Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Sau một buổi chiều càn quét khắp các trung tâm thương mại, tay xách nách mang đủ thứ túi đồ hiệu, Ling lái xe đưa Orm về lại nhà để chuẩn bị hành lý. Không khí trong xe đang vui vẻ, bỗng Orm xoay sang nhìn Ling, giọng nghiêm túc hẳn:

— Ling nè, bye em đi.

Ling đang cầm lái, nghe vậy thì giật mình, nụ cười trên môi khựng lại:
— Hả? Bye gì mà bye? Chị mới đưa em về tới cửa mà, lát chị lên nhà với em rồi tối mình lại về nhà chị chứ?

Orm lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn Ling đầy vẻ dứt khoát:
— Hoi mà. Em nói thiệt đó, lần này là bye mấy ngày lận. Sáng mai em về quê rồi.

Chiếc xe suýt nữa thì thắng gấp. Ling tấp vội vào lề đường, quay phắt sang nhìn Orm, gương mặt hốt hoảng như sắp mất đi báu vật:
— Hả? Orm... Sao đột ngột vậy? Em đi mấy ngày? Sao không nói cho chị chuẩn bị?

Nhìn cái vẻ mặt mất sổ gạo của Ling, Orm không nhịn được cười, cô đưa tay nhéo nhẹ vào cái má đang xị xuống của Ling:

— Thôi đừng có làm nũng nữa. Em về thăm ba mẹ mà, cũng lâu rồi em chưa về quê. Với lại nãy ba gọi, giọng ba nhớ em lắm rồi.

Ling thừa hiểu tính của Orm, nếu giờ mà cứ nằng nặc đòi theo về quê hay kì kèo thêm bớt thì chắc chắn sẽ bị ăn mắng ngay. Thế là chị thu hồi lại vẻ mặt hốt hoảng, thay vào đó là một ánh mắt chùng xuống, hàng mi rủ bóng che đi sự tinh quái, trông cô đơn và đáng thương đến tội nghiệp.

Chị buông tay lái, giọng trầm thấp hẳn đi, nghe như tiếng thở dài tan vào hư không:
— Vậy... cho chị hôn xíu đi. Coi như nạp năng lượng để chị sống sót mấy ngày tới.

Orm nhìn cái vẻ mặt như chú cún bự bị bỏ rơi dưới mưa của Ling thì lòng mềm nhũn ra. Cô tặc lưỡi, ghé sát lại gần:
— Rồi rồi, một cái thôi nha. Hôn xong là phải ngoan ngoan lái xe về nhà đó.

Nhưng Orm vừa dứt lời, con sói trong lốt cún con đã lập tức hành động. Ling không chỉ hôn một cái phớt qua như đã hứa. Chị vòng tay qua gáy Orm, kéo cô sát lại rồi đè nghiến lên ghế phụ. Nụ hôn ban đầu còn có chút dịu dàng, nhưng chỉ vài giây sau đã trở nên sâu hoắm, nồng cháy và đầy tính chiếm hữu.

Hơi thở của cả hai quện vào nhau, nóng hổi trong không gian chật hẹp của chiếc ô tô. Tay của Ling dường như đã quên mất lời hứa một cái thôi, bắt đầu luồn lách qua lớp áo sơ mi mỏng của Orm, vuốt ve dọc theo sống lưng khiến cô khẽ rùng mình.

— Ưm... Ling... dừng...
Khi cảm thấy bàn tay của Ling bắt đầu mất kiểm soát và có xu hướng đi xa hơn nữa, Orm phải dùng hết sức bình sinh đẩy vai chị ra. Orm thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng từ tận mang tai đến tận cổ, vừa chỉnh lại cổ áo xộc xệch vừa lườm Ling cháy mặt:

— Chị... biến thái quá hà! Đã bảo một cái thôi mà!

Ling bị đẩy ra thì chỉ biết liếm môi một cái đầy tiếc nuối, gương mặt đáng thương lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười gian xảo thường thấy của Ling
— Thì chị mới hôn có một lần mà, tại lần này nó hơi... dài thôi. Với lại tại em thơm quá, chị đâu có kìm lòng được.

Orm vừa giận vừa buồn cười, lấy túi xách đập nhẹ vào vai chị:
— Biến thái thì có! Mau chở em về nhà đi, không là em đổi ý cho chị nhịn gọi video luôn bây giờ.

Ling lập tức ngồi ngay ngắn lại, hai tay đặt lên vô lặng như một học sinh ngoan
— Dạ

Orm đang ngồi giữa đống quần áo lộn xộn, tay thì gấp, mắt thì dán vào điện thoại. Thấy một cái video hài cực độ, cô gửi ngay cho Ling kèm một tràng hahaha.

15 phút... 20 phút... rồi 30 phút trôi qua. Điện thoại vẫn im lìm.

— Làm gì mà không rep ta? Bình thường nhắn một cái là hiện đang nhập liền mà? Orm lẩm bẩm, lòng bắt đầu thấy bồn chồn. Hay là chị ấy giận vì lúc nãy mình mắng biến thái?

Không kiềm được tò mò xen lẫn chút lo lắng, Orm nhấn nút gọi video. Nhạc chờ vang lên vài tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy. Hình ảnh hiện lên là gương mặt Ling có chút hớt hải, chị đang đứng trong nhà vệ sinh, tiếng nước chảy róc rách vọng lại.

_ Sao? Nhớ chị quá hay muốn nhìn chị tắm mà gọi giờ này?" Ling nhướn mày, môi nở nụ cười tà mị, tay vờ như sắp cởi chiếc áo choàng tắm ra.

Orm đỏ mặt tía tai, hét lên:
— Đồ biến thái! Ai thèm nhìn chị tắm chứ! Tưởng chị bị gì nên mới gọi thôi.

Cạch! – Orm tắt cái rụp, tim đập thình thịch. Đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc với cái người này quá 3 câu mà!

Nhưng ở đầu dây bên kia, sau khi màn hình tối đen, Ling lập tức tắt vòi nước . Chị thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy ngược ra phòng khách.

Giữa sàn nhà Penthouse sang trọng lúc này cũng là một đống hỗn độn không kém nhà Orm. Ling đang cuống cuồng nhét vest, sơ mi, rồi cả... kem chống nắng vào một chiếc vali lớn.

— Hú vía, suýt thì lộ! Ling lầm bầm, tay nhanh thoăn thoắt xếp đồ.

Miệng thì nói ngoan ngoãn ở nhà làm việc, nhưng làm sao Ling này chịu để vợ về quê một mình ba ngày được? Chị đã âm thầm dời hết các cuộc họp quan trọng sang tuần sau, bí mật hỏi địa chỉ nhà Orm từ trợ lý, và đang chuẩn bị cho một màn đột kích bất ngờ tại quê nhà của nàng vào sáng mai.

Sáng sớm tinh mơ, khi sương mù còn chưa tan hết trên những tán cây ở Bangkok, điện thoại của Orm đã rung bần bật. Giọng Ling ở đầu dây bên kia nghe qua thì có vẻ rất quyết tâm sự nghiệp:

— Orm dậy chưa? Chuẩn bị đi chưa em?

Orm vừa ngáp vừa kéo khóa vali:
— 30 phút nữa em đi nè Ling. Chị dậy sớm thế?

— Ờ... vậy chị lên công ty nha. Nay nhiều việc lắm, chắc họp đến tối mịt luôn á. Em đi đường cẩn thận, về đến nơi nhớ báo chị. Giọng Ling tỉnh bơ, không một chút gợn sóng.

— Dạ, chị đi làm ngoan nha. Orm cúp máy, trong lòng có chút hụt hẫng nhẹ, cứ ngỡ Ling sẽ mè nheo đòi đưa ra bến xe cơ.
30 phút sau...

Orm xách vali bước xuống sảnh chung cư, vừa đi vừa lướt điện thoại đặt xe. Bỗng nhiên, một tiếng còi xe quen thuộc vang lên Píp píp! làm cô giật nảy mình.
Chiếc xe sang trọng mọi khi biến mất, thay vào đó là một chiếc SUV gầm cao mạnh mẽ, và từ trong xe bước xuống là một... sinh vật lạ

Ling Kwong bước ra, phong thái CEO thường ngày bay sạch sành sanh. Chị diện nguyên một combo chiếc áo sơ mi họa tiết cây dừa, trái dứa vàng rực trên nền vải xanh chuối mát mắt, quần short kaki, chân đi dép san-đan, tay cầm ly cà phê đá, mắt kính đen to bản che nửa khuôn mặt.

Orm đứng hình mất 5 giây, miệng há hốc nhìn người yêu quyền lực của mình:

— Ling? Chị... chị mặc cái gì vậy? Chị đi đâu đây?

Ling thong thả tháo mắt kính xuống, nháy mắt một cái đầy tinh quái:
— Đi đâu là đi đâu? Về quê á!

— Quê gì? Quê chị ở Hongkong mà? Chị bảo đi họp công ty mà? Orm hoang mang tột độ, nhìn bộ đồ rực rỡ của Ling mà muốn xỉu ngang.

Ling tiến tới, một tay xách lấy cái vali của Orm quăng thẳng lên cốp xe, tay kia nhéo má cô cười hì hì:
— Quê chị ở đâu thì em phải biết rõ nhất chứ? Quê em là quê chị, ba mẹ em là ba mẹ chị. Chị nộp đơn xin nghỉ phép với... vợ rồi mà, đêm qua nạp năng lượng đủ để chị lái xe 6 tiếng về quê em rồi đây này.

Orm dở khóc dở cười, nhìn bộ áo cây dừa chuối của Ling mà không biết giấu mặt vào đâu:
— Trời ơi Ling! Chị định mặc bộ này về ra mắt ba mẹ em thật hả? Người ta nhìn vào tưởng chị đi du lịch Hawaii chứ không phải về quê đâu đó!

Ling vừa đẩy Orm vào ghế phụ vừa cười khoái chí:
— Thì về miền sông nước thì phải mặc cho nó mát mát chứ. Nào, thắt dây an toàn vào. Chuyến xe tình ái về nhà vợ xuất phát đây.

Chiếc xe SUV lăn bánh khỏi thành phố, để lại sau lưng những tòa nhà cao tầng của Bangkok. Orm ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn Ling đang tự tin cầm lái với chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói rực rỡ nhất khu phố.

— Ling nè... em thề là nếu ba em thấy chị mặc bộ này, ba sẽ tưởng em dắt lầm một khách du lịch đi lạc về nhà đó! Orm vừa nói vừa ôm bụng cười.

Ling đẩy nhẹ gọng kính đen, mặt tỉnh bơ:
— Em thì biết gì. Đây là phong cách thân thiện với môi trường. Về quê phải mặc thế này ba mẹ mới thấy chị gần gũi, không có khoảng cách tổng tài hiểu hông?

Nói là làm, cứ đi được khoảng một tiếng, thấy trạm dừng chân nào to to là Ling lại tấp xe vào.
— Ling! Chị lại định mua gì nữa? Orm hốt hoảng kéo tay áo Ling lại khi thấy chị tiến thẳng vào cửa hàng đặc sản.

— Thì mua quà ra mắt! Hồi nãy chị mua giỏ trái cây rồi, giờ mua thêm ít bánh kẹo, với lại... ơ, cái tổ yến này trông ngon nè, mua chục hộp về cho ba mẹ tẩm bổ.

— Chị điên rồi! Xe hết chỗ chứa rồi Ling ơi!

Đến giữa trưa, hàng ghế sau của chiếc SUV đã chất cao như núi: từ giỏ quà Tết sớm, thực phẩm chức năng, đến cả một cái... máy massage chân mà Ling khăng khăng bảo để ba ngồi xem tivi cho đỡ mỏi

— Ling... mình về quê có 3 ngày thôi, chị làm như mình dọn nhà về đó luôn vậy! Orm bất lực nhìn đống đồ sộ sau xe.

Ling vừa lái xe vừa ngân nga theo điệu nhạc, một tay nắm lấy bàn tay Orm đặt trên cần số, khẽ siết nhẹ:
— Phải lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu cho kỹ, để lỡ sau này chị có lỡ ăn hiếp em, ba mẹ còn đứng về phía chị chứ.

Orm lườm chị một cái sắc lẹm nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào vô đối. Cô tựa đầu vào ghế, nhìn con đường rợp bóng dừa bắt đầu hiện ra phía trước.
— Sắp tới rồi đó... Chuẩn bị tinh thần đi nha CEO cây dừa. Ba em mà bắt chị ra đồng bắt cá là em không cứu đâu đó!

Ling nhếch mép cười đắc thắng:
— Bắt cá thì chị chưa biết, chứ bắt con gái ba thì chị rành lắm rồi. Yên tâm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com