Chương 2 : Làm quen
Tôi nhìn bản thân trong gương, thật sự mà nói tên Dio Vantris này đẹp hơn tôi nghĩ, hắn có một mái tóc dài màu đỏ.
Suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo thì tôi đã nghĩ đến, học viện hoàng gia, tôi đã nghĩ tới chuyện đó.
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì từ cửa vang lên một tiếng động, đó là bố của Dio Vantris , ông ta đến để tặng tên nô lệ cho tôi.
Khi bước vào ông ta cất chất giọng khàn đặc lên mà nói : " Dio Vantris con đã tỉnh rồi sao, ta rất lo cho con "
Tôi đáp lại ông ta : " Vâng thưa cha, nhưng tên đó là ai? "
Đây là tên nô lệ mà ta vừa nhặt được, ta nghĩ con cần một vệ sĩ nên đã mang về.
" Vâng cảm ơn cha vì đã nghĩ cho con "
Vậy thì ta đi đây.
Nói xong ông ta rời khỏi phòng tôi, để lại tên nô lệ ngơ ngác, tôi hỏi tên nô lệ mặc dù biết trước câu trả lời :
" Này nhà ngươi tên là gì? "
Hắn ta nói :
" Thần là nô lệ nên không có tên "
Tôi nói vậy thì ta sẽ đặt tên cho ngươi nhé, lúc trước cái tên lance là do nữ chính đặt nhưng bây giờ tôi sẽ thay nữ chính đặt tên cho hắn
" Vậy thì từ bây giờ tên của ngươi là Flanz"
Hắn ta hớn hở cảm ơn tôi, ánh mắt lấy lòng và nụ cười giả tạo tuy vậy nhưng hắn rất đẹp, nhất là đôi mặt đỏ như huyết, mái tóc bạch kim càng làm hắn trở nên nổi bật.
Nghĩ một lúc tôi liền quyết định sẽ đưa cậu ta đi tắm, tôi tắm cho cậu ta, thân thể chúng tôi cũng vô tình tiếp xúc với nhau , tôi không để ý mấy còn hắn thì đỏ mặt.
Tắm xong tôi dẫn hắn đi ăn chút gì đó, đi ngang quản gia tôi hỏi ông ta khi nào thì tôi mới được vào học viện, ông ta bảo là tháng sau.
Nhanh chóng đến ngày tôi nhập học, tôi đã xin cha cho mang theo tên Flanz nhầm mục đích bảo vệ tôi, ông liền đồng ý.
Khi đến học viện thứ tôi cảm nhận được là vẻ tráng lệ và không hề tầm thường của nơi này, tên fferry há hốc mồm ra mà khen nơi này thật đẹp.
Bất cẩn tôi va phải một người nào đó, tôi và cậu ta ngã xuống đất, nhìn kĩ lại thì cậu ta có mái tóc màu vàng, đó là hoàng tử, tôi sợ vướng thêm phiền phức mà xin lỗi liên tục.
Cậu ta ban đầu im lặng sau đó lại nói như cái máy làm tôi nhức cả đầu, những câu hỏi dồn khiến tôi lúng túng, hắn hỏi một mạch như tôi tên gì, thuộc gia tộc nào, bao nhiêu tuổi, thích gì, ghét gì, có thể làm bạn với hắn không.
Tôi khó chịu mà nói " xin thứ lỗi, hiện tại thần rất bận " nói xong tôi kéo theo tên Flanz mà chạy vèo.
Bỏ lại tên hoàng tử ngơ ngác, chắc hẳn đây là lần đầu hắn gặp trường hợp này, bởi những người trước đây hắn gặp là những người tham lam những tên khốn đến để lấy lòng, những tên đầy tham vọng.
Nhưng đây là lần đầu hắn bị bơ đẹp như vậy, khóe môi hắn nở ra một nụ cười, giọng nói trong trẻo cất lên
" Thật thú vị làm sao "
Sau đó ngày nào hắn cũng lẽo đẽo theo tôi, mọi người đều ngưỡng mộ còn tôi thì thấy phiền chết đi được.
Bỏ qua tên đó thì tôi thấy cơ thể này rất mạnh mẽ và nguồn mana dồi dào, kĩ năng kiếm thuật cũng rất xuất sắc, nên tôi được cả học viện ca tụng, không ai là không biết danh của tôi.
Tên Flanz cũng không kém cạnh, hắn dùng ma thuật hắc ám, một số kiếm pháp tài ba
Chúng tôi được gọi là cặp đôi song sát.
Cái danh ấy quá lố bịch.
Mối quan hệ của tôi và Flanz không tốt, hắn tiến thì tôi lại lùi, tôi tránh xa hắn, kể từ ngày đặt cái tên Flanz thì tôi đã không còn gọi tên hắn nữa bởi vì tôi ghét hắn, tôi ghét rước thêm phiền phức.
Hắn không hài lòng với những nỗ lực đã bỏ ra để lấy lòng tôi nhưng kết quả lại về con số không.
Làm sao đây, tính cách của hắn tôi biết rất rõ, tôi sợ hãi và kinh tởm bản chất lẫn con người hắn, kinh tởm đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com