Thương trường là chiến trường
Sau gần một tiếng đồng hồ hỗn loạn sau cánh cửa khép kín, Chu Tỏa Tỏa bước ra khỏi phòng làm việc của Diệp Cẩn Ngôn, áo sơ mi chỉnh lại gấp gáp, cổ vẫn đỏ vì dấu hôn còn lưu, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt long lanh như vừa từ trong mộng bước ra.
Phạm Kim Cang đứng dậy, ánh mắt như cạn lời. "Tôi đã sắp xếp xe cho Diệp tổng đến cuộc họp ở Đông Phố. Cô lát nữa nhớ theo sát tài liệu đấu thầu." Giọng anh vẫn hờ hững như thường ngày, nhưng trong lòng thì chỉ muốn hét lên: Làm ơn! Đây là văn phòng, không phải phòng tân hôn!
Trên xe...
Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, mắt nhắm hờ, tay vắt lên trán, dáng ngồi lười biếng nhưng lại vô cùng áp lực. Chu Tỏa Tỏa ngồi ghế phụ lái, còn Phạm Kim Cang ngồi kế bên ông để báo cáo tình sơ bộ về những công ty tham gia đấu thầu. "Phía Tạ thị cũng đang muốn chen chân vào dự án này."
Ông mở mắt, khóe môi nhếch nhẹ: "Tạ Hoành Tổ? Hắn còn đủ hơi sức mà chen chân vào à?"
"Nghe nói Tạ thị được Triệu thị rót vốn, với điều kiện Tạ Hoành Tổ phải cưới con gái của Triệu gia."
Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn tối lại nhớ về cô gái đã từng tát Chu Tỏa Tỏa lần trước cũng họ Triệu. "Cô gái đó tên gì nhỉ?" ông hỏi.
"Triệu Mã Lâm, thiên kim của Triệu thị. Trước kia du học ở Paris, về nước một năm nay."
Ông cười nhạt "Ha, thì ra là cô ta!!!"
Phạm Kim Cang có chút nghi hoặc hỏi "Diệp tổng, ngài biết cô ta sao?."
"Người lần trước gây sự với Tỏa Tỏa ở công ty, chính là cô ta!!!" ánh mắt ông khi nói mang theo vài phần sát khí."Nợ cũ cũng đến lúc tính sổ rồi"
Chu Tỏa Tỏa sửng sốt quay đầu: "Chuyện đã qua lâu vậy mà anh cũng còn nhớ sao."
Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm như mặt hồ yên ả che giấu sóng ngầm: "Tạ thị là con cờ tôi vứt bỏ rồi, nhưng Triệu thị thì vẫn còn chút giá trị để chơi."
Chu Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang nhìn nhau, ánh mắt như đồng cảm cho Triệu Mã Lâm sắp gặp tai họa.
Tại văn phòng đấu thầu Đông Phố...
Cuộc họp đấu thầu nóng lên khi các đối tác lớn cùng đưa ra phương án khai thác khu đất ven sông. Mỗi lời nói đều sắc bén, mỗi số liệu đều là chiến đao. Chu Tỏa Tỏa ngồi bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, nhanh chóng ghi chép, ánh mắt theo sát từng phản ứng của ông.
Đến lượt đại diện Tạ thị phát biểu, chính là Tạ Hoành Tổ. Hắn mặc âu phục đen cắt gọn, tóc vuốt ngược, nụ cười ngạo nghễ đầy kiêu căng.
"Chúng tôi đã có bản thiết kế từ kiến trúc sư hàng đầu Singapore. Triệu thị sẽ cùng đầu tư tài chính và tham gia vào công tác hậu cần..."
Tạ Hoành Tổ cố tình nhìn lướt qua Tỏa Tỏa, rồi ném ánh mắt khiêu khích hướng về phía Diệp Cẩn Ngôn. "Diệp tổng, đâu cần phải giữ khư khư quan điểm cũ? Bây giờ kỹ thuật rất tiên tiến."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi gác tay lên bàn, giọng điềm đạm như nước lạnh rót vào cổ họng, "Tạ Hoành Tổ, nếu không nhờ Triệu gia, hôm nay cậu có tư cách ngồi ở đây sao?"
Cả phòng im phăng phắc, phía người tham gia đấu thầu của Tạ thị mặt mày biến sắc. Tạ Hoành Tổ cắn chặt răng, bàn tay giấu dưới bàn siết chặt. "Thương trường là chiến trường." Hắn cười gượng, "ông cũng không cần vì chuyện cũ mà cắn chặt không buông như thế."
"Tôi muốn nhắc nhở cậu một điều, nếu muốn đứng dậy mà làm người, thì đừng nên giẫm đạp lên người phụ nữ của tôi."
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Chu Tỏa Tỏa. Cô hơi cúi đầu, nhưng trong lòng dậy sóng chưa bao giờ ông công khai như vậy. Trước mặt bao nhiêu đối tác thương trường, ông thẳng thừng tuyên bố cô là người của ông.
Tạ Hoành Tổ đứng bật dậy: "Diệp Cẩn Ngôn, ông..."
"Ra ngoài." Diệp Cẩn Ngôn lạnh giọng.
Người của đội an ninh lập tức tiến vào. Chưa đầy 1 phút sau, Tạ Hoành Tổ đã bị mời ra khỏi phòng họp, không chút nể mặt.
Tối hôm đó – Trong biệt thự Tư Nam
Trời đổ mưa phùn, căn biệt thự nằm giữa thành phố ồn ào nhưng lại rất tĩnh lặng. Chu Tỏa Tỏa ngồi trên sofa, mặc chiếc váy ngủ lụa màu xám khói, dài qua đùi, cổ áo trễ hờ hững. Cô đang đọc hồ sơ, nhưng vì câu nói lúc sáng của Diệp Cẩn Ngôn mà cô không thể nào tập trung được.
Diệp Cẩn Ngôn vừa bước ra từ phòng tắm, quấn khăn trắng ngang hông, cơ ngực săn chắc, thân hình không hề thua kém thanh niên ba mươi tuổi.
"Anh làm vậy trước mặt bao người... không sợ họ lại ăn nói bậy bạ sao." Cô nói nhỏ, không nhìn ông.
"Vì vậy anh mới muốn cho họ biết, ai là người không thể động đến." Ông bước lại, ngồi xuống bên cạnh cô, tay vòng qua vai cô.
"Anh không cần bảo vệ em như thế..."
Ông kéo cô lại, để cô ngồi lên đùi mình, giọng nói của ông dịu dàng như nước "Tỏa Tỏa, em là điểm yếu duy nhất của anh. Anh có thể có thể hy sinh tất cả, nhưng... anh không cho phép bất kỳ ai làm em tổn thương."
"Em không sợ bọn họ, em chỉ sợ một ngày, anh không còn muốn em nữa..."
"Câu này, nên là anh nói mới đúng" câu nói vừa dứt, môi cô đã bị ông chiếm lấy. Nụ hôn lần này không vội vã, không mãnh liệt mà dịu dàng như muốn trấn an cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com