Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: gặp gỡ

Tháng 9 đến rồi, ánh mặt trời dìu dịu chiếu xuống mặt đất.
Cạch cửa phòng mở ra một cô gái tầm 20 tuổi vô cùng xinh đẹp hoạt bát bước vào phòng. Đập vào mắt là căn phòng bừa bộn đĩa game, quần áo mỗi thứ một nơi. Trên giường còn có một người đang ngủ say sưa chảy cả nước miếng.
Gân xanh trên chán nổi lên Cẩn Mai bước thẳng vào phòng giáng thẳng một cái cốc rõ đau vào đầu nam nhân đang nằm trên giường thét lớn.
"Thằng nhóc này có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ? Hôm qua lại cày game đêm chứ gì? Có tin lão nương đập nát máy chơi game của ngươi không?!!?"
Người kia bị đập cho đau điếng bật dậy hét lên. " Hàn Cẩn Mai chị điên rồi đúng không?"
Cẩn Mai nghiến răng " Hàn Minh Triết thằng nhóc này, có biết mấy giờ rồi không? Còn không mau cút đi học!"
Minh Triết giật mình ngó đồng hồ 7giơ00phút. Con mẹ nó muộn học rồi!!!!
Cậu bật khỏi giường chuẩn bị đồ đi học. Vừa làm vừa không quên chửi rủa. "Mẹ nó Cẩn Mai chị độc ác vừa thôi!! Hung dữ như chị chó nó yêu!!!!" Hàn Cẩn Mai là chị gái của Minh Triết xinh đẹp chẳng thua gì các minh tinh, tính tình hoạt bát thông minh nhưng lại vô cùng hung dữ với người nhà điển hình là cái tên ngay bướng như Minh Triết.
" Nói gì cơ?"
Vừa nghe được câu này Minh Triết cứng cả người. "Đậu má quên mất người vẫn chưa đi." Mặt xanh lét, túa cả mồ hôi lạnh cầm cặp phi như điên ra ngoài. Chạy thôi bị bắt thì chỉ có chết!!!
Quên chưa nói Cẩn Mai có học Karate. 
"Má nó má nó không kịp xe bus rồi. kệ đi lão tử chạy bộ!!!"
Thật ra nam sinh ngang bướng như Minh Triết đi muộn cũng chẳng sợ, nhưng truyện này mà về tai chị cậu thì xác định ăn no đòn.
Sáng hôm đó trên đường có một thanh niên mặc đồng phục chạy như ma đuổi. Chạy mãi cuối cùng cậu cũng đến được trường. Mới bước vào cổng đã thấy ông bảo vệ chuẩn bị đánh trống. Gì chứ ta còn chưa kịp nghỉ?!!? Thế là Minh Triết lại liều mạng lao cầu thang lên lớp. Hình như cậu lao vào ai rồi bốp một phát đau đến choáng váng đầu óc. Mãi mới bò được dậy " không có mắt à?"
Người đâm vào cậu là một nữ sinh có dáng người mảnh mai còn không kịp nhìn kĩ thì nữ sinh đó chồm dậy đẩy cậu ra thét lên "Cậu mới không có mắt ai cho cậu ngồi lên sách của tôi"
Hả sách??
Giờ cậu mới để ý vừa nãy lúc ngã ở dưới mông hình như có cái gì đó vuông vuông. Vừa mới nhớ ra đang định xin lỗi, dù gì thì cũng là cậu chạy đâm vào người ta thì đập vào mắt cậu là một gương mặt căm phẫn. Nữ sinh ôm quyển sách vừa rơi tức đến đỏ cả mặt hét "đi đứng kiểu gì thế hả cậu mới là cái đồ không có mắt?!!!?"
"Cái gì? Lão tử sinh ra hai mắt một mồm đầy đủ nhá. ăn nói cho cẩn thận vào đồ mọt sách" con người Minh Triết là vậy, nổi nóng bất đồng không chịu thua ai bao giờ.
Hình như hai chữ "mọt sách" đâm thẳng vào giây thần kinh của nữ sinh kia gân xanh nổi lên "cậu nói ai mọt sách?!!?"
"Tôi nói cậu đấy cái loại con gái kè kè mấy quyển sách như cậu không phải mọt sách thì là cái gì? Đồ nhạt nhẽo"
Mỗi người một câu không khí căng đến cực điểm thiếu điều lao vào đánh nhau luôn.
Tùng tùng tùng... Vào lớp rồi?
Nữ sinh kia rứt khoát đứng dậy chấm dứt cuộc cãi vã vớ vẩn với con người không có não này. Trước khi đi còn không quên đá cho cậu một phát "Xin lỗi lỡ chân" rồi quay đi luôn để lại cậu ở đấy "mọt sách chết tiệt" còn chưa kịp đứng dậy thì nghe thấy tiếng quát khàn khàn phía sau " thằng nhóc kia sao chưa vào lớp" chết rồi muộn học.

Minh Triết ngồi bịch xuống ghế mặt mày u ám thở không ra hơi.
"Yo sắc mặt u ám vậy? Ai dám cả gan chọc vào lão đại của bọn mình vậy ta?"
Anh Tuấn vừa lên tiếng cả mộy đám con trai xúm lại
"Ai cơ?!!? Ai to gan vậy?"
Bình ổn lại hơi thở Minh Triết lại to giọng mỏa mai.
"Không có gì chỉ là gặp một mọt sách đánh ghét"
cả đám tròn mắt há miệng
"Mọt...mọt sách?"
Anh Tuấn xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy đoán.
"Hmmm ai mà..."
Mấy từ còn lại chưa kịp thốt ra thì đã phải nuốt vào. Tại sao ư? Giáo viên vào lớp rồi. Cả bọn nháu nhào chạy về chỗ.
Chủ nghiệm lớp 10a1 là cô Lâm. Cô còn có biệt danh do nhiều đời học sinh trước đặt cho là đại bàng. Là một trong "tam đại sát thủ" của trường. Với tuyệt chiêu kiểm tra 15phút bất ngờ, phương thức kiểm tra mỗi lần một kiểu khiến cho cả đám học sinh không trở tay kịp. Nói chung là đáng sợ. Đi sau cô là một dáng người mảnh mai đeo cặp chéo tay ôm một chồng sách lẫn giáo án.
Cái dáng này quen quen Minh Triết giật bắn cả mình bật dậy hét "đồ mọt sách!!"
Cả lớp lặng như tờ hàng loạt ánh mắt dồn về phía cậu. Minh Triết không biết dấu mặt vào đâu...
Cô Lâm thấy vậy cũng không trách cậu. Cô tuy là đáng sợ nhưng trong việc sinh hoạt lớp bình thường thì lại dễ tính vô cùng. Cô nhẹ nhàng nói:
"Minh Triết và Ninh Hinh quen nhau sao? Vậy Ninh Hinh em xuống ngồi với bạn ấy đi."
Một loạt sự kiện sảy ra bất ngờ nhất thời cả hai không kịp trở tay. Đến lúc chuông điện thoại của cô Lâm bang lên cả hai mới dật mình. Người phản ứng trước là Minh Triết. Cậu ta hét "tại sao em phải ngồi với cái đồ mọt sách này?!!?"
Không kịp rồi cô Lâm bơ luôn cậu, đi ra ngoài nghe điện thoại.
Ninh Hinh đặt đống sách đang ôm trên tay lên bàn giáo viên rồi hậm hực đi xuống ngồi bên cạnh cái tên không có não kia. "Im lặng! cậu tưởng tôi muốn ngồi với cậu à?"
Ninh Hinh là kiểu người với bạn bè thì vui vẻ thoải mái nhưng với người lạ lại không thích nói nhiều đặc biệt là với giáo viên. Cô là một học sinh ngoan điển hình, giáo viên bảo gì nghe nấy nên hay được thiện ý từ các cô  thầy. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Vừa ngồi vào chỗ chỉ nói đúng một câu còn lại thì giả vờ mất không thấy tai không nghe, coi cậu như người vô hình.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai khinh thường cậu đến vậy. Những kẻ dám lộ ra một tia khinh thường đều bị cậu dọa sợ chết khiếp, mà khổ nỗi một chính nhân quân tử ai lại đi bắt nạt một con mọt sách bao giờ?
Đang trong lúc bực bội thì sau lưng cậu bị khều nhẹ một cái, Anh Tuấn thì thầm: "Lão đại, không phải người chọc tức anh là Ninh Hinh đấy chứ?"
Minh Triết: "xì, không phải cô ta thì ai"
"Hả?!!? Anh chọc giận người ta đúng không?"
Minh Triết nhíu mày. Vừa còn là người bị chọc giận giờ biến thành người chọc giận? Tình huống gì vậy??? Đương nhiên Anh Tuấn là huynh đệ kề vai sát cánh với Minh Triết từ hồi cấp một đến giờ một cái nhíu mày của cậu cũng có thể hiểu được liền tự mình giải thích.
" Em với cô ấy cùng làm ở quán cafe 3 tháng hè liền chưa thấy cô ấy chửi ai câu nào. Thậm chí còn không thấy cô ấy tức giận bao giờ. Hôm nay mới ngày đầu nhập học mà đã có thái độ như vậy với anh thì... Thật là hiếm có"
Nói đến đây Anh Tuấn cười gian nhìn Minh Triết. "Lão đại anh nói đi, anh đã làm gì con gái nhà người ta rồi?"
Vừa kết thúc câu nói "bốp" một tiếng rõ to Anh Tuấn ăn ngay một cái cốc. "
Ăn nói cẩn thận vào" Minh Triết  nghiến răng gằn từng chữ.
"Được được... Không nói chuyện này nữa, tí nữa sau giờ học em còn định tham gia giờ tự học nữa anh chờ em nhé"
Nghe có vẻ chăm học nhưng Minh Triết biết thừa Anh Tuấn đến lớp tự học chỉ để ngắm Như Anh- bạn học bên lớp B thôi. Nhìn Anh Tuấn có vẻ tưởng mình che giấu sự thật rất tốt nên cậu cũng không nỡ đổ cho cậu ta một xô nước lạnh. "Anh đây đến thư viện ngủ bao giờ về thì gọi"
"Ok ok" cứ thế buổi học đầu tiên trôi qua. Đương nhiên là Ninh Hinh vẫn coi người bên cạnh là không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt