Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyển về Tư Nam

Trong toà nhà cao tầng Tinh Ngôn, bầu không khí bỗng như ngưng trệ lại mỗi khi Chu Tỏa Tỏa xuất hiện.
“Là cô ta kìa…”
“Tưởng là dạng trong sáng, ai ngờ cũng biết trèo cao thật đấy.”
“Thì ra là dùng thân để thăng tiến.”

Những lời rỉ tai vang lên như đâm xuyên qua trái tim len lỏi vào từng bước chân của cô gái trẻ. Chu Tỏa Tỏa mím môi, cúi đầu bước nhanh, cố giữ cho mình chút bình thản, nhưng lòng đã rối như tơ vò.

Bức ảnh khoảnh khắc riêng tư giữa cô và Diệp Cẩn Ngôn bị lan truyền khắp các trang mạng.
Phạm Kim Cang nhìn cô từ xa, ánh mắt phức tạp. Lúc đầu vì cô được đặc cách vào công ty nên anh không có thiện cảm với cô, nhưng từng ngày từng ngày anh chứng kiến cách cô làm việc, cách cô chịu đựng, anh biết… cô  không phải dạng người như lời thiên hạ đang rêu rao.

Ở một nơi khác trong thành phố, Tạ Gia Âm thảnh thơi nhâm nhi trà chiều. Trên tay bà là một tờ báo in lại bức ảnh gây chấn động ấy. Bà bật cười, một tràng cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ác ý.
“Để xem lần này Diệp Cẩn Ngôn còn giữ nổi cô ta không, chẳng trách ông thà bỏ qua một vụ làm ăn tốt cũng chịu chuyển cô ta đi.”

Bà ta từng muốn dùng lợi ích thương mại để Tinh Ngôn đuổi cô ta đi, thì giờ đây bà ta không cần ra tay nữa, dư luận sẽ làm thay bà. Nhưng bà ta không biết nguồn cơn sự việc chính là một tay con trai bà gây ra.
...
Buổi chiều hôm đó, Diệp Cẩn Ngôn trở về Thượng Hải sau khi phải bay gấp qua Singapore để giải thích với đối tác bên đó về việc của ông, mặc dù bê bối khá lớn nhưng bên phía Singapore vẫn chấp nhận hợp tác Tinh Ngôn...nói đúng ra hợp tác với Diệp Cẩn Ngôn.

Khi vừa đặt chân xuống sân bay, ông đã lập tức gọi cho Phạm Kim Cang. Trong chiếc xe lao vút về hướng trung tâm, giọng ông trầm đi “Cô ấy sao rồi?”

“Không nói gì cả, chỉ im lặng làm việc. Nhưng tôi thấy cô ấy gầy đi rất nhiều.”

Diệp Cẩn Ngôn xiết chặt tay, mắt nhìn thẳng ra đường phố đang loang loáng trôi qua cửa kính. Lúc này ông không còn là chủ tịch Tinh Ngôn quyền uy, mà chỉ là một người đàn ông đang lo lắng cho người con gái ông yêu.

Khi xe dừng trước khu chung cư của Chu Tỏa Tỏa, ông không vào thẳng mà đứng dưới lầu, gọi điện cho cô, “xuống dưới đi, anh đang đứng dưới nhà em.”

Giọng cô từ đầu dây bên kia dịu dàng nhưng chứa đầy mỏi mệt. “Anh về rồi sao?”

“Xuống đi, anh muốn gặp em.”

Chỉ vài phút sau, cánh cửa mở ra, Chu Tỏa Tỏa trong chiếc áo khoác mỏng bước ra, đôi mắt cô lấp lánh ánh đèn đường, nhưng cũng ẩn chứa sự chênh vênh.

Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, ông bước đến ôm cô vào lòng, siết chặt, như thể chỉ cần nới lỏng tay một chút, cô sẽ tan biến vậy. “Em chuyển đến Tư Nam đi.”

Cô lặng đi, không trả lời ngay. Một phần trong cô vẫn còn chút do dự, cô sợ dư luận sẽ càng đi xa, cô sợ mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát. “Em không muốn... gây thêm rắc rối cho anh.”

Ông khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ má cô, “nếu như phải chọn giữa bảo vệ em và để em một mình chịu đựng, em nghĩ anh sẽ chọn điều gì?”

Cô im lặng, rồi gật đầu.

Đồ đạc của cô vốn chẳng nhiều, chỉ vỏn vẹn có một túi quần áo và một túi chứa đồ linh tinh nên việc thu dọn diễn ra khá nhanh chóng. Khi xe lướt qua cánh cổng lớn của khu Tư Nam, Chu Tỏa Tỏa nhìn qua kính cửa sổ,  cỏ cây được cắt tỉa cẩn thận, ánh đèn ấm áp tỏa ra từ khung cửa sổ gỗ, khung cảnh yên bình đến mức… khiến người ta muốn ở lại mãi.

****
Dù đã chuyển đến biệt thự Tư Nam, nơi tách biệt với thị phi ngoài kia, nhưng mối quan hệ giữa Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa vẫn giữ nguyên sự dè dặt và cẩn trọng.
Dẫu đôi mắt họ có thể chạm nhau bằng những cái nhìn ấm áp, trao nhau những nụ hôn cháy bỏng, song giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách tế nhị đó là sự tôn trọng.
Diệp Cẩn Ngôn không vượt quá giới hạn, ông sắp xếp cho Chu Tỏa Tỏa một phòng ngủ riêng, ngay kế bên phòng mình.

Ban đêm ở Tư Nam, ánh đèn vườn dịu dàng hắt qua cửa kính tạo thành một vầng sáng mơ hồ trên sàn gỗ. Chu Tỏa Tỏa nằm trên chiếc giường trắng muốt, lòng trống trải đến lạ. Gần ông đến thế, nhưng lại như còn cách cả một bầu trời.
Song, chính sự vì trầm ổn và kiềm chế của Diệp Cẩn Ngôn lại khiến cô càng thêm yêu ông nhiều hơn.

...
Trong phòng làm việc của mình tại Tinh Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi trước bàn, tay xoay nhẹ chiếc bút máy trong tay, mắt nhắm hờ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Phạm Kim Cang gõ cửa bước vào, đặt trước mặt ông một tập hồ sơ. “Tôi đã kiểm tra camera quanh khu vực và thu thập dữ liệu từ đơn vị phát tán ảnh. Người đứng sau... chính là Tạ Hoành Tổ.”

Không có gì ngạc nhiên trong ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn, chỉ có một tia sáng lạnh lẽo thoáng vụt qua. Ông đặt bút xuống, giọng bình tĩnh đến rợn người:
“Vậy thì đã đến lúc đáp lễ rồi.”
...
Những ngày sau đó, Tập đoàn Tạ thị liên tục bị các đối tác hoãn hợp đồng, nguồn vốn lưu động bắt đầu gặp vấn đề, cổ phiếu lặng lẽ tụt dốc.

Tạ Gia Âm dù có lão luyện đến đâu cũng không khỏi hoang mang. “Là ai đứng sau chuyện này?” bà hỏi.

Tạ Hoành Tổ cúi đầu, ánh mắt dao động. Trong thâm tâm, hắn lờ mờ đoán được nhưng không dám nói ra.

Chính hắn đã làm lộ ra bức ảnh kia, tưởng chỉ để hả giận và tách Chu Tỏa Tỏa ra khỏi Diệp Cẩn Ngôn, ai ngờ lại chọc phải mãnh hổ.

Tại một phòng riêng của một nhà hàng, Diệp Cẩn Ngôn ngồi đối diện vài cổ đông của Tạ thị.

Trên bàn là các tài liệu chứng minh những khoản đầu tư tiềm năng sẵn sàng rót vào, chỉ cần ông đồng ý ra mặt.
Các bên đã mỏi mòn với sự yếu kém trong điều hành của Tạ Hoành Tổ và sự độc đoán của Tạ Gia Âm.

Chỉ cần một cái hạ bút, là Diệp Cẩn Ngôn có thể nắm trọn quyền kiểm soát phần lớn cổ phần của Tạ thị.

Nhưng ông không vội.

Diệp Cẩn Ngôn vẫn ung dung như thể đang thưởng trà trong cơn bão. Ông muốn cho đối phương thấy rõ sự thảm bại đến từ chính lòng tham và sự ngu xuẩn của họ.
...
Tối hôm đó, khi trở về Tư Nam, ông ghé qua phòng Chu Tỏa Tỏa. Cô vẫn chưa ngủ, đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng.
“Anh có làm phiền em không?”

Cô lắc đầu “không đâu.”

Ông chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn chăm chú vào gương mặt cô
“Tỏa Tỏa… nếu như một ngày em thấy một mặt tàn nhẫn của anh, em có trách anh không?”

Cô lặng người một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp “nếu người đó cố tình tổn thương anh, em sẽ không bao giờ trách anh.”

Diệp Cẩn Ngôn khẽ cười, nụ cười mang theo vẻ hài lòng xen lẫn bất đắc dĩ. Có lẽ… ông không còn cô đơn trong trận chiến này nữa.

Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua hàng cây trúc tạo nên tiếng xào xạc trầm ổn.
Trong căn biệt thự ấy, giữa hai con người, có một tình yêu đang lặng thầm nảy nở như ngọn lửa đang cháy dưới lớp tro tàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com