Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Kết nạp bạn mới

Sau khi rời hành lang lớp Anh nó chạy một mạch về lớp, xong, nó vẫn phải thẫn thờ một lúc lâu, mặt ngơ ngơ như người mất hồn còn lại mỗi cái xác. "Chỉ nhìn từ xa mà sức hút của cậu ấy đã mãnh liệt như thế, nếu là tiếp xúc trực tiếp thì sao... ôi ôi, mình không dám nghĩ đến cái lúc ấy nữa, con tim này, thời gian tới có lẽ mày phải làm việc vất vả rồi." - nó thầm nghĩ mà mặt bất giác đỏ như trái cà chua.

Đang lâng lâng trên mây thì một tiếng gọi đã lôi nó về lại mặt đất:

"Này, chúng mình có thể làm bạn được không?" - một bạn nữ vẻ nhẹ nhàng thỏ thẻ, giọng nói ấy nhẹ lắm, phải nói là rất dịu dàng, thùy mị, kiểu con gái cổ Hà Nội xưa ấy.

"Tớ nữa nhé!" - bạn nữ khác có vẻ nhút nhát hơn cũng lên tiếng.

"Được chứ, tớ là Mộc Trà!" - nó nói.

"Tớ là Hạ Anh, rất vui được biết cậu!" - bạn nữ nhút nhát ban nãy giới thiệu trước.

"Còn tớ là Thảo Nguyên!" - vẫn bằng cái giọng nhẹ nhàng đó, bạn kia nói.

"Cái tên thật đẹp!" - xem ra số nó có vẻ hợp với mấy người tên hoa cỏ bốn mùa hay sao ấy, hết Mộc Thảo, giờ lại Thảo Nguyên với Hạ Anh.

"Thật ra trong giấy khai sinh, tên tớ là Mộc Miên cơ, nhưng do bố tớ là nhân viên ở Lavender, vài năm trước lại biết con gái ông chủ tịch tên là Mộc Trà, nên bố đã đổi tên cho tớ, từ lúc đó đến giờ mọi người đều gọi là Thảo Nguyên, trong trường này hai cậu là người biết tên thật của tớ đầu tiên đấy! Mà bố tớ bảo chỉ ai thân lắm mới được nói thôi, tốt nhất nên giấu kĩ!"

"Vậy hân hạnh cho tớ quá, nhưng sao cậu lại phải đổi tên, chỉ là trùng một chữ Mộc thôi mà?"

"Bố tớ bảo cậu là một người hoàn hảo lắm, nếu tớ trùng tên với cậu thì dù chỉ là một từ cũng sẽ dễ dàng bị đem ra so sánh, như vậy tớ chắc chắn sẽ rất thảm. Giờ được gặp cậu lại còn chung lớp tớ mới thấy lời của bố quả không sai!"

"Đúng thật, bố mẹ tớ cũng dặn phải cố gắng vì cậu hoàn hảo lắm!" - Hạ Anh nói.

"Thật ra tớ cũng không hoàn hảo đến thế đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu và chú nhiều! Nếu cậu đã coi tớ thân thiết như vậy thì từ nay chúng ta là bạn tốt nha!"

"Được!" - cả Thảo Nguyên và Hạ Anh cùng đồng thanh tán thành.

Thế là ba đứa ngồi cười vui vẻ với nhau cả sáng.

Ngồi một lúc thì mấy người họ đã tám gẫu được đủ các chuyện trên trời dưới biển, chợt Thảo Nguyên nghĩ ra một cái gì nói, cậu ấy nói: "À này, tại sao các cậu lại vào lớp này thế?"

"Vì tớ thích thôi!" - Mộc Trà mở lời trước. Mà kể đúng như thế thật, chẳng phải ai cũng thích thì học thôi sao, vậy còn phải hỏi nữa à? Nó thấy khó hiểu : "Chả lẽ các cậu không như thế à?"

"Ừ, thật ra thì tớ thích học mĩ thuật nhưng bố tớ nói công việc ấy không có tương lai í. Lại biết cậu cũng sẽ học ở đây từ 2 tháng trước khi thi nên bố tớ càng bắt bằng được tớ phải thi vào lớp này để kết thân với cậu. Nhưng mà ban đầu tớ nhất định không chịu, tớ ghét môn Sinh, tớ thậm chí ghét cả cậu nữa. Nhưng cho đến khi gặp cậu rồi tớ mới biết, Mộc Trà là một người quá tốt, không ai có thể ghét cậu được, và giờ tớ cũng thế!" - Thảo Nguyên nói.

"Sự xuất hiện của tớ có vẻ đem lại không ít khó khăn cho cậu nhỉ?" - Mộc Trà thực sự áy náy.

"Giờ thì không còn nữa rồi, mà thôi, cậu thì sao hả Hạ Anh?" - với vẻ cam chịu, cậu ấy dời sự chú ý của mọi người sang cô bạn ngồi bên cạnh.

"Tớ... như sự kết hợp giữa Thảo Nguyên và Mộc Trà ấy. Tớ không hẳn là ghét môn này, ngược lại còn rất thích là đằng khác, phải nói là trong tất cả các môn học thì tớ thích môn Sinh nhất. Tớ có ba ước mơ lớn của cuộc đời mình, nhưng bác sĩ lại chỉ xếp thứ ba thôi. Cả hai ước mơ lớn hơn của tớ thì đều không được cha mẹ chấp thuận. Ban đầu tớ bướng lắm, nhất định phải làm bằng được, mặc kệ ai có nói gì. Nhưng cậu biết đấy, lời cha mẹ con trẻ như mình không dám lại càng không thể làm trái. Hơn nữa ước mơ của tớ lại là việc không ít thì nhiều đều cần đến sự giúp đỡ tài chính của bố mẹ. Vì thế mà giờ tớ lại ngồi đây. " - cậu ấy vừa nói vừa cố gượng cười, nhưng mắt thì rơm rớm, giọng cũng như sắp khóc.

"Thôi, cố lên, cuộc sống của chúng ta là do mình tự quyết định!" - Mộc Trà an ủi.

"Đối với một gia đình bình thường thì không thể đâu! Thật khó để bắt một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu hiểu được điều đó!" - Hạ Anh nói.

"Ai nha, tôi cũng không phải loại tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng đâu. Tôi cũng có nỗi khổ riêng chứ!" - Mộc Trà nghĩ, những điều này chắc cũng chỉ khi nghĩ hay nói một mình nó mới dám, chứ giờ có mang Anh Tú ra dâng trước mặt chắc nó cũng không dám nói ra sự thật này.
____________
Nhật kí, part 3
Ngày 15, tháng 8, năm 2008

Hôm nay ngoài việc gặp cậu ấy, tôi còn quen được thêm hai bạn nữ xinh xắn nữa, là Thảo Nguyên và Hạ Anh.

Cái vẻ dịu dàng, thuần khiết của Thảo Nguyên thật sự khiến một đứa con gái thẳng như tôi còn bị thu hút. Giả sử tôi mà là con trai thì, ôi ôi lúc đó sẽ thích cậu ấy đến chết luôn mất.

Mà thôi, nói thật lòng thì tôi có vẻ quý Thảo Nguyên hơn một chút. Cậu ấy có vẻ gì đó rất thuần khiết, nhẹ nhàng nhưng lại không hề mong manh dễ vỡ. Còn Hạ Anh, ấn tượng đầu tiên của tôi là cậu ấy có vẻ hơi mít ướt, nói câu nào cũng như sắp khóc. Nhưng dù sao thì để đánh giá một người vẫn nên cần nhiều thời gian hơn.

Kết thúc nhật kí ngày 15 tháng 8, năm 2008...
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com