Kẻ không mời
Đại Việt năm Thiên Phúc thứ 113, bầu trời không còn rạng rỡ mà rực màu Huyết Ảnh, bị xé toạc bởi những luồng Hỗn Độn Nguyên Khí hỗn loạn. Không khí tang tóc bao trùm Thiên Hà, báo hiệu một nền văn minh sắp sửa vùi chôn.
Thuyền Bát Nhã. Tên chàng từng là biểu tượng của Thiên Tài Dị Biệt, là Thần Nhân đầu tiên trên Tinh Cầu Đại Việt phá vỡ xiềng xích của phàm trần. Nhưng giờ đây, danh tiếng chàng bị nhuộm trong bi kịch chính trị, kẹt giữa sự chính thống của Nhà Lăng và sự cướp ngôi của Nhà Lữ.
Vết nứt Nhà Lữ đoạt thiên hạ Nhà Lăng đã trở thành cánh cổng mời gọi Thiên Đạo từ Tinh cầu Trung Hoa. Hồng Quân Lão Tổ cùng Tam Thanh Đại Đế (Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên) không còn ẩn mình nơi Tử Tiêu Cung, mà đích thân giáng lâm, rải rác đệ tử, kích động lòng dân bằng chiêu bài "Phù Lăng diệt Lữ".
Quân xâm lược Đại Minh ồ ạt tiến vào. Mục tiêu hàng đầu là Phá vỡ Phòng Ngự Hỗn Nguyên kiên cố do chính Thuyền Bát Nhã bố trí.
Cuộc chiến mở màn bằng thần thông.
Nhiên Đăng Đạo Nhân thuộc Xiển Giáo bước ra, điểm tay vào mi tâm. Đính Thiên Thước hóa thành cự kiếm, mang theo uy lực sơn hà đổ nát, chém thẳng vào màng bảo vệ.
ẦM!
Phòng ngự không tổn hại! Ngược lại, một luồng Thần Lực Cổ Việt từ lòng đất Đại Việt phản chấn. Đính Thiên Thước bị đánh bật, xuyên qua chiến thuyền quân Minh, găm thẳng vào ngai vàng của Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tọa trấn!
Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, uy nghiêm vô hạn. Ngọc Thanh Bảo Quyết vừa vận chuyển, Bàn Cổ Phiên liền xuất hiện, mang theo tiếng chấn động khai thiên lập địa.
ẦM!
Âm thanh va chạm khiến vạn vật méo mó, nhưng Phòng Ngự Hỗn Nguyên vẫn đứng vững, Thần Lực Cổ Việt tiếp tục phản chấn, làm Bàn Cổ Phiên lung lay.
Thái Thượng Lão Quân biết không thể kéo dài. Ông ta lật Thái Cực Đồ trong tay. Pháp Trận Âm Dương Hư Vô ngay lập tức bao phủ, tiêu giải lực lượng phản chấn.
Cùng lúc, Thông Thiên Giáo Chủ triệu hồi Chu Tiên Kiếm Trận tối thượng. Tứ Kiếm gầm thét, xé rách màng không gian bao quanh Đại Việt.
RẮC!
Dưới sức ép Thái Cực Đồ và Chu Tiên Kiếm Trận, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Phòng Ngự Hỗn Nguyên tan vỡ! Quân Minh ồ ạt tiến vào. Quân triều đình Nhà Lữ nhanh chóng sụp đổ trước sức mạnh Thiên Đạo và sự phản bội của lòng dân.
Giữa lúc Hỗn Độn, một tiếng gầm vang vọng khắp cửu thiên:
"CHƯ THẦN PHƯƠNG NÀO DÁM PHẠM PHÉP ĐẤT TRỜI ĐẠI VIỆT TA!"
Thuyền Bát Nhã xuất hiện, Giao Lĩnh (áo cổ đại Việt) tung bay, khí chất Thần Nhân bức bách Tam Thanh phải lùi lại.
Hồng Quân Lão Tổ mỉm cười:
"Thần Nhân Bát Nhã quả nhiên danh bất hư truyền. Ta không muốn đối địch. Nhã huynh quy thuận, ta sẽ ban cho ngươi Linh Thạch, Pháp Bảo, giúp ngươi đạt tới Hỗn Độn Nguyên Thủy. Hà tất phải vì lũ dân tầm thường kia mà gây thù với Thiên Đạo? Nhà Lữ đã tận số."
Bát Nhã đứng thẳng, ánh mắt kiên định:
"Đa tạ Lão Tổ có lòng tốt. Tại hạ không tu vì hư danh, không cầu vì tư lợi. Tại hạ là Con Dân của Tinh Cầu này. Nghĩa vụ là bảo vệ tất cả, từ cỏ cây đến chúng sinh!"
Hồng Quân sắc lạnh:
"Cố chấp! Ta sẽ dùng Thiên Khiển để ràng buộc ngươi!"
Thiên Khiển giáng xuống, biến thành xiềng xích luật lệ trói buộc thần thức. Nhưng Bát Nhã là Thực Thể Siêu Việt, vượt ngoài mọi quy luật của Hồng Quân.
PHÁ!
Chàng vùng thoát, giơ tay kết Đông Hồ Ấn. Đông Hồ Làng Quê bùng nổ, Tứ Linh trấn giữ và tiếng Gà Gáy mang Linh Khí Đại Việt công phá thẳng vào Nguyên Thần Hồng Quân, khiến Lão Tổ chao đảo.
Bát Nhã chớp thời cơ, tung Thiên Quân Vạn Mã. Thần lực hóa thành binh đoàn chân chính, đánh thẳng vào trung tâm Thiên Đạo.
RẦM!
Hồng Quân bị đẩy văng ra ngoài hư không Thiên Hà. Tam Thanh kinh hãi, vội vàng rút lui. Bát Nhã quét sạch tàn dư quân Minh, tái lập Nhà Lữ. Chàng cứu Đại Việt!
Nhưng chiến thắng ấy chỉ là hư ảo.
Hồng Quân bị trục xuất, vọng lại một tiếng hô vang đầy khinh miệt: "NGU XUẨN!"
Thần Nhân chiến thắng, nhưng lại trở thành Kẻ Bao Che Gian Tặc trong mắt dân chúng bị kích động. Những lời nguyền rủa thấu tâm can, những tiếng hô
"Giết Thần Nhân Tặc Tử!"
vang lên như lưỡi dao vô hình. Chàng đứng đó, giữa sự oan khuất, bất lực nhìn Tình Yêu và Niềm Tin đổ vỡ.
Rồi, trong khoảnh khắc định mệnh, một bóng hình lướt tới sau lưng chàng.
PHỤT!
Một lưỡi đao sáng loáng, cắm sâu vào tâm mạch Thần Nhân!
Sức mạnh hủy diệt bùng lên, Mắt Bát Nhã đỏ rực Nguyệt Lệ, cơ hồ xé nát kẻ ám sát. Nhưng khi quay người, ánh mắt chàng chạm vào dung nhan ấy...
Đó không chỉ là một khuôn mặt. Đó là cả một kiếp luân hồi không thể chối từ.
Mọi thần lực tan biến. Sự phẫn nộ, oan ức bị thay thế bằng cơn lũ Tình Cảm Bi Thương. Chàng buông tay, chấp nhận cái chết dưới tay Người Ấy.
Kẻ sát nhân không rút đao. Hắn ôm chặt lấy Thuyền Bát Nhã, giấu khuôn mặt mình, siết chặt bi kịch vào lồng ngực chàng.
Thuyền Bát Nhã đáp lại cái ôm, một nụ cười bi tráng tột cùng hé nở trên môi. Thần Nhân Gục Ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com