Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ

Năm 1206 Âm lịch. Vùng biên giới phía Tây của Gia Tộc Nam Dương.

Trời đã ngả về chiều.

Thôn Lạc Hà nằm lọt thỏm giữa những dãy núi trùng điệp, địa thế hiểm trở, sát vách biên giới Gia Tộc Tây Cảnh. Dòng sông Lạc Hà chảy qua đây không êm đềm mà nước xiết quanh năm, len lỏi qua những ghềnh đá dựng đứng như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Nơi đây đất cằn sỏi đá. Cuộc sống khắc nghiệt.

Tuy nằm xa trung tâm quyền lực của Thượng Viện, không chịu sự kìm kẹp gắt gao của luật lệ, nhưng nơi đây lại bị chi phối bởi một quy luật tàn khốc hơn: Luật của Sức Mạnh.

Tại khoảng sân đất rộng của lò võ duy nhất trong thôn, tiếng hò reo náo nhiệt vang lên không ngớt, át cả tiếng gió núi rít gào.

Vũ Phong, một cậu bé 9 tuổi với vóc dáng gầy gò, khuôn mặt xanh xao, đang nấp sau bức tường gạch đá ong cũ kỹ. Đôi mắt cậu lén lút nhìn vào bên trong, chứa đầy sự thèm thuồng.

Hôm nay là ngày kiểm tra Ngoại Công định kỳ. Một thầy giáo trung niên, cơ bắp cuồn cuộn, đứng cạnh tảng đá thử lực, dõng dạc hô to:

"Trần Khải! Một đấm rung chuyển bia đá! 240 Ngoại Công! Khá lắm, sau này có thể đi lính trấn thủ biên cương!"

"Lý Hùng! 275 Ngoại Công! Giỏi! Cánh tay chắc nịch thế kia, tương lai xán lạn!"

Những con số ấy vang lên như tiếng búa tạ giáng thẳng vào lồng ngực yếu ớt của Vũ Phong. Cậu cúi xuống nhìn đôi bàn tay khẳng khiu, trắng bệch của mình. Vị đắng cay dâng lên tận cổ họng.

Cách đây không lâu, nhân lúc lò võ vắng người, cậu cũng từng lén lút tiến đến trước bia đá trắc nghiệm.

Cậu dồn hết sức bình sinh.

Bốp!

Cú đấm chạm vào mặt đá lạnh lẽo. Nhưng con số màu đỏ nhạt nhòa hiện lên lại là một bản án tử hình cho ước mơ võ đạo: 22 Ngoại Công.

Ở thế giới này, một tiều phu bình thường cũng có chỉ số 1000. Đàn bà con gái chân yếu tay mềm cũng đạt 300-400.

Con số 22 đồng nghĩa với việc cậu còn yếu hơn cả người bình thường. Là loại "trói gà không chặt". Đừng nói đến chuyện luyện võ, ngay cả việc vác một bó củi khô từ trên núi xuống giúp mẹ cũng là điều quá sức.

"Ê! Nhìn kìa! Lại là thằng nhóc bệnh tật con bà Hà đang nhìn trộm!"

Một đứa trẻ trong sân phát hiện ra cậu, chỉ tay hét lớn. Đám đông quay lại, những tiếng cười cợt, mỉa mai bắt đầu rộ lên như ong vỡ tổ.

"Vũ Phong à? Về nhà đi em! Gió núi to thế này coi chừng thổi bay mất người đấy!"

"Chỉ số 22 mà cũng đòi mơ mộng làm Võ Thần sao? Đúng là đũa mốc mà chòi mâm son!"

Tiếng cười khinh miệt, ánh mắt ái ngại pha chút thương hại của thầy giáo làm Vũ Phong thấy mặt mình nóng bừng.

Cậu cắn chặt môi đến bật máu, quay lưng bỏ chạy thục mạng. Cậu chạy khỏi lò võ, bỏ lại sau lưng những lời châm chọc cay nghiệt, lao đi dọc theo con đường mòn đầy sỏi đá.

Trong đầu cậu bé 9 tuổi lúc ấy chỉ có một khát khao cháy bỏng: Ta muốn trở thành Võ Thần như Cổ Nham, Triệu Trí Vô Cực! Ta muốn thoát khỏi cái nghèo này! Ta muốn không ai dám coi thường mẹ con ta nữa!

Cha cậu, Vũ Lạc Thiên, đã bỏ lại mẹ con cậu đi lính cho Gia Tộc Nam Dương từ khi cậu mới 1 tuổi. Tám năm ròng rã trôi qua, bặt vô âm tín, để lại hai mẹ con chới với giữa núi rừng hoang vu.

Trời sập tối. Sương mù bắt đầu buông xuống từ đỉnh núi.

Vũ Phong lê bước về đến căn nhà tranh vách đất xiêu vẹo nằm chơ vơ trên ngọn đồi. Căn nhà trống hoác, gió lùa qua các khe vách nứa. Tài sản đáng giá nhất có lẽ là vài bộ quần áo cũ và những chồng sách thuốc nhuốm màu thời gian.

Cách đó chừng trăm mét là nhà chú Trần Ba, người hàng xóm tốt bụng thường xuyên sang giúp đỡ mẹ con cậu chằng chống lại mái nhà mỗi khi mùa mưa bão tới.

Bước vào trong, mùi thuốc nam nồng nàn xộc vào mũi.

Mẹ cậu, Lâm Thanh Hà, mới 30 tuổi nhưng gương mặt đã hằn lên những vết chân chim của sự lam lũ. Bà đang cẩn thận rót chén thuốc đen ngòm ra bát.

Nhìn thấy con trai với đôi mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch dính đầy bụi đất đỏ, bà hiểu ngay sự tình. Bà không hỏi, chỉ lẳng lặng đặt chén thuốc xuống bàn gỗ mục. Ánh mắt bà nhìn con chứa chan sự xót xa.

"Phong nhi, uống chén thuốc này đi cho ấm bụng," giọng bà Hà nhẹ nhàng nhưng đượm buồn.

Bà kéo Vũ Phong ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc của con: "Mẹ đã nói chuyện với Mạc Đại Phu ở đầu thôn rồi. Ông ấy khen con thông minh, sáng dạ, lại biết mặt chữ."

Bà ngừng một chút, như để lấy hết can đảm nói ra điều tàn nhẫn nhất với ước mơ của con:

"Con nên theo ông ấy học làm Y Sư. Con sẽ học cách bắt mạch, kê đơn, trị bệnh cứu người. Đó là nghề được trọng vọng, lại nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe của con. Đó là con đường sống duy nhất của con lúc này!"

Hai chữ "Y Sư" vang lên bên tai cậu như tiếng búa đóng đinh vào cỗ quan tài chôn vùi giấc mộng Võ Thần.

Cậu biết mẹ thương mình. Nhưng dòng máu nóng của cha, cái khát vọng vươn lên của một đứa trẻ nghèo không cho phép cậu chấp nhận số phận.

"Mẹ!"

Vũ Phong đột ngột đứng dậy, giọng run run nhưng đầy sự bướng bỉnh.

"Con không muốn cả đời chỉ làm một thầy thuốc quanh quẩn trong thôn! Con không muốn làm Y Sư!"

Nước mắt cậu trào ra, lăn dài trên má: "Con muốn trở thành Võ Thần! Con muốn có sức mạnh! Con không cam tâm chấp nhận cái chỉ số 22 Ngoại Công chết tiệt này!"

Lâm Thanh Hà sững sờ. Bà định giơ tay ôm lấy đứa con trai bé bỏng đang tổn thương, nhưng Vũ Phong đã gạt tay bà ra.

Sự tuyệt vọng và uất ức vỡ òa. Cậu bé quay đầu lao vụt ra khỏi nhà, chạy thẳng xuống con dốc tối om hướng về phía bờ sông Lạc Hà đang gào thét dưới chân núi.

Bóng đêm và sương mù nuốt chửng lấy dáng hình nhỏ bé. Chỉ còn lại tiếng gió rít gào qua khe núi và tiếng thở dài não nề của người mẹ đơn thân bên ngọn đèn dầu hiu hắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com