Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ định mệnh

Thượng Hải, tháng 3 lất phất mưa xuân, trời âm u như trang giấy thấm nước, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo.
7g30 sáng, phố xá bắt đầu đông đúc người qua kẻ lại, tiếng còi xe chồng chéo, ánh đèn tín hiệu loang loáng phản chiếu trên mặt đường ướt.
Chu Tỏa Tỏa ôm tập hồ sơ xin việc trong tay, bước chân vội vã băng qua giao lộ Trường Ninh. Hôm nay là buổi phỏng vấn thứ tư trong tháng — những lần trước đều kết thúc bằng hai chữ “chờ phản hồi” chẳng mấy hy vọng. Cô không còn gì để mất, nhưng lòng vẫn chưa nỡ đầu hàng.
Một làn gió thoảng qua. Đèn giao thông chớp vàng.
Vút——
Một chiếc BMW màu bạc lao đến như mũi tên xuyên qua màn sương.
Ầm!
Thân thể nhẹ bẫng như chiếc lá, bay văng ra mép đường. Cô chẳng kịp kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng rồi tối sầm lại.

Trong không gian trắng toát và mùi cồn nhè nhẹ, Diệp Cẩn Ngôn đứng trầm mặc trước giường bệnh.
Người con gái đang nằm đó — sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc ướt rối bời, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú. Chiếc hồ sơ bị vò nhàu nằm trên bàn phụ, giấy tờ loang lổ nước mưa, tên “Chu Tỏa Tỏa” mờ nhòe trên bìa.
“Tình trạng ổn định, chỉ là chấn động nhẹ. Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại.”
Bác sĩ vừa đi khỏi, phòng bệnh lại lặng như tờ. Ánh đèn dìu dịu chiếu xuống bờ vai ông, bóng đổ dài bên chiếc giường bệnh.
Phạm Kim Cang nghe tin Diệp Cẩn Ngôn ở bệnh viện nên tức tốc chạy đến, anh là thư ký theo ông ấy nhiều năm, nhìn nét mặt đăm chiêu của ông nên anh chỉ đứng bên ngoài, không dám mở lời.

“Là tôi bảo tài xế chạy nhanh hơn để kịp cuộc họp, không phải lỗi tại cậu ta.” Diệp Cẩn Ngôn cất giọng trầm trầm, âm cuối nhẹ như gió xuân thoảng qua cổ áo.
Ông không nói rõ là áy náy, là quan tâm, hay chỉ là một sự im lặng có trách nhiệm. Nhưng rõ ràng, ông chưa từng vì bất kỳ ai mà lưu lại một bệnh viện lâu đến thế.

Chu Tỏa Tỏa tỉnh dậy vào lúc gần trưa.
Ánh mắt mơ màng quét qua trần nhà xa lạ, rồi bất giác dừng lại nơi người đàn ông đang ngồi cách đó không xa. Áo sơ mi đen, dáng người cao lớn, khí chất trầm ổn như tùng già mùa tuyết phủ.

“Ông là ai?” – Giọng cô khàn khàn, vừa hỏi vừa cố ngồi dậy.

“Cô bị xe của tôi va phải.” – Ông đứng lên, chậm rãi rót cho cô ly nước.
Giọng nói kia không nhanh, không chậm, lại không hề có vẻ lo sợ hay bối rối. Chỉ như thể đang nói một chuyện đã rồi, người nói từ lâu đã hiểu rõ mọi hệ quả sẽ đến.

“Tôi không bị gì nghiêm trọng. Nhưng... hồ sơ của tôi chắc ướt hết rồi.” Cô mỉm cười gượng, nhận lấy ly nước, ánh mắt mang chút giễu cợt với chính mình.

“Cô cần đi phỏng vấn?” Ông hỏi.

“Phải. Một công ty bất động sản... tên gì nhỉ...” Cô cố nhớ, “À, Tinh Ngôn.”

Diệp Cẩn Ngôn khẽ cụp mắt, khóe môi hơi cong, không phải là cười, mà là một thoáng trầm mặc pha lẫn ý vị khó diễn tả.
“Chờ khi khỏe lại, tôi sẽ sắp xếp để cô đến gặp thư ký trưởng bên tôi. Hồ sơ không còn, không sao.”

Chu Tỏa Tỏa sững người, ánh mắt nhìn ông bỗng thay đổi.“Ông là…?”

“Diệp Cẩn Ngôn.”

Cô lặng người. Không phải vì cái tên, mà vì cách ông nói có phần lạnh lùng, uy nghiêm.
Khoảnh khắc ấy, cô không biết rằng, mình vừa vô tình bước vào cuộc đời một người đàn ông có quá nhiều điều không thể gọi tên.
Và Diệp Cẩn Ngôn cũng chẳng ngờ rằng, người con gái có cùng ngày tháng năm sinh với cô con gái đã mất của ông sẽ là ánh sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối tưởng như vô vọng của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com