Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: NHỮNG NGÀY SAU - ÂM THANH CỦA BIỂN VÀ GIỌNG NÓI CỦA CẬU

Những ngày sau đó, thành phố biển vẫn dịu dàng như hơi thở của một bài ca chưa hoàn chỉnh. Sóng vỗ đều vào bờ, nắng sớm rót xuống sân trường Ngân Lam một màu vàng trong như mật.

Thiên Dương vẫn giữ thói quen đến sớm hơn chuông trống. Cậu thường ngồi ở dãy ghế cuối, lật xem những trang sách đã gấp mép, ánh mắt trầm nhưng sáng. Ở cậu có điều gì đó khiến người ta dễ hiểu lầm là lạnh lùng, nhưng thật ra chỉ là cách cậu giấu đi một tâm hồn còn đang học cách bình yên.

Huyền Lam dần hiểu điều đó. Mỗi buổi sáng, cô lại khẽ liếc qua bàn cuối lớp, nơi cậu đang viết gì đó rất chăm chú. Có hôm, chỉ là vài dòng ghi chú, có hôm là vài nét phác nguệch ngoạc — như thể những suy nghĩ lặng thầm trong lòng cậu được hóa thành nét mực.

Trong lớp, Thiên Dương chẳng bao giờ là người nói nhiều. Nhưng khi thầy cô đặt câu hỏi, cậu lại là người khiến cả lớp lặng đi.

Giọng nói của cậu thấp, nhẹ, nhưng có độ chắc chắn khiến mọi người lắng nghe. Cách cậu lý giải bài học, cách cậu nối các khái niệm như một chuỗi ánh sáng – khiến cả giáo viên cũng ngạc nhiên.

Và như thế, cái tên “Thiên Dương” bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong lời khen của thầy cô.

Ở Ngân Lam, người ta vẫn nói: “Có những người không cần cố gắng tỏa sáng, vì bản thân họ đã là ánh sáng.”
Huyền Lam tin rằng Thiên Dương là một người như thế.

Giờ ra chơi, khi gió từ biển thổi vào mang theo hương mặn, Lam ngồi cạnh cậu trên bậc thềm.

– “Cậu có bao giờ thấy mệt khi phải cố tỏ ra điềm tĩnh không?” – cô hỏi, đôi mắt nghiêng nhẹ về phía ánh nắng.
Thiên Dương khẽ cười.

– “Điềm tĩnh là thói quen thôi. Còn mệt thì... có lẽ chỉ khi mình phải giả vờ.”

Lam nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
– “Thế với tôi, cậu có đang giả vờ không?”

Cậu nhìn cô, ánh mắt như một tia sáng vừa chạm vào mặt nước.
– “Không. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết mình, nên đôi khi tôi chọn im lặng.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi muối và cát. Huyền Lam im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy có thứ gì đó rất quen thuộc, như đã từng nghe lời nói này ở đâu đó – rất xa, rất cũ, ở một ký ức nào đó mà cô chưa thể gọi tên.

Chiều hôm ấy, khi tan học, họ cùng nhau đi dọc con đường ven biển Bạch Trạch. Sóng trắng xóa, mặt trời dần khuất sau tầng mây. Thiên Dương im lặng bước bên cạnh, còn Huyền Lam khẽ hát vài câu không rõ lời.
Giữa khung cảnh ấy, có thứ gì đó thật bình yên nhưng cũng thật mong manh.

Lam nhìn cậu, nửa mỉm cười:
– “Nếu một ngày nào đó, mọi thứ đều đổi thay, cậu sẽ vẫn giữ được vẻ bình yên này chứ?”

Thiên Dương khẽ đáp:
– “Nếu giữ được, tôi sẽ giữ. Còn nếu không, tôi sẽ tìm lại nó… cùng cậu.”

Khoảnh khắc ấy, giữa nền trời Lam Thanh, ánh hoàng hôn như ngừng lại trong giây lát.
Không ai nhận ra, trong hơi gió cuối ngày, một đốm sáng nhỏ lóe lên rồi tan vào không khí — như một lời đáp từ nơi xa xăm của phép màu Lam Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com