Em có hối hận không
Từng bước một, không chừa đường lui
Một tuần sau, tin tức về Tạ thị lao dốc không phanh đã lan khắp giới đầu tư.
Trên các bản tin tài chính, cái tên từng là biểu tượng của ngành đồ gia dụng giờ lại xuất hiện trong mục "cảnh báo rủi ro cao". Tạ Gia Âm mấy lần phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp, nhưng kết quả chỉ là một vòng luẩn quẩn của lo lắng và bất lực.
Trong khi đó, Tinh Ngôn lại như bước vào mùa xuân, dưới sự lãnh đạo của Diệp Cẩn Ngôn, hợp đồng đầu tư ở Singapore tiến triển thuận lợi, các cổ đông tạm thời gác lại những nghi ngại về đời tư của ông, chỉ mong ông tiếp tục chèo lái con thuyền qua sóng gió.
Một chiều, trong văn phòng ở tầng cao nhất Tinh Ngôn, Phạm Kim Cang mang vào một bản phân tích chiến lược mới.
“Diệp tổng, chỉ cần thêm một bước nữa là chúng ta có thể thu mua lại công ty phụ trách sản xuất chính của Tạ thị. Khi ấy, Tạ gia muốn trở mình cũng khó.”
Diệp Cẩn Ngôn trầm ngâm, ông không lập tức gật đầu. Trong mắt ông, chiến thắng không chỉ là nghiền nát đối thủ, mà còn phải khiến đối phương nhận thức được hậu quả khi đối đầu với ông.
“Đợi thêm ba ngày nữa. Tôi muốn Tạ Hoành Tổ phải tự mình đến xin tha.”
...
Tối hôm đó, tại Tư Nam, bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp. Chu Tỏa Tỏa hôm nay mặc chiếc váy vải lụa giản dị, tóc búi cao, nét đẹp dịu dàng lại khiến người đối diện càng khó rời mắt.
“Anh có muốn ăn thêm một chút canh không?” cô hỏi, rồi rót thêm cho ông một chén nhỏ.
“Cảm ơn em.” – Diệp Cẩn Ngôn nhận lấy, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Cô mím môi cười, định nói gì đó thì điện thoại ông đổ chuông. Là một dãy số lạ.
Diệp Cẩn Ngôn nghe máy, giọng bên kia vang lên khàn khàn
“Chú Diệp… là cháu, Tạ Hoành Tổ.”
Không khí thoáng chùng xuống.
“Sao vậy Tạ thiếu.”
“Cháu… cháu xin lỗi, cháu không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Mong chú tha cho Tạ thị một con đường sống.”
Diệp Cẩn Ngôn nhếch môi “bắt đầu biết sợ rồi à?”
Giọng Tạ Hoành Tổ lạc đi “cháu biết cháu sai rồi. Chú… chú có thể cho Tạ thị một coe hội không...cháu cầu xin chú!!!!”
“Cậu đã không cho Tỏa Tỏa một cơ hội được yên ổn, thì đừng mong tôi cho cậu con đường lui.”
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng cạch lạnh tanh. Diệp Cẩn Ngôn đặt điện thoại xuống bàn, quay sang Chu Tỏa Tỏa. Cô không hỏi gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp bát đũa. Cô hiểu ông đang làm gì, ông chỉ là muốn bảo vệ cô.
Tối hôm đó, Diệp Cẩn Ngôn đứng trên ban công, ánh mắt nhìn xa xăm về phía ánh đèn thành phố. Trong đầu ông lại hiện những ký ức xưa cũ, những tổn thương đã hằn sâu trong lòng ông, ông tuyệt sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương người ông yêu.
Diệp Cẩn Ngôn cứ đắm chìm trong suy tư, cái ôm bất ngờ từ phía sau như kéo ông ra khỏi vũng bùn của quá khứ. Ông quay sang nhìn cô, ánh mắt như chất chứa nhiều tâm sự.
“Anh nhìn em giống như... em sắp tan vào không khí vậy,” cô thì thầm, mỉm cười.
“Vì anh sợ,” ông đáp, thanh âm trầm hơn thường ngày, “nếu không giữ chặt lấy em, sẽ có chàng trai nào đó mang em đi mất.”
“Em không cần bất kỳ chàng trai trẻ tuổi có triển vọng nào, em chỉ muốn anh.” Vừa dứt lời, cô kiểng chân hôn lên môi Diệp Cẩn Ngôn.
Khoảnh khắc ấy, mọi xiềng xích trong lòng ông như vỡ tan. Không còn tuổi tác, không còn lằn ranh đạo lý, không còn ám ảnh quá khứ. Ông chỉ còn nhìn thấy một luồng ánh sáng ấm áp ở hướng của cô gái ông yêu, ông chọn bước về phía ánh sáng ấy.
Ông cúi đầu, đáp lại nụ hôn của cô.
Nụ hôn ấy không vồ vập, không dồn dập, chỉ là sự chạm khẽ như từng nốt trầm ngân vang trong bản nhạc đêm.
Nhưng cũng chính sự dịu dàng ấy khiến Chu Tỏa Tỏa không thể kìm lòng.
Cô khẽ nhón chân, vòng tay qua cổ ông.
Diệp Cẩn Ngôn ôm trọn cô trong vòng tay một cái ôm có lẽ đã chờ đợi từ rất lâu, từ những lần ông giấu đi ánh mắt khi cô cười, từ những lần ông ghen âm thầm mà không dám nói. Giờ đây, ông không còn do dự nữa.
Nụ hôn ban đầu dịu dàng, như một lời chào hỏi, một sự thăm dò nhưng rồi trở nên nóng bỏng hơn, tha thiết hơn. Môi ông mang theo sự khao khát bị kìm nén bấy lâu, khiến cô run lên trong vòng tay ấy.
Tay ông siết lấy eo cô, kéo cô áp sát vào thân thể mình. Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, đã sống một đời lý trí, giờ phút này cuối cùng cũng thả lỏng bản thân.
Ông bế cô lên, động tác dứt khoát mà dịu dàng giống như cô là một vật báu quý giá mà ông phải nâng niu đến tận cùng. Họ đi qua hành lang gỗ trầm ấm, tiến vào căn phòng ngủ cuối hành lang. Đèn nơi đây dịu hơn, ánh sáng như vẽ lên mái tóc cô một vầng quầng sáng mềm mại.
Ông đặt cô xuống chiếc giường lớn phủ ga trắng, căn phòng ngập ánh đèn mờ ấm áp. Ngoài cửa sổ, cơn mưa bắt đầu rơi lác đác từng giọt nước vỗ nhẹ lên kính như những nhịp đập dịu dàng từ trái tim hai người đang chạm vào nhau.
Khi ông đặt cô xuống giường, tay ông vẫn không rời cơ thể cô. Ông chạm vào cô bằng đầu ngón tay thô ráp nhưng đầy trân trọng, như một người khám phá một vùng đất linh thiêng.
Lớp váy lụa của cô trượt khỏi vai, rơi xuống như một cánh hoa. Mỗi nơi được bàn tay ông lướt qua, khiến cơ thể của cô run rẩy. Đôi mắt ông nhìn cô không chớp, không phải là dục vọng, mà là một thứ thành kính, như người ta cúi đầu trước một điều kỳ diệu.
“Tỏa Tỏa...” Ông thì thầm tên cô, đặt môi lên xương quai xanh đang khẽ run lên của cô.
Cô đưa tay lên, cởi bỏ hàng cúc áo sơ mi của ông một cách chậm rãi. Mỗi chiếc cúc bung ra là một lớp phòng bị trong lòng ông rơi xuống.
Khi chiếc áo rơi xuống sàn, Diệp Cẩn Ngôn như một người khác, ông không còn là chủ tịch lạnh lùng, mà là một người phàm trần đắm chìm trong thế tục.
Họ hòa vào nhau chậm rãi, từng động tác, từng cái vuốt ve đều như lời thú nhận bằng thân thể. Ông hôn lên từng phần cơ thể cô như muốn khắc ghi từng tấc da thịt vào tâm trí. Cô nghẹn ngào gọi tên ông, mỗi tiếng gọi như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang rực cháy.
Đôi bàn tay ông dày, mạnh mẽ, trượt dọc theo hông, rồi áp lên bầu ngực mềm mại đang dâng cao vì run rẩy. Cô rên nhẹ, kéo đầu ông xuống. Môi ông ngấu nghiến nơi ngực cô, mút mạnh khiến cô vặn vẹo, hai tay cào lên lưng ông không thương tiếc.
Tay ông trượt xuống giữa hai đùi, luồn vào nơi mềm mại nhất của cô, ngón tay nhẹ nhàng khám phá. Khi nhận ra cô đã sẵn sàng, ông bắt đầu tiến vào khám phá bên trong.
Cảm giác thâm nhập đầu tiên khiến cô khẽ rướn người, cắn nhẹ vào vai ông. Diệp Cẩn Ngôn gần như không dám di chuyển. Ông thì thầm bên tai cô: “Có đau không? Nếu em thấy không ổn, anh sẽ dừng lại.”
Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt mờ sương nhưng kiên định.
Khi ông bắt đầu di chuyển, căn phòng như chìm vào sắc trời vào xuân, nhịp đập con tim, hơi thở dồn dập, tiếng gọi tên nhau trong đêm vắng. Không ai còn nghĩ về quá khứ hay tương lai, không khoảng cách tuổi tác. Chỉ còn từng nhịp đẩy đưa, từng hơi thở tan vào cổ nhau.
Ông cảm nhận được sự co thắt nóng bỏng bọc lấy mình, ông tăng tốc thúc mạnh, tay ông siết mạnh eo cô, hơi thở đứt đoạn. Sau tiếng gầm thét, cả hai đều kiệt sức đổ sập xuống giường.
Sau màn tình xuân kích thích, ông ôm trọn cô vào lòng, giữ lấy như một điều quý giá cuối cùng của cuộc đời. Tay ông đặt nơi eo cô, ngón tay khẽ vẽ vòng tròn lặng lẽ trên làn da còn nóng ấm.
“Em có hối hận không?” ông hỏi, giọng nói càng thêm phần dịu dàng.
Cô nhìn ông, miệng nở nụ cười “không, em chỉ tiếc… sao chúng ta không đến sớm hơn.”
Ông khẽ cười, đặt môi lên trán cô, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
****
Đoạn quặm viết hơi dở 😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com