Chương 1 : bị đuổi học
Gia đình Ngọc Nhi mặc dù không giàu có nhưng rất yêu thương nhau
Ngọc Nhi còn có một đứa em trai,em trai của cô kém hơn cô 3 tuổi
Hôm nay vẫn như mọi hôm Ngọc Nhi đến trường học,mọi thứ rất bình yên nhưng khi vào trong cổng trường thì cô nghe rất nhiều lời bàn tán xung quanh mọi người đều chỉ trích cô Nhưng cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cô rất hoang mang vừa đi cô vừa nghe thấy những lời bàn học nói
Học sinh xung quanh :
Hs:" nghe nói cô ta được bao nuôi "
Hs:" Nhìn sáng sủa như thế không ngờ lại là người như vậy "
Hs:"Nhà cô ta nghèo như thế chắc là đi bằng cửa sau vào"
Hs:"Nghe nói là học sinh giỏi"
Hs:"Chưa chắc gì của ta đã là học sinh giỏi người như này chắc có lẽ đốt tiền cho thầy cô nâng điểm thôi"
Cô mặc kệ những lời bàn tán của những người xung quanh Dù sao cũng không đúng với mọi người bàn tán nên cô không cần phải sợ những điều đó cô đã cố gắng không nghe những lời bàn tán đó
Khi cô chuẩn bị vào đến lớp thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô và những lời nói
Cô mặc kệ những người bạn tán xung quanh mà đi đến chỗ của mình ngồi khi đến chỗ cô thấy những học sinh trong lớp đã vẽ đầy bàn học của cô và ghế cô không tỏ ra một chút sợ hãi nào
Nghe lúc này mọi người cứ tưởng cô sẽ im lặng và chịu đựng cô liền nói:
Ngọc Nhi: Ai là người viết vô bàn tôi
Hạ Nhiên: tôi viết đó cô làm gì được tôi
Ngọc Nhi: tôi đếm từ 1 đến 3 cô không lau sạch hết rồi này thì đừng hòng mặt còn nguyên bẹn với tôi
Hạ Nhiên: một đứa bị bao nuôi như cô thì làm gì được tôi nào//khiêu khích//
Cả lớp: một đứa bị bao nuôi như cô thì không có quyền lên tiếng ở trong lớp này
Ngọc Nhi: mọi người nói với tôi bị bao nuôi ư
Hạ Nhiên: cả trường này ai cũng biết cô bị bao nuôi
Ngọc Nhi: bằng chứng tôi được bao nuôi đâu mọi người đưa ra đây xem nào
Hạ Nhiên: cần gì bằng chứng
Cả lớp: một đứa bị bao nuôi như cô thì câm miệng đi
Ngọc Nhi: Tôi đã nói tôi không có được bao nuôi
Hạ Nhiên: Cô nói cô không được bao nuôi ư
Ngọc Nhi: Đúng
Hạ Nhiên: bằng chứng cô không được bao nuôi đâu đưa ra cho bọn tôi xem nào
Cả lớp: không có bằng chứng đúng không
Hạ Nhiên: cô ta thì bao người thật mà sao lấy ra bằng chứng được chứ
Ngọc Nhi: Cô nói cô không biết ngưởng à
Hạ Nhiên: sao tôi lại phải ngượng
Hạ Nhiên: loại không được gia đình dạy dỗ như cô thì được đàn ông bao nuôi là chuyện bình thường Chắc bố mẹ của cô cũng từng có người bảo nuôi nhỉ
Ngọc Nhi: Cô nói tôi thì được nhưng Đừng có đụng đến bố mẹ tôi, tôi với họ sống dất chân chính//tát cô ta//
Hạ Nhiên: mọi người thấy không cô ta nhột quá hóa giận tát tôi luôn rồi//rưng rưng//
Ngọc Nhi: công nhận cô thích diễn thật//cười khẩy//
Tuấn Anh: hạ nhiên chưa làm gì cô mà cô đặt tát hạ nhiên rồi
Minh Anh: Hạ Nhiên sắp khóc đến nơi rồi mà cô còn bảo diễn đc ư
Ngọc Nhi: lúc tôi bị xúc phạm thì mọi người không bênh tôi Nhưng cô ta mới bị tôi tát cho một cái đã tranh nhau bảo vệ rồi
Minh Anh: cô không xứng để so sánh với cô ấy
Hạ Nhiên: //đưa ánh mắt khiêu khích về phía cô//
Ngọc Nhi:đó la cô tự muốn đấy nhá chứ tôi không có bắt ép cô//tát Hạ Nhiên thêm 5 cái//
Hạ Nhiên:t..tôi c..có l..làm g..gì c..cô đ..âu mà cô tát tôi//khóc//
Tuấn Anh: Cô thấy chưa cô đang làm cho Hạ nhiên khóc rồi kìa
Minh Anh://tát cho tôi 1 cái//
Lúc này cô đi đánh lại nhưng có một tiếng nói cất lên
Giáo Viên:4 anh chị mau lên phòng hiệu
trưởng ngay lập tức//quát lên//
Thế là cả bốn đều đi theo giáo viên lên
phòng hiệu trưởng
Hiệu Trưởng: các em đang làm gì vậy hả Mau gọi phụ huynh nên gặp tôi
Ngọc nhi:Vâng Thầy
Hạ Nhiên:Vâng ạ
Minh Anh:vâng
Tuấn Anh: Vâng
Thế là mỗi người đi một góc thì gọi điện cho phụ huynh
Tua
Lúc này phụ huynh ai cũng đã đến
Mẹ HN: là ai dám tát con gái của tôi
Hiệu Trưởng: Mau phụ huynh em hạ nhiên bình tĩnh đời Các phụ huynh kia đến đã
Mẹ HN: ai đánh con gái tôi thì không xong với tôi đâu
Mẹ NN: con gái con có bị làm sao không
Ngọc Nhi:con không sao ạ
Bố MA: Minh Anh con làm cái gì mà bị thầy gọi phụ huynh vậy hả
Bố TA:Con lại làm chuyện gì nữa đây
Mẹ HN:là m đã tát con gái tao
Ngọc Nhi:tại cô ta nói cho tôi trước nên tôi mới tát cô ta thôi
Mẹ HN: Con gái tao mày nghĩ tao không biết tính cách nó như nào hả,nó luôn tốt bụng cả con kiến cũng không nỡ đạp huống chi là nói cho mày
Mẹ NN:Này cô,cô nâng con gái mình ít thôi chứ ở đâu ra cả con kiến cũng không dám đạp
Ngọc Nhi://nhịn cười//
Mẹ HN: mày cười cái gì
Ngọc Nhi: cháu có cười đâu ạ
Lúc này rất là căng thẳng thì hiệu
trưởng đã nói:
Hiệu Trưởng: Xin mời mọi người hãy im lặng cho tôi nói
Tất cả: //im lặng//
Hiệu Trưởng: tôi có nghe một số người trong trường nói em Ngọc Nhi bị bao nuôi nên mọi chuyện mới diễn ra như này,tôi không biết có phải sự thật hay không ,nhưng em Ngọc Nhi đã đánh em Hạ Nhiên đó không thể tha
Hiệu Trưởng: Chờ thầy cô khác đi điều tra xem em Ngọc Nhi có bị bao nuôi hay không,nếu điều đó là thật thì chúng tôi phải phạt đúng với hành vi này
Tua
Lúc này cũng đã điều tra xong
Hiệu Trưởng: Điều tra đã rõ em Ngọc Nhi không bị bao nuôi nhưng em đã đánh em Hạ Nhiên em phải xin lỗi bạn
Ngọc Nhi: em không làm gì sao tại sao em lại phải xin lỗi
Mẹ HN: không làm gì sai thì đánh con tao làm gì
Hiểu Trưởng: còn hai phụ huynh hai em kia về trước đi cho hai phụ huynh này nói chuyện riêng
2 người cha đó: vâng hiệu trưởng bọn tôi biết rồi//quay lưng rời đi//
Mẹ NN: con của bà cũng viết vô bàn để sỉ nhục con tôi đấy
Mẹ HN: viết còn đỡ hơn bị 6 cái tát
Mẹ NN:nhưng toàn lời thô tục
Mẹ HN: Hiểu trưởng tôi muốn đuổi học con ranh con này
Hiệu Trưởng:dù sao mình cũng là phụ huynh hay là tha cho em ấy đi
Mẹ HN:nếu không đuổi tôi sẽ bảo chồng tôi không đầu tư vào ngôi trường này nữa
Hiệu Trưởng: tôi sẽ đuổi ngay
Mẹ NN: chỉ bài đồng tiền đó mà nhà trường muốn đuổi học con tôi ư
Hiểu Trưởng:không nói nhiều từ mai em sẽ bị đuổi học
Mẹ NN: nhưng...
Ngọc Nhi:thôi mẹ chúng ta về thôi
Mẹ NN: nhưng con à
Ngọc Nhi:không sao đâu mẹ mất trường này ta tìm trường khác là được mà//kéo tay mẹ đi//
Mọi chuyện thì cũng đã giải quyết xong nhưng mà cô đã bị đuổi học bởi một lý do rất vô lí
Mới đánh có 6 cái tát mà đã bị đuổi học,với lại trong trường cũng có rất nhiều thiếu gia với tiểu thư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com