Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:0-3

*tháng 2 năm 20o9
Mình được sinh ra đời mang theo bao niềm vui và hạnh phúc của gia đình.Bố mẹ đã đặt tên cho mình là Giang , bố mẹ mình giải thích rằng vì quê của mẹ mình ở Nghệ An nên đã đặt tên mình theo một dòng sông ở đó.Mình có một người anh trai hơn mình bốn tuổi và dĩ nhiên anh của mình cũng được đặt tên theo một dòng sông , anh của mình cũng tên là Giang.
Ở nhà bố mẹ mình thường gọi tên của hai anh em bằng biệt danh. Tên ở nhà của mình là Tép còn của ảnh là Tôm.
     Khi mình sinh ra , gia đình mình ở trong một căn phòng ở trong một khu tập thể nào đó ở thủ đô Hà Nội , những năm đầu khi mình sinh ra cuộc sống của gia đình mình cũng không có gì thay đổi.Hồi đó , để thuận tiện chăm sóc mình thì bố mẹ mình thường thuê giúp việc đến để chăm sóc mình khi bố mẹ khi đi là.Mình có rất nhiều kỉ niệm với bác giúp việc đó để cho dễ gọi thì bác giúp việc tên là A.Mỗi buổi chiều, bác A thường bế mình đi vòng quanh khu tập thể để bón bột cho mình ăn , bác sẽ bế mình đi vòng vòng đến khi nào ăn hết bột thì thôi.Kỉ niệm mà đáng nhớ nhất của mình về bác A,đó là lúc bác chở mình bằng xe đạp để đến nhà trẻ thì chân của mình đã vô tình kẹt vào nan xe đạp.Khoảng khắc đó mình khóc nhiều lắm, bác phải vội quay lại nhà để mẹ mình băng bó  chân lại cho mình.Mình được sinh ra trong một gia đình mà tất cả mọi người đều yêu thương mình theo những cách khác nhau.Mình có anh Tôm là người mà từ bé đã rất yêu thương,chăm sóc và luôn bảo vệ mình. Mình có một người bố luôn cầm máy ảnh Sony, chụp những bức ảnh từ khi mình còn bé xíu và mình cũng có một người mẹ luôn chiều theo những yêu cầu rất "Dở hơi" khi còn bé của mình. Có những hôm buổi sáng, mình đi nhà trẻ, mẹ sẽ là người đưa mình đi và dĩ nhiên trên đường đến nhà trẻ, mình "va" phải rất nhiều hàng quán đồ ăn mình phải đòi mẹ mua cho bằng được thì thôi nên là hầu như mỗi khi mẹ đưa đi nhà trẻ là trong ba lô đầy đủ các loại đồ ăn.Cái sự "Dở hơi" của mình còn được chứng minh rất nhiều câu chuyện nhưng mình nhớ nhất và được nghe mẹ kể lại là câu chuyện trên xe để từ Nghệ An về Hà Nội.Lúc đó nhà mình đi xe giường nằm và thường đi buổi tối,mọi người hiểu là những xe chạy đường dài kiểu này thì sẽ có những điểm dừng chân nhưng sẽ rất lâu xe mới dừng một lần.Khi mình nằm trên xe rồi thì mình bắt đầu dở chứng đòi mẹ dừng xe mua đồ ăn, đồ chơi thì đương nhiên là không thể dừng xe được nên mẹ mình đã dỗ mình là "sắp đến rồi, tí mẹ mua cho". Mình thì từ bé rất là dễ dỗ nên mẹ nói thì im luôn không đòi nữa.
Cuộc đời mình của mình được chia thành ba giai đoạn là trước năm 3 tuổi, từ năm 3 tuổi đến 10 tuổi và từ năm 11 đến bây giờ .Cơ bản thì trước năm 3 tuổi mình đã sống rất hạnh phúc,vui vẻ như bao đứa trẻ bình thường khác.Và từ năm 3 tuổi đến 10 tuổi thì cuộc đời của mình đã không còn mình yên như trước nữa mà đã thay bằng những sự khó khăn,niềm vui mới và cuộc sống đã đảo lộn nặng nề.Nhưng từ năm 11 tuổi cho đến bây giờ là giai đoạn mà mình cảm thấy biết ơn,trân trọng nhất và thực sự hạnh phúc.
Cho đến bây giờ hầu như mình đã không thể nhớ được những sự kiện trong khoảng từ trước năm 3 tuổi nữa rồi.Những câu chuyện mà mình có thể nhớ đến bây giờ là nhờ những lời kể của bố mẹ hay nhờ những bức ảnh trong quyển album, những video được bố quay lại và lưu trữ trong máy tính.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Năm 2012
"Mày có trả tiền đây không con ch*"

"Anh có biết Ng* *** l* không"

"Ở đây hết phòng rồi nhờ anh đi chỗ khác"

"Tất cả là do mày"

"Mày đưa con đi đâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com