Thantophobia
Súng, súng, súng!
Tôi đã quá quen với việc mỗi ngày phải chạy trốn để thoát khỏi nòng súng của những tên lính thuộc địa.
Chiến tranh đã cướp đi tất cả những người mà tôi yêu thương, vì bảo vệ tôi, họ đã chết dưới họng súng của bọn cầm quyền.
Chẳng khác nào những tên cầm thú, chúng chà đạp lên những số phận khốn cùng của xã hội, xem là trò tiêu khiển để giải tỏa thú vui tầm thường của chúng.
Tôi đã sống, nhưng hình như không phải! Sống mà chẳng có chút hy vọng, sống mà chẳng còn ai để nương tựa, sống mà chẳng còn điều gì khiến tôi cho rằng cuộc đời này thật đáng để sống. Chỉ đơn giản, tôi đang chờ ngày được rời khỏi nơi này, nơi mà tôi có thể vĩnh biệt trần gian bất cứ lúc nào, và một phần, rời khỏi đây tôi sẽ được đoàn tụ với gia đình, tôi sẽ không phải một mình cô đơn, lầm lũi trốn chạy.
Nhưng có lẽ vì một điều gì đó, tôi không biết nữa, vì điều đó mà tôi mãi chẳng thể đi gặp gia đình. Tôi cứ mãi chơi trốn tìm với những cổ máy giết người, cứ ngỡ trò chơi sẽ kéo dài hơn một chút, nhưng mà, tôi thua rồi.
"Con ranh con, cuối cùng cũng tóm được mày, chạy giỏi đấy"
Hắn nắm lấy tóc tôi, ghịch ngược ra sau rồi ném tôi vào một con hẻm nhỏ. Trong lúc hoảng loạn tôi nhìn thấy hắn cầm súng, từ từ đi lại phía tôi, cảm thấy không thể chạy trốn được nữa, tôi đành ngồi co ro, vòng tay ôm lấy đầu chuẩn bị nhận cái kết mà tất cả những người tôi yêu thương đã trải qua, xem như đây là phần thưởng đau đớn cuối cùng mà tôi nhận được.
*Đoàng*
"Xem kĩ thì...ngoài bộ đồ rách rưới này ra, gương mặt cô em trông cũng đẹp phết nhỉ, nếu kết liễu ngay thì có hơi uổng phí...chi bằng...chơi đùa một chút rồi tiễn cô em về miền cực lạc thú vị hơn nhiều"
Hắn bắn vào chân tôi, làm toàn bộ dây thần kinh ở chân tôi tê liệt, tôi chẳng còn cảm nhận được cảm giác đau là gì nữa. Sao chứ? Còn muốn chơi đùa sao? Khốn kiếp! Sao không ban cho tôi một phát vào tim hay vào đầu gì đó đi, tôi đã chuẩn bị rồi cơ mà, sao lại còn trêu ngươi tôi như thế chứ?
Tôi chẳng thể nhìn rõ, chỉ thấy hắn đang ngày một gần tôi hơn, lùi về sau chính là điều mà tôi có thể làm duy nhất lúc này, dù biết là nó không có tác dụng gì nhưng tôi không muốn chết trong bộ dạng đó - ô nhục, nhơ nhuốc!
"Làm ơn! Xin đừng làm thế"
Tôi lại một lần nữa thốt ra những câu vô dụng. Câu nói cầu xin đó có thể ngăn cản một con sói đang đói hay sao? Căn bản là không thể, chỉ mong có thể kéo dài thời gian một chút, chi bằng như vậy, ai đó vô tình đi ngang qua sẽ thương tình mà cứu tôi thì sao? Nhưng...ai cứu tôi đây khi một đất nước rơi vào chiến tranh, nơi chỉ có những kẻ nguy hiểm, độc ác chực chờ tước đi mạng sống của bất kì ai đứng trước mặt chúng, dù là kẻ thù hay người vô tội, chúng chẳng tha cho ai! Tôi hiểu rồi...chẳng ai có thể cứu tôi.
Trong giây phút cận kề với cái chết, tâm trí tôi bỗng hiện lên một đoạn hồi ức lúc nhỏ. Tôi thấy mình cùng ba mẹ nô đùa trong ngôi nhà ấm áp của chúng tôi. Tôi thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt họ, và cả tôi.
"Sena con yêu, con có thích nó không?"
Ba bồng tôi lên, giơ lên trước mặt tôi một con búp bê vải, đó là món quà mà ba tôi đã dành dụm hết số tiền ba tôi kiếm được từ việc làm thợ mộc để mua nó làm quà sinh nhật cho tôi. Không thể tưởng tượng được, tôi vui mừng đến mức muốn nhảy cẩng lên. Cha con tôi quấn quýt, dù gia đình tôi không giàu có nhưng họ chưa bao giờ để tôi phải thiếu thốn thứ gì.
"Hai cha con vui quá nhỉ! Cho mẹ tham gia cùng nhé"
Gia đình tôi lại quây quần bên nhau, một gia đình hạnh phúc, tôi muốn được ở bên họ mãi mãi. Nhưng, đó là chuyện của 3 năm về trước rồi, ba mẹ bây giờ đã không còn ở bên tôi, họ đã trở về nơi thuộc về họ - thiên đường.
"Con khốn! Mày dám tránh né tao sao?"
"Làm ơn, xin ông hãy giết tôi đi"
Tôi nắm lấy chân hắn mà cầu xin hắn hãy giết tôi, ngốc nhỉ? Ai lại đi cưỡng cầu người khác giết mình chứ?
"Mày muốn chết lắm sao? Được! Tao sẽ cho mày được như ý nguyện"
Hẳn là "được như ý nguyện", hắn đánh vào người, vào mặt khiến tôi quay cuồng, không biết hắn đã đánh bao nhiêu nữa, đau đến mức chẳng còn nhận thức được những gì đang xảy ra, quả thật tồi tệ mà. Tôi chỉ biết nằm im dưới nền đất lạnh lẽo, chờ đợi thiên đường gọi tên, vậy mà khi hắn chuẩn bị ban ân huệ cuối cùng cho tôi thì...
"Ngươi đang làm gì đấy?"
"Ngài...ngài nam tước...tôi...tôi"
Không biết vì sao khi nghe giọng người đó cũng là lúc hắn dừng lại.
"Biến khỏi đây!"
"Dạ..dạ..đội ơn ngài"
Tiếng chạy đi càng lúc càng xa, tôi nghĩ cuộc đời còn muốn trêu ngươi tôi điều gì nữa? Không phải đã đến lúc để tôi chết đi rồi sao? Sao lại đối xử với tôi như thế, sống không bằng chết là một loại trừng phạt.
Cố gắng là thế nhưng cơ thể tổn thương đến mức này khiến tôi không thể đứng dậy, lọ mọ mãi mới có thể nằm nghiêng qua một bên, dễ thở hơn một chút, cũng may rằng tên lính vừa nãy không làm gì xâm phạm đến tôi, có thể chết một cách trong trắng rồi.
Từ đâu có một người đến gần tôi, tôi thầm nghĩ chắc lại có kẻ nào muốn tiễn tôi về miền cực lạc...
Khoan đã! Người này không làm gì tôi, chỉ đến và đỡ lấy tôi.
"Nhà ở đâu?"
Quái lạ, chiến tranh thế này làm gì còn nhà!
"Không...không có nhà"
"Vậy...về với ta đi"
Đó là điều cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất đi...
----------------------------------------------------
Mơ hồ!
Trước mắt tôi là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Căn phòng lớn cùng nội thất sang trọng, ở đây là đâu? Chiếc giường êm ái cùng chăn gối mềm mại là những thứ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được chạm đến, chung quy lại thật giống một giấc mơ! Tôi đã chết và chuyển kiếp trở thành quý tộc giàu có! Hahaha, dù là vậy đi chăng nữa cũng rất vui vì tôi sẽ được gặp ba mẹ.
*Cạch*
Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ hảo huyền.
"Xin chào! Cuối cùng tiểu thư cũng đã tỉnh, cô thấy cơ thể thế nào?"
Ai đây? Một người mặc đồ hầu gái đứng bên cạnh giường dịu dàng hỏi tôi. Tôi còn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra thì người đó lại tiếp tục
"Cô thấy khỏe hơn chứ? À! Tôi là Maya, tôi được ngài nam tước lệnh chăm sóc cho tiểu thư, mong cô giúp đỡ"
"Tiểu thư? Chị...chị...nói gì...em không hiểu"
Tôi vẫn đang ngờ nghệch không hiểu chuyện gì thì đột nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông tóc vàng trong bộ âu phục đậm chất quý tộc bước vào. Cô hầu gái cuối đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, để lại mình tôi với vô vàn điều khó hiểu. Tôi trố mắt nhìn người đàn ông tiến lại gần mình, ngài ấy ngồi xuống giường rồi mỉm cười với tôi.
"Chói...chói mắt quá"
"Chói lắm sao? Ta kéo rèm lại nhé?"
Ngài ấy không hiểu hay cố tình không hiểu, tôi không phải chói vì nắng...
"Tôi có thể hỏi một chút được không?"
"Khoan đã! Em ngủ 3 ngày rồi đấy"
"Sao..sao ạ? Tôi đã ngủ 3 ngày rồi sao?"
Trời ạ, tôi đã ngủ nhiều thế sao? Lại còn ở một nơi xa lạ...
"Nhưng mà đây là đâu thế?"
"Nhà của ta - Nam tước Gabriel"
Tôi ngạc nhiên, mắt mở to khiến người khác phát sợ. Ngài ấy đưa tôi về nhà của ngài? Ngài đã cứu tôi sao? Nhưng sao...sao lại cứu tôi chứ?
"Còn em? Là ai?"
Tôi lại mở to mắt lần nữa, không biết tôi là ai mà lại đưa về nhà cho người chăm sóc như vậy, ngài nam tước này thật quá đỗi tốt bụng, quá đỗi nhân từ, ngàn năm có một. Tôi cứ ngơ ra đấy, nhìn chằm chằm vào một khoảng không bất tận.
"Hửm?"
Bị tiếng của người đối diện thức tỉnh, tôi mới quay qua nhìn ngài, quả thật thứ cuốn hút người khác trên cơ thể ngài không phải là mái tóc mà chính là ngũ quan hài hòa cùng đôi mắt xanh ngọc bích tựa đá quý.
"À...Tôi...là Sena..."
"Sena? Thật đáng yêu, cái tên rất hợp đấy"
"Cảm ơn...Cảm ơn ngài đã cứu tôi, nhưng chắc tôi phải rời đi thôi, đã làm phiền ngài rồi"
"Rời đi? Chẳng phải em nói rằng mình không có nhà? Ở đây không tốt sao?"
Ngài cuối người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, chân mày nhíu lại khiến tôi có chút sợ hãi mà rụt người về sau.
"Ồ! Ta không cố ý làm em sợ, xin lỗi Sena! Mà...ta có thể hỏi một chút...được không?"
Tôi theo quán tính mà gật đầu dù tôi đang rất sợ, nếu ngài ấy hỏi điều gì đó mà tôi không thể trả lời được thì phải làm sao?
"Ba mẹ em đâu?"
"Ba...ba mẹ tôi đã...đã mất vì chiến tranh!"
Không biết từ khi nào, nghe đến hai chữ 'ba mẹ' tôi lại vô thức rơi nước mắt, nước mắt tôi rơi đến ướt cả chiếc chăn đang đắp trên người tôi. Ngài cũng bị những giọt nước mắt vô thức của tôi làm cho bối rối.
"Se...Sena đừng khóc...ta xin lỗi...ta không biết điều đó"
Ngài lau nước mắt cho tôi, đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận cảm giác ấm áp như vậy nhưng mà, có một điều gì đó lóe lên trong lòng khiến tôi sợ hãi
"Em hãy ở lại đây, cùng ta"
"Nhưng mà..."
"Như vậy nhé! Giờ Maya sẽ chăm sóc cho em, ta có việc phải làm, gặp em sau"
Ngài xoa đầu tôi, nhẹ nhàng mỉm cười rồi rời đi. Tôi chưa hiểu lắm những chuyện đang xảy ra, ngài nam tước Gabriel, rốt cuộc ngài là ai? Tại sao lại tốt với tôi như thế?
---------------------------------------------
Và cứ thế, tôi đã ở bên cạnh ngài hơn một năm, nhưng suốt khoảng thời gian đó tôi chưa từng ra ngoài. Chỉ quanh quẩn từ phòng ngủ, đến phòng khách rồi ra vườn hoa. Và tôi đã làm quen được với bác quản gia, ông ấy tuy đã lớn tuổi nhưng lại rất mạnh mẽ, ông có thể nhấc được cả một cái bàn to.
Còn chị Maya, sau nhiều lần nài nỉ cuối cùng chị ấy cũng ngừng gọi tôi là tiểu thư, nhưng lâu lâu quên mất cũng sẽ gọi.
Về ngài Gabriel, ngài ấy vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp tôi...như ngày đầu đưa tôi về nhà. Cách tôi xưng hô với ngài cũng dần thay đổi, mọi thứ dường như đã tốt hơn, ở bên cạnh ngài ấy, tôi thấy thật yên bình, không có chiến tranh, không có chết chóc. Phải chăng có gì đó đã nảy nở!
"Sena nè, ngài nam tước đã cho người trồng hoa cẩm tú cầu trong góc vườn ấy, em đã thấy chưa?"
Chị Maya vừa mang bánh đến cho tôi vừa nói
"Thật ạ? Em muốn đi xem"
Tôi lật đật xuống giường, định chạy thật nhanh ra để xem thì bị chị Maya níu lại
"Ứ ừ không được, em phải ăn hết cái này đã, ăn hết đi rồi chị đi với em"
Vốn dĩ tôi muốn nhìn thấy ngay lập tức vì hôm qua, lúc tôi cùng ngài Gabriel đi dạo trong vườn, tôi có vô tư nói "Nếu có thêm hoa cẩm tú cầu chắc hẳn sẽ rất đẹp, ngài Gabriel nhỉ?", ấy vậy mà ngài lại để ý đến những lời nói đó của tôi.
"Hừm! Chị ăn cùng em đi, em không ăn hết được đâu"
"Chị không ăn đâu, chị có phần của mình rồi! Còn đây là món mà sáng nay ngài Gabriel đã dậy sớm để làm cho em trước khi ra ngoài đấy! Ăn ngoan nào Sena, ngài sẽ rất vui nếu em ăn giỏi"
Huh? Là ngài ấy chuẩn bị cho tôi sao? Ngọt ngào quá đỗi a~~~~~~
"Oahhhh! Ngon quá chị Maya, đây là món gì vậy?"
"Là panna cotta dâu"
"Oahhhh! Em thích em thích"
"Vậy thì khi ngài về nhà, hãy nói với ngài nhé, còn bây giờ em ăn giỏi đi rồi chị dẫn đi xem hoa"
"Hừ! Em lớn rồi em tự đi được mà! Chị cứ làm công việc của chị đi, để em tự đi một mình cũng được"
"Không được! Ngài Gabriel bảo chị không được rời em nửa bước!"
Và thế là tôi trải qua một buổi chiều vui vẻ...
Tối hôm đó, khi ngài Gabriel trở về, tôi chạy xuống đón ngài như mọi khi, ngài ôn nhu xoa đầu tôi như thường lệ nhưng sao tôi lại thấy ngài buồn, tôi không muốn ngài buồn đâu.
"Ngài Gabriel, hôm nay ngài không khoẻ sao?"
Tôi ngồi trong lòng ngài, tay xoa xoa đôi bàn tay lạnh buốt của ngài, vì trời hôm nay lạnh.
"Ta vẫn khoẻ mà, em xem, đã thấy hoa cẩm tú cầu chưa?"
"A! Em thấy rồi, thật sự rất đẹp, em chỉ muốn ngắm chúng mãi mãi"
Tôi ý muốn xoay người lại để ngài thấy được biểu cảm của tôi trông buồn cười thế nào, chỉ là...muốn làm ngài cười thôi.
"Ngồi yên nào Sena! Để ta ôm em"
Tôi ngồi yên mà lòng đầy nghi hoặc, tôi chắc chắn ngài ấy đã trải qua chuyện gì ghê gớm lắm nên mới trở nên kì lạ như vậy. Ngài vòng tay ôm tôi rất chặt, đến nỗi khó thở. Ngài tựa đầu lên vai tôi, tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở, cảm nhận từng chút hơi nóng phả vào tai tôi. Tôi chắc rằng hôm nay ngài đã rất mệt mỏi.
"Sena! Nếu ta là kẻ xấu, em có yêu ta không?"
"Ngài Gabriel, ngài lại hỏi em như thế? Em đã nói rồi, ngài không thể là người xấu!"
"Chỉ là nếu thôi mà, em lại không trả lời ta"
"Huh? Em đã trả lời rồi kia mà, ngài không phải kẻ xấu, ngài luôn tốt với em"
"Phải! Ta luôn đối tốt với em, nhưng chỉ là với em thôi, còn đối với người khác, ta chính là quái vật, ta mang đến thảm hoạ, mang đến đau thương mất mác, khiến gia đình họ âm dương cách biệt, em có biết, người ra lệnh giết cha mẹ em là ai không? Nếu Sena biết được...liệu em ấy có tha thứ cho ta hay không, em ấy có hiểu cho ta hay không?"
"Được, đều nghe em" - "Chí ích, ta còn là người tốt đối với em"
"Thôi nào, trễ rồi, ngài nghỉ ngơi đi nhé, em phải về phòng đây, bye bye"
Tôi rời khỏi vòng tay của ngài, hôn ngài một cái, rồi lon ton chạy ra khỏi phòng, không quên quay đầu lại tặng ngài một cái nháy mắt lấp lánh khiến lòng người lung lay, tôi thấy ngài cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Chắc là ngài thấy tôi trẻ con lắm chứ, hừ! Tôi trưởng thành rồi!
Sáng hôm sau, ,cũng như mọi khi, tôi có buổi học bắn súng. Bất ngờ lắm đúng không? Tôi cũng vậy đây, học cũng hơn hai tháng rồi nhưng tôi vẫn còn lơ ngơ, tại sao tôi phải học bắn súng khi tôi đã có ngài Gabriel? Hừ! Ngài ấy chính là người bắt tôi phải học, hôm nay cũng chính là ngài dạy tôi.
"Em nhìn nhé, phải nhìn cho thật chính xác, nhắm đúng vào nơi mà mình muốn bắn"
Ngài Gabriel ôm trọn lấy cơ thể tôi, cầm tay tôi chỉ tôi từng chút một, nhưng tôi chẳng để tâm đến lời ngài ấy nói là mấy, tôi chỉ quan tâm đến ngài thôi.
"Ngài Gabriel, tại sao em phải học cái này chứ?"
"Em phải học để bảo vệ mình"
"Nhưng em có ngài rồi mà"
"Ngốc quá! Ta không phải lúc nào cũng bên cạnh em"
"Huh! Nhưng có ngài rồi thì em chả cần học cái này, khó quá đi"
"Tập trung!!!"
Ngài ấy hét lên khiến tôi giật mình, xém tí là bắn vào anh cận vệ đằng kia, may quá trời.
"Hic! Ngài Gabriel...em không học nữa! Không muốn giết người đâu!"
Tôi vùng chạy ra khỏi nơi đó, ném khẩu súng xuống rồi chạy đi như chưa từng được chạy, còn quay đầu lại cười như thể mình là người thắng cuộc, nhưng không, người đang đuổi theo tôi là ngài Gabriel cơ mà.
"Nào Sena! Em có chịu đứng lại chưa?"
Ngài đuổi theo sau tôi, mái tóc của ngày bay bay trong gió, chiếc mũi cao cùng đôi mắt xanh đã khiến tôi một lần nữa xao động, dù ngày nào tôi cũng nhìn thấy, cũng chạm vào.
"Sena!!! Cẩn thận!!!"
*Rầm*
"Ơ hơ hơ! Em không sao...đâu...ngài đừng...lo...hơ...hơ"
Mãi lo ngắm nhìn mà tôi bị rơi xuống hố mà ngài cho người đào để chuẩn bị trồng hoa violet cho tôi.
Ngài lật đật chạy lại, bế tôi lên. Hừ! Ngài còn cốc đầu tôi một cái
"Ngốc! Đã bảo rồi, em không nghe lời"
"Em nghe lời mà, chỉ tại...ngài cứ bảo em học bắn súng...em...em không thích đâu"
"Không nói với em nữa"
Ngài đưa tôi lên phòng, cẩn thận bôi thuốc vào vết xước trên chân cho tôi, đột nhiên ngài dừng lại
"Vết sẹo này...là do lần đó bị bắn sao?"
"Ưm! Lúc đó em đã nghĩ mình mãi mãi không thể đi được nữa, may mà có ngài cứu em"
"Ngoan, để ta xem"
"Ta hận không thể bóp chết hắn ngay lúc đó, nhưng cũng chẳng sao, ta cho hắn một chút hy vọng rồi bảo hắn rời đi, sau đó cho thuộc hạ trừ khử hắn, băm xác hắn thả xuống biển cho cá ăn, làm tổn thương người ta yêu, chi bằng trả giá một chút. Nhưng mà, nếu Sena biết được, em ấy có sợ ta không? Có chạy trốn ta không?
"Ngài Gabriel, ngài biết không, em đã rất sợ, bọn họ thật độc ác, bọn họ đã tước đi mạng sống của ba mẹ em, em ghét họ"
"Thế...nếu ta cũng như họ...em có ghét ta không?"
"Ngài lại như vậy! Ngài không giống như họ, ngài là thiên đường của em, ngài Gabriel"
"Hừm! Là thiên đường"
Nói rồi tôi trở về phòng của mình, từ đêm hôm đó, ngài ít khi đến gần tôi, ngài cũng ít khi về nhà, tôi nhớ ngài lắm, suốt ngày chỉ bầu bạn với chị Maya, chán rồi thì đi tìm bác quản gia để xem bác làm việc, chán nữa thì một mình ra vườn hoa, đi một mình là do tôi trốn chị Maya đi đó, vì tôi muốn ở một mình.
-------------------------------------
Vài ngày sau đó, ngài Gabriel trở về trong bộ dạng tiều tụy, quần áo xộc xệch, cơ chừng còn có mùi rượu, tôi đến gần ngài nhưng ngài lại đẩy tôi ra
"Đừng đến gần ta"
"Ngài Gabriel..."
"Ta bảo em đừng đến gần ta!"
Làm sao tôi có thể từ bỏ được chứ? Tôi đi theo ngài lên phòng, nhưng tôi không vào. Tôi nghe thấy tiếng đồ vật vỡ vụn, ngài ấy bị gì vậy chứ? Tôi ngay lập tức mở cửa, ngăn cản ngài ấy lại, nhưng ngài thấy trông rất kì lạ, ngài hai tay nắm chặt vai tôi, hai mắt đỏ ngầu
"Sena! Rời khỏi đây đi! Nhanh lên! Ta sẽ cho người đi cùng em, đi đến một vùng đất mới, nơi không ai biết em, đi!"
Tôi không hiểu ngài đang nói cái gì, sao lại muốn tôi đi, ngài có người khác rồi sao? Không muốn tôi ở cạnh ngài nữa sao?
"Ngài Gabriel, ngài...ngài không thích em nữa sao? Ngài không yêu em nữa sao?"
"Đừng hỏi ta nữa mà! Không có thời gian đâu, đi đi, Maya, mang cô ấy đi đi"
"Hic! Ngài...em có thể một ngày chỉ ăn một bữa, em có thể làm việc, ngài muốn em làm gì cũng được nhưng xin ngài đừng đuổi em đi, xin ngài..."
Tôi quỳ gối, chắp tay cầu xin ngài ấy hãy cho tôi ở lại. Kể từ ngày được ngài ấy cưu mang, tôi đã xem ngài ấy như tính mạng của mình, xem ngài ấy là tất cả, bởi vì tôi chẳng còn người thân nào. Hay là do tôi dễ tin người? Người ta mới vừa quan tâm một chút liền nghĩ rằng họ thật lòng?
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có duy nhất tiếng khóc của tôi, ngài bây giờ chẳng còn dịu dàng như trước, ngài bây giờ trông rất đáng sợ.
"Sena! Trông ta giống người tốt lắm sao?"
"Hic! Phải, ngài Gabriel, ngài là người tốt!"
*Rầm*
Tiếng ly vỡ cùng tiếng đồ đạc bị ném vang khắp phòng
"Aaaaaa"
"Làm ơn Sena, hãy xem ta là kẻ thù của em, ta không phải người tốt, trước giờ ta chỉ lừa dối em mà thôi, nên hãy rời khỏi đây đi, Sena!"
"Không! Em sẽ không đi đâu hết, ngài không thể là người xấu!"
"Em nên chấp nhận sự thật, ta là kẻ thù của thiên hạ, ta không xứng để ở bên em"
"Còn em thì xứng sao? Một kẻ cô độc không còn ai bên cạnh?"
Tôi chạy đến ôm lấy người đang mất kiểm soát kia
"Nên xin ngài, đừng đuổi em đi..."
"Buông ta ra, cơ thể ta đã nhuốm đầy máu rồi, ta không muốn vấy bẩn em"
"Không! Ngài nói dối, ngài không xấu!"
Sau khi nghe xong câu nói đó của tôi, ngài trở nên thật hung hăng, ngài đi đến, lấy chai rượu uống lấy uống để, hai mắt đỏ ngầu như một con sói đang chực chờ miếng mồi thơm.
"Sena! Ta xin lỗi"
--------------------------------------
Không ngờ!
Đau đớn!
Tuyệt vọng!
Đêm hôm đó, ngài ấy đã thô bạo mà xâm phạm tôi, tôi không thể hét cũng chẳng thể cầu cứu. Tôi biết chuyện này rồi sẽ xảy ra nhưng tại sao lại đau đớn đến thế? Cơ thể tôi đầy những vết bầm tím. Trước mắt tôi không phải là ngài Gabriel mà tôi yêu! Ngài ấy điên cuồng xé rách quần áo của tôi, ngài chỉ biết thoả mãn chính mình! Tôi như bị rơi vào hố sâu tuyệt vọng, tôi đau, tôi khóc, tôi khó thở, nhưng ngài ấy lại chẳng quan tâm, rồi thì ngài bỏ tôi lại một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, đầy rẫy những vết tích của 'cuộc chiến' đêm qua, cuộc chiến mà người chủ mưu luôn thắng!
Tôi lê lết thân thể đầy mệt mỏi ra khỏi phòng, quần áo cũng chẳng lành lặn, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy chị Maya hai mắt ngấn nước nhìn tôi.
"Sena..."
Chị ôm tôi vào lòng, vuốt vuốt trên lưng tôi.
"Nào, chị đưa em về phòng nhé"
Tôi thấy chị khóc, chắc là chị cũng biết tôi đã trãi qua điều gì, nhưng mà tại sao? Tôi không giận ngài ấy! Chỉ là không hiểu, vì sao ngài lại trở nên như vậy. Hừ! Câu nói 'Tôi không phải người tốt' của ngài ấy hoá ra là sự thật! Tôi đau, nhưng đau ở trong tim, đau nhiều lắm!
Một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên được chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, hình ảnh ngài ấy thô bạo cứ luôn hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng mà, tôi lo lắm, không biết một tuần nay ngài ấy ở đâu, sao lại không về nhà? Hay là vì ghét tôi nên không muốn về? Hay là tôi sẽ rời đi để ngài ấy trở về?
"Chị Maya, em có thể đi đâu để gặp được ngài Gabriel?"
Tôi ngẩn ngơ hỏi chị, nhưng chị chỉ nhìn tôi rồi rơi nước mắt, sao chị không nói cho tôi?
"Sena à, em không thể đi gặp ngài ấy, ngài ấy không cho phép em rời khỏi đây"
"Em nhớ ngài ấy quá"
"Chị biết chuyện gì đã xảy ra đúng chứ? Chị Maya! Nói cho em biết đi"
"Không! Chị không biết gì cả"
Chị Maya vờ xoay mặt đi chỗ khác, nhưng tôi biết chị biết ngài ấy đang ở đâu mà
Rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ, tôi cứ như vậy, không ăn uống, không nói chuyện, nếu tôi có thức dậy cũng chỉ là nhìn xung quanh một lát rồi lại thiếp đi.
Nhưng hôm nay, tôi lại có nhã hứng muốn đi dạo một mình, tôi bảo chị Maya làm bánh cho tôi, tôi muốn ăn panna cotta dâu. Tranh thủ thời gian đó tôi lén đi ra vườn, nhưng không ngờ điều tôi nghe được từ những cô làm vườn lại là rất đáng sợ.
"Cô biết không? Hôm nọ tôi nghe bảo ngài Gabriel bị phát hiện chứa chấp kẻ đáng ra phải chết trong nhà nên ngài công tước cho rằng ngài Gabriel là kẻ phản bội!"
"Trời! Rồi sao nữa?"
"Rồi tôi còn nghe nói là ngài ấy phải lựa chọn một là chết để người kia được sống còn hai là nếu ngài cứ muốn bảo vệ người đó thì ngài công tước sẽ cho người giết người đó đó"
"Trời ơi ghê quá à"
"Gì? Hai người nói gì vậy? Là...là thật sao?"
Tôi thật sự không thể tin vào tai mình, ngài Gabriel...
"Tiểu...tiểu thư?"
"Thôi thôi đi làm đi bà ơi"
"Chúng...tôi...có việc phải làm...chào...chào tiểu thư"
Bọn họ nói rồi quay lưng rời đi, bỏ lại tôi không thể đứng vững. Điều tôi muốn làm duy nhất lúc này chính là đi tìm ngài Gabriel, nhưng làm sao để tìm ngài đây? Tôi không biết ngài đã đi đâu, chúa ơi, hãy phù hộ cho ngài ấy! Tôi lê từng bước nặng trĩu về phòng.
"Sena ơi! Bánh của em đây"
"Chị Maya! Em biết hết rồi!"
"Se...Sena!"
"Em muốn gặp ngài ấy!"
"Nhưng mà...ở đó rất nguy hiểm"
"Em mặc kệ, đưa em đi đi"
Cuối cùng, tôi cũng đã được chị Maya đưa đi, chị ấy không phải tầm thường, nếu chỉ là một cô hầu gái yếu đuối thì ngài Gabriel đã không để chị ở cạnh tôi.
Chị Maya là nữ kị binh duy nhất của hoàng gia xứ Edollia, nhưng vì bất đồng nên chị đã tự rút lui, về sau trở thành người của ngài Gabriel. Sau đó là nhận nhiệm vụ bảo vệ tôi.
Nhưng vừa chuẩn bị rời đi thì ngài Gabriel trở về!
"Sena! Lên phòng với ta"
Tôi nhìn chị Maya với ánh mắt buồn bã, không biết rằng chuyện gì sắp xảy ra!
Ngài Gabriel đưa tôi lên phòng của ngài, đi đến lấy súng, đấy là khẩu súng mà ngài đã từng dùng để dạy tôi!
Ngày đó cũng đã đến, ngày mà tôi sợ nhất! Ngài ấy đã bị phát hiện rằng đã chứa chấp một kẻ như tôi!
Ngài đặt súng vào tay tôi
"Sena! Kết liễu ta đi! Làm như cách ta đã dạy em"
Ngài đưa súng về phía tôi, bảo tôi hãy làm thế với ngài. Làm sao chứ? Làm sao tôi có thể làm thế?
"Ta nói em không nghe sao? Bắn đi!"
Ngài cầm tay tôi chĩa súng vào ngực trái của ngài, tôi cảm nhận được đôi tay ngài lạnh toát, không giống như ngài của mọi khi ôm tôi!
"Không! Em không làm thế đâu!"
Tôi cố dùng hết sức vùng ra khỏi nơi đó nhưng đã bị ngài níu lại
"Ngoan! Kết thúc cuộc sống của ta đi, em sẽ được an toàn..."
Đến đây tôi đã hoàn toàn không thể nghe được nữa, an toàn sao?
"Không! Không có ngài bên cạnh sao có thể an toàn chứ?"
Tôi hét lên trong từng tiếng nấc nghẹn, lao đến ôm lấy cơ thể đang dần mất kiểm soát kia. Cố gắng trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn, cơ thể ngài dần mất thăng bằng và rồi ngã xuống.
Tôi biết ngài làm thế vì muốn bảo vệ tôi, nhưng mà...ngài không nghĩ, tôi không có ngài bên cạnh khổ sở đến mức nào và tôi lại càng không thể làm thế với người mình yêu.
"Gabriel! Nghe em này! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, còn nếu quá khó khăn, em sẽ chết! Em không sợ!"
"Sena! Là ta có lỗi với em, là do ta...đã gây ra quá nhiều tội ác...ta không đáng được sống nữa...Sena à...giết ta đi, giết ta đi, làm ơn"
Ngài ấy ôm đầu khóc thảm thiết, tôi chưa từng nhìn thấy ngài như thế này, nhưng mà, tim tôi đau quá, ngài Gabriel thương quý của tôi, là tín ngưỡng của đời tôi, là tất cả những gì mà tôi ao ước giờ đây lại yêu cầu tôi ra tay với ngài. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu với tôi như thế chứ?
Tôi ôm lấy ngài, vuốt ve mà thì thầm
"Ngài Gabriel! Xin ngài đừng nghĩ như thế! Ngài có yêu em không?"
"Ta...ta yêu em, ta yêu em lắm Sena...ta...ta không muốn mất em"
Ngài ôm chầm lấy tôi, cơ thể của chúng tôi chạm vào nhau, nhịp tim của ngài đập liên hồi như có điều gì tồi tệ sắp xảy đến
"Nhưng Sena! Em phải sống, kẻ đáng chết là ta...nếu ta không chết đi ..chắc chắn bọn chúng sẽ không tha cho em, nên xin em hãy giết chết ta, xem như đó là ân huệ cuối cùng nếu em yêu ta...Sena"
"Không! Chúng ta phải sống cùng nhau!"
"Cùng nhau? Phải! Chúng ta phải sống cùng nhau"
Ngài tựa đầu vào vai tôi, lặp đi lặp lại "Chúng ta phải sống cùng nhau"
---------------------------------
Chúng tôi đã trốn chạy khỏi nơi đó, ngài Gabriel giờ đây đã trở thành chồng tôi! Chúng tôi cùng nhau sống ở ngoại ô của một vùng quê yên bình, có chim hót, có mây xanh, có cá lội.
"Chồng ơi, hôm nay anh muốn ăn gì?"
"Em nấu gì anh sẽ ăn đó, vợ yêu!"
"Awww! Từ khi nào mà ngài Gabriel dễ chịu như vậy nhỉ? Em nhớ có lần đầu bếp nấu không đúng ý, anh đã buộc chú ấy phải nấu đi nấu lại, nghĩ lại thấy anh đúng thật là đáng ghét"
"Ghét anh hả?"
"Huh? Ghét chứ!"
"Ghét nè ghét nè"
Anh ấy rượt tôi chạy khắp ba bên bốn phía, tôi không thể dừng lại vì nếu dừng lại tôi sẽ cười đến xĩu vì bị anh ấy cù lét
Mỗi ngày của chúng tôi trôi qua rất yên bình, chúng tôi hạnh phúc vì có nhau, vô cùng hạnh phúc.
Hôm nay, tôi gặp lại chị Maya và chú quản gia cùng tất cả người làm trong nhà, sao lại trùng hợp thế? Họ hẹn cùng nhau đến nhà chúng tôi chơi sao? Phải đi nói với anh Gabriel mới được, phải chiêu đãi họ thật nồng nhiệt! Nhưng sao...chị Maya lại khóc?
------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com