trong lúc hắn đang mãi mê suy nghĩ Triệu Viễn Chu lên tiếng phá vỡ bóng tối im lặng.

"Ta muốn ngươi thề. Một lời thề nghiêm túc, vĩnh viễn không hối hận."

Triệu Viễn Chu dừng lại, rồi lại tiếp tục nói.

"Ta muốn ngươi giết ta. Ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng chân chính của Vân Quang Kiếm, sau đó ngươi sẽ giết ta."

Tim Trác Dực Thần đột nhiên đập mạnh như sấm. Điều kiện Triệu Viễn Chu đưa ra là giết hắn bằng Vân Quang Kiếm sao? Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu với vẻ nghi ngờ không tin

"Ngươi thực sự muốn chết sao?"

"Đúng vậy. Và ta phải chết dưới tay ngươi."

Trác Dực Thần không thể tin được. Hắn biết, nếu Triệu Viễn Chu đã quyết tâm muốn chết, thì có muôn vàn cách để làm vậy. Tại sao cứ phải nhất quyết tìm hắn? Không thể nào là để chuộc tội.
Chẳng lẽ hắn đang chơi khăm ta sao?

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ta còn độc ác và tàn bạo hơn cả những gì truyền thuyết kể lại. Ta không chỉ hấp thụ tà khí của trời đất, mà còn là vật chứa đựng nó. Ngươi có biết gì về tà khí không?"

Trác Dực Thần lạnh lùng nói.

"Ta biết, nó có thể hủy diệt thiên địa, khiến thế gian u ám, đầy rẫy tử thi."

"Cho nên, tuy có vạn cách tìm cái chết nhưng không có cách nào là tiêu diệt hoàn toàn. Khi ta chết, một vật chứa mới sẽ lập tức sinh ra giữa đất trời để thay thế ta. Nó sẽ mang theo và hấp thụ tà khí bất diệt, vật chứa mới đó là tà hay thiện, hắc hay bạch, đều không thể đoán trước. Vân Quang Kiếm của ngươi có thể xua tan tà ác và ma quỷ. Cái chết dưới kiếm của ngươi sẽ chấm dứt hoàn toàn luân hồi của vật chứa đó."

Trác Dực Thần suy nghĩ một chút, dùng Vân Quang Kiếm kết liễu Chu Yếm, vật chứa tà khí, ngăn chặn sự sinh sôi của vật chứa mới. Hắn loại trừ khả năng yêu quái lợi dụng tà khí để làm điều ác, đồng thời cũng chấm dứt số phận yêu quái thiện lương bị tà khí cuốn vào.
Đây quả thực là một ý kiến hay, nhưng Chu Yếm rốt cuộc là tốt hay xấu? Hắn có thể tốt bụng như vậy sao?

Triệu Viễn Chu âm thầm bước đến cổng ngục, hai người nhìn nhau qua song sắt, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt Trác Dực Thần lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn Triệu Viễn Chu, chậm rãi giơ ngón tay lên, hướng về phía bầu trời thề.

"Ta Trác Dực Thần, ta thề với trời, nếu Chu Yếm dạy ta công dụng chân chính của Vân Quang Kiếm, ta sẽ dùng kiếm giết chết hắn. Nếu không làm theo lời thề, ta sẽ chịu trời phạt, linh hồn tan nát."

Dù sao thì lời thề này cũng không có vấn đề gì, hắn nhất định sẽ tự tay giết chết Chu Yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com