Chương 5: GH - Cánh đồng và biển
Dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai, dinh thự như bừng tỉnh trong sự náo nức.
Tiếng bước chân rộn ràng vang lên khắp nơi, quấn lấy nhau giữa không khí tươi mát đầu ngày. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho chuyến du ngoại đầu tiên mà không vướng bóng chiến tranh.
Ở khoảng sân phía đông, Ron vẫn điềm tĩnh như thường lệ, chỉ huy các tùy tùng chất hành lý lên xe, tỉ mỉ kiểm tra từng món một. Gần đó, Choi Han và Lock đang chăm chú kiểm tra yên cương cho lũ ngựa.
"Lock, ngựa của cậu ăn uống đầy đủ chưa?" – Choi Han hỏi, ánh mắt không rời khỏi sợi dây cương đang siết.
"Rồi ạ! Bọn chúng khỏe lắm!" – Lock đáp, rồi bật cười – "Anh có vẻ phấn khích nhỉ?"
"..."
"...Lần đầu tiên đến biển mà không phải chiến đấu, đúng không?" – Lock vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng ngựa, ánh mắt thoáng bừng lên vẻ mong chờ.
Choi Han khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Phải. Lần trước... là một trận sinh tử. Còn lần này thì khác."
Câu nói nhẹ bẫng nhưng mang theo dư âm của bao trận chiến đã qua. Gashan, đang buộc lại dây hành lý, ngẩng lên xen vào:
"Đúng vậy." – Ông trầm giọng, tay thoăn thoắt chỉnh lại bao vũ khí sau lưng.
"Trải qua bao lần vào sinh ra tử... cũng đến lúc được nghỉ ngơi."
---
Cùng lúc đó, ở góc sân phía tây, không khí sôi động hẳn lên. Tiếng cười đùa vang vọng nơi ba đứa nhỏ đang tụ tập.
"Ta sẽ xây lâu đài cát to nhất! To đến mức cả biển cũng phải cúi đầu trước ta!" – Raon hăng hái tuyên bố, hai chân giẫm phành phạch xuống nền đất.
"Nhưng em biết xây không?" – Hong lườm một cái hoài nghi – "Không ai muốn lâu đài sập trước khi hoàn thành đâu."
On khẽ cười, nhẹ nhàng phủi chiếc lá trên đầu Hong:
"Đừng lo, chúng ta sẽ giúp em. Nhưng đổi lại, chị chọn chỗ xây."
Tiếng cười trẻ thơ hòa lẫn với gió biển phảng phất, khiến buổi sáng càng thêm sinh động. Ron, vừa đi ngang qua, liếc nhìn lũ nhỏ. Đôi mắt già dặn thoáng ánh lên một nét cười khó nhận ra.
---
Phía gần cổng, Lily và Basen đang hì hục chuyển hành lý cá nhân lên xe.
"Lily, cẩn thận! Thùng đó nặng lắm!"
"Để anh làm." – Basen vội vã bước tới.
"Em ổn mà, anh Basen." – Lily nhoẻn miệng cười – "Còn anh thì đừng quên, đây là kỳ nghỉ!"
"Ừm... Anh biết rồi." – Basen đáp, như thường lệ.
Rosalyn vừa tới, khoác trên người bộ đồ gọn nhẹ. Gió biển lùa qua mái tóc đỏ, khiến cô trông thảnh thơi hiếm thấy.
"Lily nói đúng đấy, Basen. Hai tuần này là để tận hưởng. Không phải trong dinh thự, nên cứ thả lỏng đi."
Ngay lúc ấy, giọng nói quen thuộc – khàn khàn vì mới ngủ dậy – vang vọng từ phía lầu trên:
"...Mọi người làm gì mà ồn ào vậy?"
Tất cả ngẩng lên. Trên cầu thang, Cale đang lững thững bước xuống, tóc rối bù, mắt vẫn lim dim, bộ dạng chẳng khác gì... con mèo vừa bị đánh thức.
Cậu chớp mắt vài lần, rồi trông thấy đống hành lý khổng lồ trước cổng.
'...Định chuyển cả nhà theo thật à?'
Eruhaben, đứng gần đó, nheo mắt nhìn cậu, môi nhếch khẽ.
" Lười biếng. Trong khi tất cả chuẩn bị, thì ngươi vẫn ôm gối ngủ."
"...."
"Ta chỉ đang ưu tiên sức khỏe để tận hưởng chuyến đi thôi." – Cale lẩm bẩm, giọng đặc quánh buồn ngủ – "Dù sao cũng còn sớm mà."
"Biết bao biện thật." – Eruhaben lắc đầu.
Mary xuất hiện phía sau, đều đều lên tiếng:
"Ngài đã dậy rồi, Thiếu gia. Vậy mời dùng bữa sáng."
Rosalyn cũng tiếp lời:
"Beacrox chuẩn bị từ lâu. Mùi thơm lan khắp hành lang rồi."
---
Vừa nhắc đến, như thể có ai niệm phép, một mùi hương ấm áp từ phòng ăn len lỏi qua các hành lang: mùi bánh mì bơ nướng, thịt xông khói và súp nóng hổi.
Choi Han từ sân bước vào, trên người còn vương chút bụi nắng.
"Chưa ai ăn sáng à?"
"Bọn em đợi cậu cùng dùng bữa." – Choi Han mỉm cười.
"Mấy đứa nhỏ chắc thức nguyên đêm lên kế hoạch xây lâu đài." – Lock vừa nói xong thì—
Raon chạy từ hành lang ra, mắt sáng rực:
"Ta ngửi thấy bánh mì! Có cả bơ và thịt xông khói đúng không?!"
"Ngon quá...!" – Hong suýt chảy nước dãi, còn On khẽ thở dài, lắc đầu.
Tiếng cười bật lên, kéo cả đoàn cùng nhau tiến vào phòng ăn sáng.
---
Bên trong, Beacrox – gọn gàng trong đồng phục đầu bếp – đang đặt món súp cuối cùng lên bàn. Anh liếc qua một lượt, ánh mắt sắc lạnh đầy kỷ luật.
"Các ngươi đến trễ. Bữa sáng đã sẵn sàng từ lâu."
Raon và Hong lập tức chiếm vị trí cạnh Cale, mắt long lanh như mèo con thấy cá.
"Nhìn đi! Bánh mì vàng ruộm, thịt thơm lừng! Một bữa sáng tuyệt vời!"
"Meow~ Thật là ngon..." – Hong suýt vồ lên bàn.
Cale ngồi xuống, đón ly trà chanh Ron đã chuẩn bị sẵn.
"Hy vọng bữa này đủ ngon để bù cho việc bị dựng dậy khi trời còn tối..."
Eruhaben cười khẩy
" Ngươi nên biết ơn. Nếu không có Beacrox, ngươi đã ăn bánh mì khô với nước lã."
"Đúng rồi!" – Raon nhồm nhoàm, gật gù – " Đầu bếp của ta giỏi lắm! Ta sẽ ăn thêm nữa!"
...
Khi mọi người vừa đặt ly xuống, Ron bước lên một bước, giọng trầm và dứt khoát:
" Đã đến giờ xuất phát đến Golden Horizon rồi !"
" Mọi người hãy lắng nghe và chuẩn bị ."
Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Ai nấy đều tập trung.
"Đội hình sẽ như sau: Tiểu thư Rosalyn cùng Tiểu thư Mary. Ngài Eruhaben đi cùng Raon, On và Hong – bảo vệ Thiếu gia. Thiếu gia Basen đi cùng Tiểu thư Lily."
Raon bật dậy khỏi ghế, hét lớn:
"Xuất phát thôi! Khởi hành đến Golden Horizon!"
Một tràng "Ồôôô—!!" vang lên đầy phấn khích.
---
Trên đường rời dinh thự, đội hình xuất phát theo đúng sắp xếp. Choi Han và Lock cưỡi ngựa dẫn đầu, theo sau là đội trẻ sói như một hàng hộ vệ chỉnh tề. Gashan và Hilsman điều khiển xe tuyến giữa, còn Ron và Beacrox đảm nhiệm chiếc xe chở Cale.
Trên cao, lá cờ Công tước Henituse tung bay trong gió, phản chiếu ánh nắng sớm mai – như báo hiệu một chuyến hành trình mới bắt đầu.
---
Thực tế, cả đoàn hoàn toàn có thể dịch chuyển thẳng tới Golden Horizon. Nhưng đêm qua, Raon đã nhìn Cale bằng ánh mắt lấp lánh quyết tâm:
" Ta muốn đi bằng ngựa! Ta muốn thấy cảnh vật xung quanh! Làm ơn đi mà, Con Người!"
On cũng dịu dàng tiếp lời:
" Chuyến đi sẽ đáng nhớ hơn nếu chúng ta cùng nhau trải qua từng đoạn."
" Meowwww, đúng vậy đó" Hong
Và như thường lệ, Cale lại đầu hàng tụi nhỏ.
Ánh nắng nghiêng nghiêng trải dài trên con đường đất đỏ. Hai bên là những rặng cây thưa, tán lá đan nhau, lọc qua từng tia nắng vàng tạo thành những vệt sáng tối chập chờn như tranh vẽ.
Tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đất, gió thổi nhẹ qua, mang theo hương cỏ dại và nhịp thở dịu dàng của thiên nhiên.
Trong xe, Cale dựa lưng, khẽ nhắm mắt.
Sau một buổi sáng bị kéo dậy sớm, rồi hết bị trêu chọc đến náo loạn vì bánh mì bơ, cậu nghĩ... mình xứng đáng có ít nhất mười phút yên tĩnh.
"............"
...Cho đến khi Raon thò nửa thân ra khỏi cửa sổ xe.
"Con người!! Nhìn kìa! Đám mây kia giống con cá voi!!"
Cale không nhúc nhích.
Raon lắc vai cậu:
"Thật đó! Kia nữa! Một con rồng!"
Hong cũng hét lên từ xe phía sau:
"Không đúng! Cái tròn tròn kia giống... pudding!!"
Cậu lắc đuôi phấn khích, cười híp mắt.
On khẽ nói, ánh mắt mơ màng:
"Và cụm kia... giống ba chúng ta đang nằm cạnh nhau."
"Thật không?! A~~ đúng thật luôn!!" – Hong phấn khích.
Raon chuyển ánh mắt sang một cụm mây lớn, phì cười:
"Oh~~! Đám kia giống Cale lúc ngủ! Mặt nhăn nhó như thể đang mơ thấy bị bắt vận động!"
"..." Cale mở mắt, nhìn bầu trờ, rồi nhìn sang Raon, Hong,
"Ông Rồng Vàng!! Nhìn đi! Đám mây kia giống ông!!"
Eruhaben khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa... bất lực.
" Mấy nhóc nhìn đám mây bẹo hình bẹo dàng kia ra ta sao?"
" Khục.." Cale không kìm được rồi bật cười thành tiếng.
Đoàn xe dừng lại giữa một đồng cỏ rộng lớn, lọt thỏm trong lòng rừng rậm.
Chim hót vang trên tán cây, hương cỏ xanh man mát tỏa khắp không gian, còn ánh nắng sớm thì trải nhẹ như một tấm chăn mềm phủ lên cả thế giới.
Sau chặng đường dài, Cale ra hiệu dừng nghỉ. Mọi người rời xe, duỗi chân thư giãn, còn lũ nhỏ thì tản ra khắp nơi, như những chú chim non lần đầu được sải cánh.
Cale đứng bên xe, khoanh tay nhìn quanh.
'...Lâu lâu ra ngoài thế này, cũng không tệ.'
"Thiệt là..." – Cậu nhếch môi cười nhẹ, cũng chẳng buồn quan tâm ánh nhìn đầy ẩn ý từ Eruhaben đứng bên cạnh.
Ron nhanh chóng trải khăn dã ngoại, bày ra trái cây, bánh quy và một ấm trà thảo mộc thơm dịu. Beacrox kiểm tra hộp dụng cụ ăn uống, ánh mắt vẫn đảo quanh theo bản năng cảnh giác.
Raon nằm ườn ra bãi cỏ, bốn chân giang rộng:
"Ahhh~ Cỏ ở đây mềm như bông. Nằm xuống là muốn ngủ luôn!"
On đang tết vòng hoa từ những bông cúc dại.
"Raon, thử đội cái này xem."
"Để ta coi! Có lấp lánh không? Có hợp khí chất Rồng Vĩ Đại không?!"
"Tất nhiên rồi. Em út là độc nhất vô nhị." – On khẽ cười.
Hong thì vác theo nhánh cây nhỏ, đang "trấn áp" mấy con cào cào dưới chân:
"Bọn ngươi! Khai ra! Giấu mật ong ở đâu?!"
Góc khác, Rosalyn ngồi dưới tán cây cùng Mary, tiếng trò chuyện khẽ khàng như gió nhẹ lướt qua cành. Mary lắng nghe trong im lặng, tay nâng niu đóa hoa nhỏ trong lòng bàn tay như thể cảm nhận nhịp thở của tự nhiên.
Basen và Lily vẫn tận dụng thời gian "nghỉ" một cách rất riêng. Cô em đi khảo sát xung quanh, còn cậu anh vẽ sơ đồ hành trình vào cuốn sổ da.
Choi Han và Lock thì tuần tra quanh rìa bãi cỏ. Xa xa, Hilsman cùng bầy trẻ sói vừa chơi đùa vừa luyện tập như những chiến binh tí hon.
Eruhaben đứng trên gò đất nhỏ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc vàng rực, ông khẽ nhắm mắt, chạm nhẹ tay vào chiếc lá vừa bay qua. Như một bức tượng sống động được gió và ánh sáng tạc thành.
Cale chọn ngồi dưới gốc cây gần đó. Cậu lặng lẽ cầm ly trà Ron đưa, ngón tay xoay nhẹ quai cốc. Mùi thảo mộc dìu dịu, gió lùa qua mái tóc rối, đưa theo hương cỏ và hương đất dịu dàng.
Không nghĩ gì đặc biệt—chỉ yên lặng, quan sát từng người đang sống động quanh mình, như trong một giấc mơ mà cậu không muốn đánh thức.
"Thiếu gia, ngài muốn ăn chút bánh không?" – Ron xuất hiện bên cạnh, đưa tới khay bánh nhỏ mà Raon nhất quyết đòi mang theo.
Cale khẽ gật đầu. Không hẳn là cười, nhưng nét cau có trên trán cũng giãn ra đôi chút.
---
– Ở đây thật thoải mái đấy. – Khiên Bất Hoại
– Yên bình... đúng là một điều tốt đẹp. – Đá Tảng
– Ăn thêm chút bánh đi Cale. Ta hơi đói rồi... – Háu Ăn
Cale nhướng mày nhìn trời. Không phải để tìm mây. Chỉ là... trời hôm nay thật đẹp.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Cậu nhắm mắt, để gió vuốt nhẹ qua má, nghe tiếng Raon vẫn đang tranh luận đâu đó: "Đám mây giống cá voi!", "Không, giống bánh pudding hơn!"
'...Ừm. Nếu cả chuyến đi cứ thế này, cũng không tệ.'
---
"Đến giờ di chuyển tiếp rồi" – Giọng Ron vang lên bên vai, trầm ổn như thường lệ, nhưng không ai dám chối từ.
Không khí nhộn nhịp dần tan thành những động tác chuẩn bị gọn gàng. Những chiếc khăn được gấp lại, hộp trà thu gọn, tiếng móng ngựa lách cách vang lên, kéo mọi người trở lại hành trình.
Đoàn xe tiếp tục lăn bánh, rời khỏi cánh rừng thưa, băng qua những đồi cỏ thấp thoáng, rồi dần dần... đất dưới chân bắt đầu đổi màu.
Cát mịn hiện ra.
Không khí cũng đổi khác. Mùi cỏ lùi dần về sau, thay vào đó là làn gió mang theo chút mặn mòi và hương muối biển phảng phất trong từng hơi thở.
Raon nằm dài trên nóc xe, bất chợt bật dậy, mũi chun lại:
"Biển!! Ta ngửi thấy biển rồi!"
On và Hong cũng ngẩng lên, tai vểnh, đuôi vẫy không ngừng.
Cale ngồi trong xe, mắt vẫn nhắm, tay khẽ gõ lên thành gỗ theo nhịp bánh xe đều đều.
"...Sắp tới rồi?"
"Vâng!" – Giọng Ron từ phía trước truyền ra
"Ngươi sẽ thấy cảnh tượng tuyệt vời nhất trên đời, Con Người!" Raon không giữ được hào hứng mà nói.
Ngay lúc đó, tiếng sóng vỗ đầu tiên khẽ vang lên—xa xôi, như tiếng vỗ tay từ phía chân trời gọi mời.
---
Khung cảnh mở ra trước mắt—rộng lớn và chói sáng.
Biển......
Biển trải dài đến tận cùng ánh nhìn. Mặt nước phản chiếu bầu trời xanh lộng lẫy, như thể mặt đất vừa nhấc bổng lên một nửa thiên đường.
Từ xa, Choi Han ghìm cương ngựa. Ánh mắt anh nhìn thẳng ra đại dương. Một khối đen lớn dập dềnh trên sóng. Từng vây cá voi xuất hiện giữa biển trời, mạnh mẽ và trầm lặng—giống như truyền thuyết đang trồi lên từ đáy nước.
Lock thở ra khẽ khàng: " Họ đã đến rồi."
Ron gật đầu: "Họ đang đợi."
Lá cờ Henituse tung bay trong gió biển, kéo theo mùi đất liền hoà quyện cùng hơi thở của sóng.
---
Gần bờ biển phía Đông Bắc, ánh nắng rót xuống mặt nước lấp lánh như trải vàng. Sóng cuộn vào bãi cát mang theo hơi ấm của một điều gì đó kỳ diệu sắp bắt đầu.
Từ xa, những chiếc vây cá voi rẽ sóng tiến lại gần. Paseton đi đầu, mái tóc lam nhạt bay trong gió. Bên cạnh anh là Archie—chiến binh cá voi sát thủ với vẻ lạnh lùng như mặt nước sâu.
Paseton mỉm cười
"Chào Thiếu gia. Ngài đã đến."
Archie gật đầu ngắn gọn
"...Chào."
Cale đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt,còn Raon chạy vụt lên, mắt sáng rỡ
"Vất vả rồi."
"Chở ta nha, Cá voi sát thủ!" Raon
Archie nheo mắt: "Ngươi tưởng ta là tàu con thoi à?"
Raon chống nạnh: "Ta là Rồng Vĩ Đại! Đây là... 'hành trình của lòng tin'!"
Paseton thở dài, vỗ vai Archie như thể đang nói ' Được rồi '.
Cale cũng vỗ vai hắn, nụ cười sắc như dao
"Làm phiền rồi."
Archie im lặng vài giây, rồi "biến hình" thành cá voi khổng lồ. Lớp da đen bạc bóng loáng nổi trên mặt nước, vây chậm rãi quẫy nhẹ, tạo nên đợt sóng êm như lời chấp nhận.
Raon lập tức phóng lên
"Đi thôi! Sóng thần tới nào!"
Cale chỉ còn biết lắc đầu, rồi bước lên con tàu Rùa Vàng, gia huy Henituse sáng rực giữa boong. Các chiến binh cá voi kéo tàu bằng những sợi dây pha lê biển—một cảnh tượng vừa trang nghiêm, vừa siêu thực.
Tiếng hô vang của Raon rộn ràng như trẻ nhỏ
"Xuất phát nào!!"
---
Biển chiều đón họ bằng màu nắng rực rỡ.
Tàu lướt đi nhẹ nhàng trên sóng. Ánh sáng từ lớp vỏ tàu phản chiếu như một sinh vật cổ tích đang bơi giữa đại dương.
Paseton dẫn đầu, Archie theo sát bên dưới như một cận vệ ngầm. Trên boong, Cale tựa lan can, mắt nhìn ra khung cảnh trước mặt: biển tím dần, hoàng hôn như một lớp màu dịu dàng đổ xuống chân trời.
Raon bay vòng trên không. Hong đứng trên mái tàu, hét vang giữa gió:
"Đây là chuyến đi tuyệt nhất trên đời!!"
On nhẹ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận đấy."
Raon lượn xuống, dúi vào tay Cale chiếc khăn tay
"Giữ ấm đi, Con Người."
Xa xa, đường chân trời bắt đầu sáng lên.
Không phải vì mặt trời. Mà bởi ánh sáng đang lan dần từ lòng biển.
Không phải rực rỡ, mà dịu dàng—như ánh của giấc mơ.
Paseton khẽ nói:
"Golden Horizon... sắp xuất hiện rồi đấy."
Raon hạ cánh xuống bên cạnh Cale. On và Hong cũng im lặng tiến lại. Không ai nói gì thêm. Tất cả cùng nhìn về nơi ánh sáng ấy đang lan tới.
Một vùng đất đang dần hiện lên, sau màn nước và sương—nơi ánh sáng và biển cả hòa làm một.
Một nơi không dễ gì tìm đến.
Nhưng hôm nay... họ đã rất gần.
Golden Horizon hay còn gọi là Chân Trời Vàng, nơi mặt trời yên giấc.
Chiếc tàu Rùa Vàng từ từ cập bến.
Một bãi cát cong vòng ôm lấy làn nước như thể được tạo ra chỉ để đón họ. Không một công trình nhân tạo nào hiện diện, nhưng mọi thứ lại hòa hợp đến kỳ lạ—những tảng đá lớn sắp đặt như điểm neo, bãi cát mịn màng như chăn mềm của biển cả.
Khi chân Cale vừa chạm xuống, cát dưới chân cậu mềm mại và ấm áp, không lạnh lẽo như thường thấy vào ban đêm—mà như hơi thở nhẹ nhàng của đất mẹ.
Ánh trăng đã lên cao. Từ mặt biển, ánh sáng phản chiếu vào tận những hàng cây phía xa, nhuộm cả khu vực bằng một sắc bạc mờ ảo. Trong gió thoảng qua, là hương lá non, muối biển, và một chút hoa bí ẩn chỉ nở trong bóng tối.
Ngay sau cậu, Eruhaben bước xuống tàu. Ông không nói gì ngay, chỉ đứng lặng, đôi mắt vàng kim dừng lại rất lâu trên dải cát lấp lánh ánh trăng. Ông cúi xuống, nhón lấy một nhúm cát, để nó trượt qua các kẽ tay.
"...Vẫn vậy." Giọng ông trầm thấp, khẽ vang như dư âm vọng từ quá khứ. "Sau 500 năm, nơi này vẫn y như trong trí nhớ ta."
Cả nhóm quay sang nhìn ông. Rosalyn là người lên tiếng:
"Ngài từng đến đây sao?"
Giọng cô không có vẻ bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng như muốn xác nhận điều đã cảm nhận được.
Eruhaben khẽ gật đầu, mắt không rời cảnh vật trước mặt—như đang nhìn xuyên qua bóng tối, trở về một thời mà không ai khác từng chứng kiến.
"Lúc đó ta còn trẻ. Và... hơi ngạo mạn."
Rosalyn bước chậm theo sau ông, tà váy tung nhẹ trong gió biển. Cô đưa tay chỉnh lại dây áo, ánh mắt dừng lại nơi những tảng đá lấp lánh dưới ánh trăng, như muốn khắc ghi từng chi tiết vào tâm trí.
Phía trước, đứng trước biển mênh mông trải dài đến tận chân trời, Choi Han khẽ dừng bước.
Gió biển nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen, mang theo vị mặn thanh sạch chưa bao giờ quen thuộc. Cậu ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm phản chiếu lên mặt nước—ánh trăng lung linh như những mảnh ký ức vụn vỡ đang lặng lẽ tìm về nhau.
Một thoáng yên lặng kéo dài. Rồi giọng cậu bật ra, nhỏ như một lời thì thầm giữa gió:
"...Thật đẹp."
Đôi mắt khẽ lay động—không bởi ánh sáng, mà bởi xúc cảm âm ỉ dâng trào từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.
"Lần đầu tiên... tôi thấy một nơi như thế này."
Không máu, không tiếng gào khóc, không mùi sắt gỉ hay ánh mắt thù hận. Chỉ có biển dịu dàng, cát mềm, gió lành và ánh trăng dịu êm như ru lòng người ngủ quên.
Và trong khoảnh khắc ấy, Choi Han nhận ra—trái tim mình, vốn luôn căng lên vì cảnh giác và trách nhiệm, cuối cùng cũng có thể buông lỏng... chỉ một chút thôi.
Ở phía sau, Basen đang bước chậm. Cậu mở sổ tay theo thói quen, nhưng sau một thoáng nhìn ra bờ biển ngập ánh trăng, cậu khẽ lắc đầu rồi khép sổ lại.
"Không thể ghi lại hết... Có những thứ chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim."
Ngay lúc ấy, Lily kéo nhẹ tay áo anh, giọng thì thầm:
"Đẹp quá..."
Rồi ánh mắt cô ánh lên tò mò:
"Anh nghĩ... ở đây có tiên không?"
Basen nghiêng đầu nhìn em gái, rồi khẽ cười:
"Nếu có, thì chắc họ đang dõi theo chúng ta từ sau những tán cây kia."
Câu nói vừa dứt, cậu nhanh chóng lấy ra một quả cầu phép, vội nhờ Rosalyn ghi lại khung cảnh. Vẻ háo hức của cậu như lan ra cả nhóm.
Raon bước bên cạnh Cale, đôi mắt tròn ánh lên nét trầm mặc hiếm thấy:
"Con Người... Đây là nơi ta muốn ngươi thấy. Nơi những truyền thuyết bắt đầu."
Cale nhìn về phía sâu trong cánh rừng chưa ai chạm tới. Cậu chưa thấy rõ gì cả, nhưng có thể cảm nhận—nơi đó đang lặng lẽ vẫy gọi họ. Không bằng lời, mà bằng sự sống đang khẽ thở trong từng hạt cát, từng làn gió, từng tia sáng lấp lánh như sao sa dưới chân.
Cậu bước về phía trước, để lại dấu chân đầu tiên của đoàn người trên bãi cát vàng óng—của Golden Horizon.
---
Mary là người cuối cùng bước xuống tàu.
Đôi giày đen mềm chạm vào cát, và cô đứng yên thật lâu.
Cát dưới chân cô ấm áp, mềm mịn. Khác xa với mặt đất nơi cô từng sống—Vùng Đất Chết, nơi tử mana bò trườn trong bóng tối, lạnh và nặng nề như xiềng xích.
Mary ngẩng đầu. Ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ ẩn trong chiếc áo choàng đen. Và trong khoảnh khắc ấy, hiện lên điều gì đó rất hiếm thấy ở cô: một sự bối rối thuần túy.
Cô khẽ đưa tay ra, như muốn chạm vào ánh sáng mỏng manh đang lấp lánh giữa không trung.
"...Nơi này... rất sống."
Giọng cô nhỏ, gần như lời thú nhận.
Cả nhóm đều quay lại nhìn cô, nhưng Mary không nhìn họ. Cô vẫn dõi mắt về phía xa—bờ cát vàng, khu rừng ánh bạc, làn gió mặn mang theo nhịp đập của sự sống.
"Không giống mặt đất nơi ta từng biết..."
Cale đứng gần đó. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhẹ đi khi nhìn Mary.
Mary nhìn cậu, rồi khẽ nghiêng đầu:
"Khi lần đầu gặp Thiếu gia, ta chưa từng nghĩ mình sẽ... được bước vào một nơi như thế này."
Giọng cô tiếp nối như làn gió:
"Tôi chỉ mong được nhìn người ta sinh hoạt, được ngẩng đầu nhìn trời—nhìn đất. Chỉ vậy thôi."
"Mặc cho dì Tasha... và mọi người ngăn cản."
Một cơn gió biển thoảng qua, làm vạt áo đen của cô bay nhẹ.
"Nhờ ngài... ta đã gặp mọi người. Được chiến đấu. Được tồn tại."
Cô nhìn quanh—On, Hong, Raon, Rosalyn, Basen, Lily, Choi Han... Dưới ánh trăng, không cần thấy rõ gương mặt, nhưng cảm xúc đã đủ đầy.
"Giờ ta đã có thể ngắm thế giới... thoải mái rồi."
Lời nói nhẹ như hơi thở, không tô vẽ, không kịch tính. Nhưng với Mary, đó là sự thật thiêng liêng nhất đời.
Rosalyn tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mary. Không cần lời nào—chỉ cái siết tay nhẹ ấy cũng đã là một lời đồng hành trọn vẹn.
Một cánh tay nhỏ kéo nhẹ áo choàng của Mary.
Raon ngẩng đầu, đôi mắt nghiêm túc hiếm thấy:
"Mary bé nhỏ, ngươi không cô đơn nữa đâu... Bởi vì ngươi là gia đình của chúng ta!"
Rosalyn siết nhẹ tay Mary.
Hong thì dúi vào tay cô một chiếc vỏ ốc, lí nhí:
"Chị không cần trả lại đâu. Coi như... vật may mắn."
Choi Han chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt thấu hiểu. Rosalyn vẫn giữ bàn tay dịu dàng như đèn ấm trên vai Mary.
Basen khẽ nói:
"Chị nói đúng. Có những thứ không cần ghi lại. Chúng ta chỉ cần sống cùng nhau, là đủ."
Lily gật đầu thật mạnh:
"Mary rất ngầu mà! Em sẽ viết về chị vào nhật ký của mình!"
Sau cùng, Cale bước tới, khẽ vỗ lên đầu Mary. Hành động rất nhẹ, nhưng mang theo nhiều hơn cả lời nói.
"Chúng ta đều mang theo vết thương," giọng cậu trầm và thành thật, "Nhưng ít nhất... giờ ta có nơi để trở về. Mọi người đều yêu quý ngươi."
Mary không trả lời. Nhưng vạt áo cô khẽ rung lên—có lẽ là vì gió, mà cũng có thể không.
---
Từ mặt nước, Paseton bơi tới gần mạn tàu, giọng trầm ấm vang lên trong ánh trăng:
"Thiếu gia Cale, mọi người chắc đã mệt. Xin mời theo tôi—cách đây không xa có một dinh thự của tộc Lissevian, những người đã gìn giữ ánh sáng vùng Đông Bắc từ thuở đầu."
Archie, đang bơi phía sau, hừ nhẹ:
"Họ hiền đến phát chán. Nhưng nấu ăn không tệ."
Paseton liếc nhẹ sang rồi cười:
"Đừng để lời lẽ của Archie làm mọi người hiểu lầm. Tộc Lissevian là người đã suýt mất cả rạn san hô cổ đại trong trận bao vây của Arm. Nhưng họ vẫn kiên định."
Ánh mắt anh hướng về Cale, giọng nghiêm trang:
"Nhờ ngài can thiệp, vùng biển này mới được bảo vệ. Và tộc Lissevian... họ không quên điều đó."
Cale khẽ nhíu mày.
"...Ta chỉ làm điều cần làm."
Raon nhảy vào nhanh như chớp:
"Con người không thích được khen, nhưng mà ngầu lắm, đúng không?!"
Tiếng cười bật ra, nhẹ như gió đêm lướt qua bờ cát. Và thế là, họ bắt đầu bước tiếp—vào trong lòng Golden Horizon.
Trên bờ, ánh sáng dịu từ dinh thự ven biển dần hiện ra qua màn cây phát sáng—tựa như những vì sao rơi xuống đất, thắp lên giữa tán rừng rêu biển. Công trình ấy không cao lớn, không đồ sộ, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Dinh thự được xây từ những khối đá vỏ trai và san hô khổng lồ, lớp ngoài phủ rêu biển mịn màng như nhung. Mái vòm trong suốt lấp lánh ánh trăng, khiến cả nơi ấy như đang thở cùng đại dương.
Cánh cửa dần mở ra không tiếng động, vài người Lissevian xuất hiện—dáng người thanh thoát, mái tóc dài óng ánh mềm như tảo biển trôi giữa dòng.Họ cúi chào đoàn khách, giọng nói vang lên như lời ca nhẹ giữa gió biển:
"Chúng tôi đã đợi các vị, hỡi những người bạn từng bảo vệ biển."
Một người phụ nữ bước lên trước. Mái tóc dài màu xanh sương mờ buông xuống quá eo, điểm vài dải ngọc trai nhỏ đính quanh cổ và tay áo. Chiếc áo choàng trắng ánh bạc bay nhẹ như lớp bọt sóng mỏng manh. Nụ cười nàng dịu như mặt biển khi không còn gió.
"Ta là Lerina, trưởng quản Dinh thự San Hà—thuộc tộc Lissevian."
Giọng nàng như làn nước trong vắt và trầm ấm.
"Chúng tôi gìn giữ vùng bờ Đông Bắc của Golden Horizon, nơi sương cổ từng phủ kín đại dương này từ thuở sơ khai."
Phía sau nàng, những người Lissevian khác cúi chào, từng cử động đều như đang hòa vào một điệu vũ của sóng. Họ dẫn bước, ánh sáng từ những viên pha lê biển sống động lơ lửng trong không trung dần rải dài đường đi như một con đường bằng sao.
Khi đoàn Cale bước vào, làn khí mát nhẹ lan qua da, mang theo hương biển và dòng mana tinh khiết như giọt sương chưa chạm đất.
Lerina khẽ ngoảnh lại, giọng nàng mềm như hơi gió lướt qua vách san hô
"Các vị có thể nghỉ tại khu phía Đông. Nơi ấy hướng về rặng san hô cổ, rất yên tĩnh và tràn ánh trăng."
" Cảm ơn Phu nhân Lerina " Rosalyn
Lerina khẽ cười một nụ cười dịu dàng ,trang nhã. Cô tiếp tục
" Còn phòng của thiếu gia thì ở gần Suối Thanh Thạch. "
" Dòng mana nơi ấy khá dễ chịu và ổn định. Chúng sẽ rất tốt cho ngài"
Nàng nghiêng người, ánh nhìn dừng lại nơi Cale:
" Nếu ngài có thể, thì hãy ngâm mình ở đó đi.....
".....Nước suối ở đó không chỉ làm mát thể xác... mà còn làm dịu những vết nứt linh hồn đấy! "
Ngay tức thì, không khí khựng lại.
Choi Han cau mày, Ron im lặng, ánh mắt sắc như dao vừa lướt ngang. Raon thì lập tức nhảy lên vai Cale, đôi cánh rũ xuống đầy lo lắng.
"Con Người, nơi này tốt lắm! Ở lại lâu một chút đi để ngươi mau khỏe!"
"Ta đang rất khỏe. Ngươi không cần lo." – Cale đáp, giọng bình thản như thường lệ.
Choi Han, tuy vậy, vẫn trầm giọng:
"...Sao cô biết ngài ấy từng bị thương?"
Một làn sóng căng thẳng dâng lên. Eruhaben nở một nụ cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt sắc bén của Rồng Vàng lại nhìn chằm chằm vào Lerina như muốn bóc tách từng tầng mana trong lời nàng.
"Chúng ta chỉ định nghỉ chân. Paseton, chẳng lẽ ngươi đã kể chuyện đó trước khi đến?"
Paseton giật mình, Archie cũng nhăn mặt, vội xua tay.
"Kh...Không hề! Không một lời."
Paseton cúi đầu sâu:
"Tôi chỉ thông báo lịch trình, hoàn toàn không nói gì về tình trạng của Thiếu gia."
Trước những ánh mắt nghi ngờ, Lerina không tránh né ánh nhìn ấy. Đôi mắt nàng như hồ nước, ánh lên sự lặng lẽ không giấu giếm.
"Xin hãy yên tâm. Không phải nhờ lời kể, càng không do tò mò. Mà bởi đây là khả năng... của những Người Dẫn Hồi Âm."
Không khí dịu lại một chút, nhưng vẫn căng. Lerina đặt tay lên ngực, giọng nàng vẫn nhẹ như thuở đầu:
"Mỗi khi ai đó đặt chân vào mảnh đất này, nếu họ từng mang trong mình vết nứt linh hồn—dù là vô hình—chúng tôi sẽ cảm thấy một tiếng vọng rất nhỏ... như gợn sóng trong lòng biển lặng."
Nàng nhìn thẳng vào Cale:
"Và tiếng vọng ấy... từ ngài là rõ nhất. Âm thanh của một người từng gắng đứng vững sau khi có điều gì đó vỡ tan."
Cả hành lang yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ qua vách san hô.
Raon chầm chậm bay quanh Cale, đôi cánh nhỏ khẽ cụp xuống. On và Hong đứng gần, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ron trầm mặc, Choi Han siết chuôi kiếm, còn Eruhaben thì thở ra thật khẽ.
Nhưng Cale vẫn chỉ... lặng lẽ.
Cậu khẽ lắc đầu, nhẹ giọng
"...Ta không sao thật đấy ."
Một câu nói giản dị, nhưng là câu trả lời mạnh mẽ nhất—rất đúng là Cale Henituse.
Raon phồng má
"Vậy càng phải đi suối đó để cho ta yên tâm!"
Basen cười khổ:
"Mai em sẽ dẫn anh đi. Không được né nữa."
"Em cũng muốn đi!" – Lily reo lên – "Nếu nơi đó giúp người mệt được khỏe lại, thì anh Cale nên là người đầu tiên được ngâm!"
Cale nhìn quanh, ánh mắt đầy bất lực trước... sự nhiệt tình áp đảo. Eruhaben khoanh tay tựa tường, nhếch môi:
"Nếu ngươi không đi, ta lôi cổ ngươi ra đó."
Rosalyn khẽ cười:
"Ngài Eruhaben nói đúng. Dòng mana nơi đây rất ổn định, sẽ giúp điều hòa mạch ma pháp."
"Với cả, tôi cũng muốn nghiên cứu. Nếu thật sự làm dịu vết nứt mana, có thể sẽ giúp ích cho rất nhiều người."
Mary lặng lẽ thêm một câu:
"Chỉ là đi tắm thôi mà... đâu có đáng để từ chối?"
Cale đưa tay xoa trán.
"...Được rồi, mai ta sẽ đi thử."
"YAAY!" – Raon vung cánh bay quanh như một chấm sáng – "Ta sẽ đi cùng ngươi!"
Ron liếc nhìn cậu, rồi quay sang Lerina:
"Vậy... phiền phu nhân chỉ đường đến phòng nghỉ."
Lerina mỉm cười, cúi đầu, rồi dẫn họ đi sâu vào hành lang uốn lượn như vỏ sò khổng lồ, để lại phía sau ánh trăng đang dệt hoa trên nền san hô.
---
Thời gian trôi chậm, buổi ăn nhẹ tại Dinh Thự Lissevian bắt đầu dưới ánh sáng xanh dịu như trăng lặn.
Quản gia Varia – một phụ nữ lớn tuổi, mái tóc bạc được cột gọn sau gáy – bước ra chào. Ánh mắt bà như viên ngọc trai soi dưới ánh đèn pha lê biển.
"Thưa các vị, sau hành trình dài, xin mời dùng vài món thanh đạm giúp làm ấm dạ dày và nhẹ lòng trước giấc ngủ."
Lerina ngồi cạnh Cale, dịu dàng nói:
"Tất cả nguyên liệu đều được thu hái vào lúc trăng đầu tiên lên cao—thời điểm mana thuần tịnh nhất hội tụ."
Cale đáp lời với giọng điềm đạm:
"Cảm ơn vì sự đón tiếp chu đáo."
Một tiếng nhạc nhẹ cất lên từ nhạc cụ thủy tinh ở góc phòng, và món ăn đầu tiên được đưa lên.
---
" Món thứ nhất: Tharilu – Canh tảo biển Thalu"
Một bát canh trong vắt như sương sớm được đặt trước mỗi người. Ánh sáng trắng xanh phản chiếu trên bề mặt nước khiến món ăn như chứa cả dải trăng trong đó.
"Tharilu được nấu từ loại tảo Thalu chỉ nổi vào đầu tuần trăng mới," Varia giải thích, "khi gió từ rặng đá sương thổi về. Kết hợp cùng nước Suối Thanh Thạch và nhúm muối pha lê bạc."
Mary đưa thìa lên môi, mắt khẽ mở to.
"...Nhẹ như sương thật. Nhưng ấm."
Ba đứa nhỏ reo lên:
"Ta thích cái này! Mát trong cổ họng như được gió vuốt nhẹ ấy!" Raon thốt lên, còn Hong và On cũng thì thầm:
"Lạ quá... như... hơi nước vậy."
Rosalyn nhấp một thìa, rồi khẽ gật đầu:
"Vị thanh đến lạ. Nước trong như sương sớm, nhẹ nhàng mà đầy tinh thần mana."
---
" Món thứ hai: Nira – Bánh mật sương cuộn lá biển"
Mùi thơm dịu từ lá biển nướng lan ra, theo sau là hơi ngọt tinh tế của mật hoa.
"Lá biển được hái khi còn đọng sương, phơi tự nhiên rồi cuộn cùng ngũ cốc nướng và mật sương từ Vườn Mirevahn dưới đáy vực Aenya Lumis." Varia cười nhẹ.
Lily cắn một miếng, đôi mắt sáng rỡ:
"Ôi! Cái này mềm mềm, thơm thơm... Giống bánh ngọt trong lễ hội mùa thu á, Anh Basen !"
Basen gật gù, cẩn trọng ghi chép:
"Mật sương... ngọt hậu mà nhẹ, cuộn khéo nên lá vẫn mềm."
"Ta nghĩ ta sẽ học món này." Beacrox lên tiếng, mắt ánh lên vẻ đánh giá của một đầu bếp lặng lẽ.
"Vinh hạnh cho chúng tôi." Varia khẽ cúi đầu. "Bếp trưởng sẽ rất vui nếu được chia sẻ cùng ngài."
---
" Món thứ ba: Velin – Trứng biển hấp hoa Lam Vân"
Khói bốc nhẹ trên đĩa trứng mềm, mùi thơm nhẹ như hoa biển lướt qua từng hơi thở.
"Trứng cá biển sâu được ủ với hoa Lam Vân rồi hấp bằng sỏi phát nhiệt đáy biển, giữ nguyên kết cấu bông mềm và hương thanh." Varia giới thiệu.
Choi Han cắt một phần nhỏ, đưa vào miệng rồi sững lại:
"Nhẹ... nhưng đầy hương. Mềm như không có gì, nhưng rất tròn vị."
Cale gật đầu:
"Rất khéo léo."
"Trứng mà cũng thơm như hoa!" Raon nghiêng đầu.
Mary lặng lẽ thì thầm:
"...Món này yên tĩnh."
Không ai hiểu rõ điều ấy nghĩa là gì, nhưng sự lặng thinh bao quanh như đồng tình. Một loại yên tĩnh không buồn, mà trong trẻo có chiều sâu.
---
" Món thứ tư: Caelis – Thạch ánh trẵng"
Ánh sáng lấp lánh lan ra từ những viên thạch trong suốt như sương tinh thể.
"Được làm từ nhựa cây đá vùng cao ven biển, hoà cùng dịch hoa kết tinh dưới ánh trăng. Khi chạm lưỡi sẽ tan như ánh sáng."
Cale đưa một viên nhỏ lên miệng, cảm nhận làn mát lan từ lưỡi xuống cổ họng. Như có ai đó đặt lên môi một khúc ca tĩnh mịch của biển đêm.
Rosalyn nghiêng đầu, quả cầu ghi hình bay nhẹ quanh:
"Đây không chỉ là món tráng miệng... giống như một phép thuật nhỏ."
Basen cười ngại, vừa viết:
"Một dạng Thi Pháp Vị Giác."
"Gì mà... pháp thuật?!" Lock lắc đầu, mấy đứa nhỏ sói nghiêng đầu ngu ngơ.
"Ahaha..." Basen đỏ mặt, còn Lily ngẩng đầu nói nhỏ:
"Ngon mà, Anh. Đẹp nữa."
---
" Món cuối: Trà Elym"
Ánh trà xanh nhạt sóng sánh trong chén thuỷ tinh mờ. Hương thơm lan nhẹ, như hơi thở của trăng đêm qua hoa biển.
"Ủ từ cánh hoa thủy lam và xương cá linh ngư—loài cá chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn. Sau khi sấy, được ủ trong thạch ánh trăng suốt bảy đêm."
Cale nhấp một ngụm, mắt khẽ nhắm lại. Hơi ấm lan xuống ngực, cổ họng dịu lại như chưa từng bị gió biển thổi qua suốt ngày dài.
'...Như được thanh tẩy ' - cậu thầm nghĩ.
Eruhaben cũng khẽ gật đầu, hiếm khi lên tiếng:
"Một loại trà tuyệt vời. Làm sạch tâm trí."
Ron và Beacrox đều dừng lại vài giây sau ngụm đầu tiên. Mọi người cảm thấy... nhẹ hơn.
"Ta nghĩ ta sống lại rồi..." Hilsman bâng quơ, ôm bụng thở ra.
"Tỉnh dậy sau cơn sóng," Gashan cười đùa, làm không khí trong phòng ăn bật lên một trận cười giòn.
--
Sau bữa ăn, từng người được dẫn về phòng nghỉ.
Phòng được bao quanh bởi mái vòm vỏ sò, giường làm từ khung ngọc biển cổ uốn lượn, nệm từ sợi rong mềm phủ lụa biển khô. Không khí lặng, hương biển nhẹ như một giấc mơ đang vương trên chăn mỏng ánh trăng.
Raon đã cuộn tròn bên Cale, mắt nhắm lại.
"Ngủ thôi. Mai còn khám phá nữa..."
Hong líu ríu: "Em cũng vậy..."
On ôm cả hai đứa em, ba cái đầu nhỏ tựa vào người Cale.
Cale khẽ xoa đầu từng đứa, đôi mắt khép lại trong im lặng.
Nơi xa xăm, sóng biển thì thầm, như hát ru một người lữ hành đã quen gió cát. Lần đầu tiên, giấc ngủ của Cale nhẹ như ánh trăng—và trong lòng cậu, thứ gọi là bình yên, đã chớm nở thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com