CHƯƠNG 7: HUẤN LUYỆN QUÂN NGŨ
Sáng hôm sau, sương sớm còn chưa tan trên những sườn núi, Vũ Phong đã bước ra khỏi căn nhà tranh của mình, hít một hơi thật sâu không khí lạnh của buổi sớm.
Cậu chưa kịp đi đâu thì một giọng nói lanh lảnh đã vang lên. Như thường lệ, Trần Chi đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà cậu từ sớm để cùng đến Y Quán.
"Anh Phong, nhanh lên!" Trần Chi kéo tay áo Vũ Phong, giọng thúc giục. "Chúng ta sắp muộn học ở Y Quán rồi! Sao anh còn đứng đây?"
Vũ Phong xoa đầu cô bé, giọng nói đã mang theo sự kiên định: "Chi Chi, từ hôm nay, buổi sáng anh phải ở lại đây tu luyện võ công với chú Ba."
Ánh mắt Trần Chi thoáng chút buồn bã, cô bé phụng phịu: "Vậy... anh bỏ học y thuật ạ? Thầy khen anh thông minh nhất lớp đấy."
"Không bỏ," Vũ Phong lắc đầu. "Anh đã hứa với chú Ba. Buổi chiều anh vẫn sẽ đến Y Quán phụ việc và tự học. Em nói với Thầy giúp anh nhé."
Trần Chi gật đầu: "Vâng, em biết rồi. Anh nhớ buổi chiều phải đến đấy!"
Nói rồi, cô bé lủi thủi xách túi thuốc đi xuống núi một mình.
Vũ Phong nhìn theo, hít một hơi sâu rồi quay người, bước về phía sân nhà chú Trần Ba bên cạnh. Trần Bách, dù mới 7 tuổi, nhưng đã hừng hực khí thế, đang chạy hít đất khởi động.
Cùng lúc đó, tại Y Quán Mạc Lâm, buổi học đã bắt đầu.
Thấy thiếu mất học trò ưu tú nhất, Mạc Lâm liền hỏi: "Trần Chi, sao hôm nay Vũ Phong không đi học?"
Trần Chi vội đứng dậy, rụt rè thưa: "Dạ thưa Thầy, anh Phong nói từ hôm nay, buổi sáng anh ấy phải ở nhà tu luyện võ công với ba con ạ. Anh ấy dặn con xin phép Thầy."
Nghe vậy, Mạc Tuyết (cháu gái Mạc Lâm) đang ngồi bên cạnh, liền xịu mặt xuống, giọng đầy thất vọng: "A... vậy là từ hôm nay anh Phong không đến nữa ạ? Buồn quá, không có ai chỉ bài cho con."
Trương Kiệt ngồi gần đó bĩu môi, nói mỉa mai: "Ồ, ra là từ hôm nay không thèm đến học nữa à? Lại còn đòi đi tu luyện?"
Lý Thiên Hương cũng cười khẩy, tiếp lời: "Thằng phế vật 22 Ngoại Công đó mà tu luyện cái gì? Chắc là sợ học không theo kịp nên kiếm cớ trốn học thôi. Đúng là đồ yếu đuối."
Mạc Lâm gõ mạnh cây thước xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị: "Trật tự! Chí hướng của mỗi người mỗi khác, không được chế giễu bạn học!"
Ông thở dài. Điều ông quan tâm nhất không phải là buổi học lý thuyết, mà là trợ thủ đắc lực buổi chiều. Ông hỏi ngay:
"Vậy buổi chiều, cháu nó có đến Y Quán phụ việc không?"
Trần Chi vội vàng đáp: "Dạ có ạ! Anh Phong nói buổi chiều anh ấy vẫn đến làm việc như thường lệ ạ!"
Mạc Lâm nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Ông quay sang giá sách, lấy ra vài cuốn y thư đã cũ.
"Trần Chi, hết giờ học con cầm mấy cuốn sách này về cho Vũ Phong. Nói với nó, dù tu luyện võ đạo, cũng không được bỏ bê y thuật."
Trần Chi vội vàng vâng dạ.
Trở lại sân tập nhà Trần Ba, thấy Vũ Phong đến, Trần Bách hất hàm: "Anh Phong, chuẩn bị chịu khổ đi!"
Vừa dứt lời, Trần Ba từ trong nhà bước ra. Không còn là người cha, người chú hiền lành tối qua, giờ đây ông là cựu Trung Úy của Gia Tộc Nam Dương. Ánh mắt ông sắc như dao, giọng nói đanh thép không chút cảm xúc:
"Trong quân đội, không có chỗ cho kẻ yếu! Tu luyện Ngoại Công là rèn luyện ý chí trước khi rèn luyện cơ thể!"
Ông không nói thêm lời nào, chỉ vào con dốc núi bên cạnh: "Chạy! Chạy lên đỉnh dốc rồi quay về, 10 vòng! Ai về cuối, hít đất 50 cái!"
"Rõ!" Trần Bách hét lớn, lập tức lao đi như một con báo nhỏ.
Vũ Phong nghiến răng bám theo. Nhưng bi kịch nhanh chóng ập đến.
Dù phương thuốc "Tiên Thiên Bổ Khuyết" đã giúp cậu khỏe mạnh như người bình thường, nhưng cái nền tảng 22 Ngoại Công là một vực sâu không thể san lấp.
Trần Bách chạy xong 3 vòng thì Vũ Phong mới lết hết vòng đầu tiên. Đến vòng thứ hai, hai lá phổi cậu như muốn nổ tung, chân nặng như đeo chì.
"Bịch!" Cậu ngã vật ra đất, thở dốc, mắt hoa lên, cơ thể trầy xước vì con đường mòn sỏi đá.
Trần Ba chống nạng đi tới, dùng vẻ mặt nghiêm khắc của quân nhân nhìn cậu bé đang gục dưới đất: "Đứng dậy! Chỉ số 22 là thực tế của cháu. Nếu mới thế này đã gục, thì đừng mơ mộng làm Võ Giả!"
Nước mắt hòa cùng mồ hôi, Vũ Phong cắn chặt môi đến bật máu. Hình ảnh Thủy Liên Hoa bay đi, hình ảnh mẹ vất vả vì tiền, hình ảnh bọn trẻ ở lò võ cười nhạo...
Cậu gầm lên một tiếng, không phải vì đau, mà vì phẫn uất. Cậu chống tay xuống nền đất, run rẩy gồng cứng cơ bắp, lảo đảo gượng đứng dậy. Cậu không thể chạy, nhưng cậu nhất quyết phải bước đi.
Mỗi bước chân như đeo ngàn cân chì, cơ thể xiêu vẹo như muốn đổ sụp. Mãi đến gần trưa, khi vừa lê bước về đến vạch xuất phát, Vũ Phong mới ngã vật xuống sân tập, ngất lịm đi.
Khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc chõng tre trong nhà chú Trần Ba. Cô Sáu đang dùng khăn ấm lau mặt cho cậu.
"Tỉnh rồi à con?" Cô Sáu ái ngại. "Chú Ba con làm hơi quá rồi. Nhìn con mệt lả, tay chân trầy trụa hết cả. Nằm nghỉ đi."
Vừa lúc đó, tiếng Trần Chi lanh lảnh vang lên từ ngoài cửa. Cô bé vừa đi học ở Y Quán về, tay còn đang ôm mấy cuốn sách cũ.
Vừa bước vào nhà, cô bé thấy Vũ Phong đang mệt mỏi ngồi dậy trên chiếc chõng tre. Cô bé vội chạy lại ngay, lo lắng hỏi: "Anh Phong, anh sao thế? Nhìn anh mệt quá! Tu luyện võ công mệt lắm à?"
Thấy cậu gật đầu yếu ớt, cô bé mới vội vã đưa sách cho cậu: "Sáng nay Thầy nhờ em sau khi đi học về đưa lại cho anh. Thầy dặn anh tự đọc rồi chiều Thầy kiểm tra đấy."
Vũ Phong nhận lấy sách, gật đầu cảm ơn. Cô Sáu liền mỉm cười hiền hậu, nói với Vũ Phong:
"Trưa rồi, Phong nhi ở lại đây ăn cơm luôn với hai em nhé. Mẹ cháu đi làm trên huyện cả ngày, trưa không về đâu. Đừng ngại!"
Vũ Phong cũng không khách sáo, cậu đang đói và mệt lả. Cậu gật đầu: "Vâng ạ. Cháu làm phiền cô Sáu."
Quả thật đúng như người ta thường nói, luyện tập mệt rã rời thì ăn gì cũng thấy ngon miệng.
Cả Vũ Phong và Trần Bách, sau một buổi sáng bị vắt kiệt sức, đều cắm cúi ăn rất nhanh, lùa vội từng miếng cơm nóng hổi vào bụng.
Cô Sáu thấy vậy mỉm cười hiền hậu, liên tục gắp thức ăn vào bát cho Vũ Phong: "Ăn nhiều vào con, tập tành vất vả thế này phải ăn mới có sức."
Giữa bữa cơm, Trần Ba bỗng đặt đũa xuống: "Buổi chiều, chú phải lên Huyện xem có tìm được việc gì làm thêm không. Cái chân này tuy phế, nhưng tay vẫn còn khỏe, phải kiếm tiền phụ giúp gia đình."
Ông nhìn hai đứa: "Vì vậy, buổi chiều các con phải tự giác ôn luyện lại những gì buổi sáng đã học. Không có ta ở đó, càng phải tự giác, rõ chưa?"
Trần Bách nhanh nhảu: "Dạ rõ! Con sẽ tự tập!"
Vũ Phong cũng gật đầu, ánh mắt kiên định: "Dạ, con sẽ tuân thủ. Buổi chiều con phải đến Y Quán phụ việc, nhưng con sẽ luyện tập vào lúc khác."
Ăn xong bát cơm, Vũ Phong vội vàng đứng dậy, lễ phép khoanh tay: "Cháu cảm ơn cô Sáu, chú Ba vì bữa cơm. Giờ cháu xin phép đến Y Quán kẻo muộn ạ."
Nói rồi, cậu lê tấm thân đau nhức, trầy xước của mình rời khỏi nhà Trần Ba để đến Y Quán Mạc Lâm.
Buổi chiều ở Y Quán, Mạc Lâm thấy dáng vẻ mệt mỏi, đi đứng xiêu vẹo của Vũ Phong, ông chỉ thở dài:
"Ta nghe Chi Chi nói chuyện buổi sáng rồi. Tu luyện là tốt, nhưng đừng quá sức. Cơ thể con vốn đã yếu ớt, không được như người thường, tập luyện quá sức sẽ nguy hiểm."
Ông chỉ vào mấy cuốn sách Vũ Phong mang theo: "Sách ta đưa, đã xem qua chưa?"
Vũ Phong lắc đầu, thành thật đáp: "Dạ thưa Thầy, con mới nhận được lúc trưa, con chưa kịp xem. Tối nay về con nhất định sẽ đọc hết ạ."
Mạc Lâm gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với thái độ hiếu học của cậu. Ông xua tay: "Không vội, ta đưa cho con để con tự bồi bổ kiến thức. Cơ thể con thế này, hôm nay không cần làm việc nặng."
Mạc Lâm giao cho cậu công việc sơ chế thuốc nhẹ nhàng tại bàn: "Cứ làm từ từ, mệt thì nghỉ."
Cứ như vậy, ba tháng trôi qua. Nhịp sinh hoạt của Vũ Phong đã đi vào một quỹ đạo khắc nghiệt.
Sáng sớm, cậu chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của Trần Ba.
Buổi chiều, cậu đến Y Quán làm việc.
Xế chiều, vừa từ Y Quán trở về, cậu lập tức lao ra bãi đất sau nhà, ôn luyện lại Thiết Xa Quyền Cấp 1 dưới ánh hoàng hôn cho đến khi mẹ gọi về ăn cơm.
Buổi tối, sau bữa cơm đạm bạc với mẹ, dưới ánh đèn dầu leo lét, cậu lại mở sách ra: một phần thời gian nghiền ngẫm y lý Thầy Mạc Lâm đưa, phần còn lại bí mật nghiên cứu (Bách Thảo Lục).
Trong khi đó, Trần Bách có thiên phú, chỉ cần tập luyện buổi sáng và chiều là tiến bộ vượt bậc, quyền cước ra dáng, khí thế hừng hực.
Còn Vũ Phong, dù nhờ trí tuệ, hiểu lý thuyết rất nhanh, nhưng cơ thể cậu lại không theo kịp. Cùng một động tác, Trần Bách làm 10 lần là đúng, Vũ Phong làm 100 lần vẫn xiêu vẹo.
Một buổi sáng nọ, Vũ Phong sang sân nhà chú Trần Ba thì chỉ thấy Trần Bách đang ngồi nghịch đất ở hiên nhà, không thấy chú Ba đâu cả.
"Chú Ba đâu rồi Bách?" Vũ Phong hỏi.
Trần Bách nhún vai: "Cha em lên Huyện có việc rồi. Chắc hôm nay nghỉ tập!" Cậu bé tỏ ra khá vui mừng vì được nghỉ.
Vũ Phong nghe vậy liền nhíu mày. Cậu không nói gì, tự mình bước ra giữa sân, bắt đầu khởi động.
Trần Bách ngạc nhiên: "Anh Phong? Cha em không có nhà mà, tập làm gì?"
Vũ Phong quay lại, ánh mắt kiên định: "Chú dặn phải tự giác. Em không tập à? Em muốn mai mốt bị cha la sao?"
Bị nói trúng tim đen, Trần Bách gãi đầu gãi tai, miễn cưỡng đứng dậy, cùng Vũ Phong ôn luyện lại Thiết Xa Quyền.
Hai đứa trẻ đang tập luyện hăng say, mồ hôi ướt đẫm, thì từ con dốc dẫn vào nhà, bóng dáng của Trần Ba xuất hiện.
Dù chỉ còn một chân và tay phải chống nạng, nhưng tay trái của ông lại đang vác một bia đá trắc nghiệm lớn trông nặng đến cả trăm cân. Bước chân của ông vẫn vững vàng, hơi thở đều đặn. Đối với một Võ Giả có nền tảng sức mạnh hơn ba mươi nghìn, sức nặng này dường như không tốn chút sức lực nào.
Thấy hai đứa trẻ đang tự giác luyện tập (dù một đứa hơi miễn cưỡng), Trần Ba thầm gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Ông đặt tấm bia đá xuống sân, mặt đất rung lên bần bật.
Bọn trẻ lúc này mới chú ý kỹ, tấm bia này trông tinh xảo hơn hẳn loại đá thô ở lò võ trong thôn, bề mặt nhẵn bóng như kim loại.
Trần Ba phủi tay, nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười hỏi: "Hai đứa có biết đây là gì không?"
Trần Bách nhanh nhảu: "Bia đá kiểm tra sức mạnh ạ! Con thấy nó ở lò võ rồi!"
Trần Ba gật đầu: "Đúng! Tốt lắm! Dù ta vắng mặt mà vẫn tự giác. Hôm nay, ta kiểm tra kết quả!"
"Bách, con lên trước!"
Trần Bách hít một hơi, hét lớn, dồn sức mạnh 7 tuổi vào nắm đấm.
"Rầm!" Bia đá rung lên. Con số màu đỏ hiện ra rõ ràng: 527 Ngoại Công!
Vũ Phong kinh ngạc thốt lên: "Trần Bách, chỉ số của em tận 527 Ngoại Công sao! Những đứa trẻ trong thôn bằng tuổi anh cũng chỉ có hơn 200 một chút. Em đã mạnh gấp đôi chúng rồi!"
Trần Bách nghe lời khen ngợi từ Vũ Phong, cậu bé lập tức ưỡn ngực, khẽ khịt mũi, giọng nói pha chút tự mãn: "Hì hì, ba nói em là thiên tài võ học mà!"
Trần Ba quay sang Vũ Phong: "Đến lượt cháu."
Vũ Phong run run bước lên. Cả người cậu căng cứng. Ba tháng gian khổ, thành bại là ở đây.
Cậu nhớ lại kỹ thuật Thiết Xa Quyền, vận hết sức bình sinh, tung một cú đấm.
"Thịch!"
Tiếng va chạm yếu hơn hẳn. Con số trên bia đá nhấp nháy rồi dừng lại: 49 Ngoại Công.
Không khí im lặng đến ngột ngạt.
Trần Bách gãi đầu: "Ơ? Sao kỳ vậy? 49? Anh Phong, anh tập còn chăm hơn em mà?"
Trái tim Vũ Phong như rơi xuống vực thẳm. Cậu nhìn chằm chằm vào con số 49. Dù đã dốc hết sức lực, luyện tập không quản ngày đêm, dù đã dùng cả thuốc bổ trợ, nhưng con số 49 so với 527... sự chênh lệch này khiến lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt lại, một nỗi thất vọng vô bờ ập đến.
Trần Ba nhìn chằm chằm vào con số 49, trầm ngâm suy nghĩ một lúc khiến Vũ Phong càng thêm căng thẳng.
Bất ngờ, ông đặt bàn tay thô ráp lên vai cậu: "Làm tốt lắm, Phong nhi."
Vũ Phong ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng.
Trần Ba giải thích: "Bách nó có thiên phú, từ nền tảng 200-300 (của trẻ con bình thường) lên 500 không khó. Nhưng cháu..."
Ông nhìn thẳng vào mắt cậu bé: "Cháu bắt đầu từ con số 22. Lên được 49 nghĩa là cháu đã tăng hơn gấp đôi sức mạnh nền tảng. Cháu đã chứng minh được một điều: Y thuật của cháu có tác dụng, và cơ thể cháu có thể tu luyện!"
Một tia hy vọng le lói bùng lên trong lòng Vũ Phong. Đúng vậy, 49 vẫn còn yếu, nhưng nó không còn là 22! Cậu đã mạnh hơn!
Tuy nhiên, Trần Ba nói tiếp, câu nói sau lập tức dập tắt niềm vui nhỏ nhoi ấy:
"Trần Bách, Ngoại Công vượt mốc 500. Đã đủ tiêu chuẩn. Từ mai, cha sẽ chính thức truyền thụ cho con Thiết Xa Chưởng Cấp 2."
"Tuyệt vời!" Trần Bách nhảy cẫng lên, nắm tay đấm vào không khí. "Con có thể đánh chưởng như cha rồi!"
Trần Ba quay sang Vũ Phong: "Còn cháu, Phong. 49 là chưa đủ. Cháu phải tiếp tục luyện Thiết Xa Quyền Cấp 1 cho đến khi đạt mốc 500 như nó."
Vũ Phong siết chặt nắm tay. Hy vọng vừa nhen nhóm lại bị cái hố sâu ngăn cách. Cậu nhìn Trần Bách, người sắp được học võ học Cấp 2, trong khi mình vẫn phải lặp lại những động tác cơ bản.
Con đường này, gập ghềnh hơn cậu tưởng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com