Giai đoạn đầu : Rung động
Đôi khi cô đơn chiếm lấy, chúng ta không cam tâm. Ta muốn có người yêu thương, có người để tâm sự, có người để vui chơi cùng họ. Chính lúc này, lúc ta cô đơn, vô tình chàng trai ấy xuất hiện làm ta lay động.
Thích ấy hả? Cũng mơ hồ lắm . Không ai biết mình thích 1 người chính là vì gì, họ đã đáp ứng tiêu chuẩn như thế nào, đơn giản vì họ bên mình thì mình đã 1 phần nào đó không tránh né được, nhanh hay muộn để thích thôi. Người ta không thể nói được ngay lúc này, thời điểm nào mình thích người kia. Nhưng bằng cách nào đó, ta nhận ra mình không thể ngưng nghĩ về họ và... Tim mình lay động.
Cậu cho tôi rất nhiều hy vọng cậu biết không? Tôi thích 1 người là dễ có thể vì họ đẹp, họ đáng yêu nhưng yêu 1 người thì không chỉ vì vậy là được và... tôi rất sợ 2 chữ "thương, lụy"!
Tôi còn nhận ra, khi yêu cậu tôi thấy cậu hoàn hảo không phải vì cậu đẹp quá, cậu giỏi quá, cậu tốt quá... Mà là cậu là người tôi yêu! Yêu luôn cả những cái xấu của cậu rồi dần xem nó là điều đẹp nhất của cậu... Cũng vì vậy, tôi không thể ngừng ngắm cậu. Ngắm cậu nói chuyện, cậu chơi đùa, cậu học, cậu cười ... Nụ cười của cậu tự dưng quá toả sáng trong tim tôi. Nhưng vì hoàn hảo, hình như tôi không thể với tới?
Xét lại, ta sẽ nói về chuyện vì sao. Vì sao lại lay động, vì sao lại yêu đến như vậy, vì sao lại có thể vì họ để làm tất cả mọi thứ.
Cũng là vì cậu thôi. Cậu cho tôi những hy vọng không đáng có với hai chữ "tình bạn" , cậu như thế để tôi ngày ngày đi nuôi hy vọng ấy rồi ảo tưởng mối quan hệ của chúng ta . Có đôi khi thất vọng chứ, nhưng vô tình định từ bỏ cậu, cậu lại cho tôi hy vọng khác lớn hơn... Những cái hành động nhỏ nhặt đó tuy có thể cậu không cố ý, nhưng con gái thường rất hay để ý, thường hay cảm động, dần dần tích góp lại tình cảm ấy ngày càng lớn. Nên không thể trách vì sao tôi hay ảo tưởng về cậu. Hahaaha thế là tôi thích cậu rồi?
Dần dần tôi không bỏ được thói quen muốn được gần cậu, được nói chuyện với cậu, bên cạnh cậu . Bằng mọi cách phải nhìn thấy cậu. Tôi còn ích kỷ nữa, tôi cũng hay ghen lắm... Nhưng tôi lấy tư cách gì để đảm bảo mình có cái quyền ấy? Nó lớn lao quá mà phải không? Lỡ, cậu đang thương ai đó, tôi như vậy không phải là quá nhu nhược hay sao? Nhưng tôi của lúc yêu thương cậu sẽ vì cậu mà làm tất cả, cũng sẽ không dám tổn thương cậu, sẽ cho cậu, chiều cậu những thứ cậu cần... Cậu không vì thế mà lay động chút nào sao? Cũng không chủ động cho chúng ta cơ hội. Hay là vì cậu thích mối quan hệ mập mờ? Hay là vì... Tôi xấu? ^^
Qua những tâm sự nhỏ, những chap sau mình xin kể về chuyện của mình. Biết đâu, trùng hợp cũng là vấn đề của mấy cậu. Ít nhất ở đây có người cũng có tâm trạng giống như mấy cậu phải không nào? ~~ . Đừng nghĩ mình cô đơn nhé cô gái 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com