Chương I: Vị thần toàn năng và thế giới mới
Trong không gian tối đen của vũ trụ có một tiếng thở dài: "Chán quá đi, chán quá đi, bây giờ nên làm gì ta". "Ở đây trống trải quá chẳng có gì cả, chán quá đi". "Hazz chán quá đi mất, ò chắc mình thử tạo một thế giới mới xem thế nào"!
Một vầng sáng vàng loé lên chói mắt, sau đó giữa không gian trống trơn những hạt sáng vàng dần dần tụ lại thành một hình cầu. Theo thời gian hình cầu ngày càng lớn dần, lớn dần hình thành nên hành tinh xanh khổng lồ.
Giọng nói ấy lại vang lên: "Có vẻ như vậy là được rồi. Ấy suýt quên, để hành tinh này trơ trọi một mình thì nó sớm tàn thôi, chắc mình tặng cho nó một món qua ra đời vậy".
Sau câu nói ấy những hạt sáng vàng lại dần hiện ra các hạt ấy phân tán đi khắp nơi biến thành một hệ sao mới gồm tám hành tinh và một ngôi sao chủ.
"Coi vậy mà được phết, giờ thì để hành tinh xanh này hoà nhập với hệ sao vây, tiện tặng thêm cho nó một vệ tinh nho nhỏ".
Giữa một vùng không gian tối đen, giờ đây mọc ra một hệ mặt trời chín hành tinh xoay quanh. Lúc này chủ nhân của giọng nói đó mới hiện ra, bóng hình đó là một cậu bé khoảng mười ba tuổi mặc một cái áo choàng bọc thân màu vàng kim cùng với một sợi vải ruy băng xanh lam ngọc chéo từ vai phải xuống eo trái.
"Haha cuối cùng thì đồ chơi của ta cũng xong rồi, để một thời gian nữa cái đồ chơi nay thật sự thành hình rồi đi xem sao". Cùng với dòng thời gian đằng đẵng đi qua hệ mặt trời ấy đã hoàn toàn ăn khớp với nhau thành một thể chính thống. Hành tinh xanh ấy cũng đã hoạt động một cách trơn tru. Lúc này nhìn từ ngoai không gian hanh tinh xanh ấy giống như một quả cầu dyson khổng lồ. Các lục địa của hành tinh này được hình thành rất kì lại, nó như hai dải đất đan chéo nhau thành bốn đai đất cực lớn giao nhau ở hai cực. Sinh vật của hành tinh này cũng kì dị không kém, con người, động vật, thực vật, yêu quái, ma vật,...
Con người vẫn xuất hiện trên hành tinh này, là loài tập tính xã hội nên các thành trì, ngôn ngữ, văn hoá xã hội dần được dựng lên. Sau nhiều ngàn năm thì đất nước con người đầu tiên được hiện lên, tiếp dẫn cho sư phát triển, theo dòng thời gian các vương quốc lập rồi lại vong, hưng rồi lại suy.
"Ta nghĩ cũng đã đến lúc rồi bây giờ thì đi chơi thôi". "Za húuuuuuu", cậu bé đó tên là Kazac, một vị thần sáng tạo ham chơi. Trong lúc cậu dảnh dỗi đã tạo ra một hành tinh mới để chơi đùa cho đỡ chán!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com