Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Chiếc xe SUV gầm cao lướt qua những con đường nhỏ rợp bóng cây sứ và những cánh đồng lúa xanh rì, cuối cùng dừng khựng lại trước một ngôi nhà gỗ hai tầng kiểu truyền thống, xung quanh trồng rất nhiều hoa nhài và vài cây xoài trĩu quả.

Ba của Orm lúc này đang mặc chiếc sà-rông kẻ ô, áo thun trắng giản dị, tay cầm vòi nước thong thả tưới mấy chậu cây trước hiên. Nghe tiếng động cơ, ông nheo mắt nhìn ra, lẩm bẩm bằng giọng địa phương:

— Xe nhà ai mà bự dữ thần vậy cà? Đi nhầm nhà hả ta?

Cửa xe mở ra, Orm hớn hở nhảy xuống:
— Ba! Con về rồi nè ba!

— À, Orm về hả con? Sao bảo đi xe khách mà... Ba Orm chưa kịp dứt lời thì cánh cửa bên tài xế mở ra.

Ling tháo chiếc kính râm đen ngầu lòi, để lộ gương mặt sắc sảo. Bộ áo sơ mi họa tiết cây dừa, trái dứa trên nền vải xanh chuối của chị dưới cái nắng chói chang của vùng quê Thái trông càng thêm nhức mắt.

Ba Orm đứng hình mất 5 giây. Ông buông lỏng vòi nước, để mặc dòng nước xối xả vào mấy chậu hoa nhài tội nghiệp. Ông nheo mắt nhìn Ling từ đầu đến chân, từ mái tóc vuốt keo láng bóng đến cái áo hoa hòe hoa sói, rồi quay sang thì thầm vào tai Orm bằng giọng nghi hoặc:

— Nè Orm... Bạn con hả? Người nước ngoài hả con? Sao nhìn... lạ lẫm dữ vậy? Khách du lịch từ Anh hay Mỹ đi lạc vô xóm mình hay sao?

Ling đang hăm hở định bê thùng sữa yến sào xuống, nghe câu hỏi của ba Orm thì suýt chút nữa là trượt chân trên nền đất ẩm. Chị vội vàng tháo kính mát, nở một nụ cười chuẩn hoa hậu nhưng trong lòng thì đang gào thét:
— Trời ơi, bộ đồ hòa nhập của mình nhìn giống Tây ba lô lắm sao?

Orm phì cười, vỗ vai ba mình trấn an:
— Dạ không ba ơi, người Thái đó. Chị này là sếp của con ở Bangkok, tên Ling. Chị ấy đưa con về sẵn tiện ghé thăm nhà mình luôn.

Ba Orm ồ lên một tiếng rõ dài, vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông đi vòng quanh Ling một vòng như đang xem một "hiện vật lạ" mới được trưng bày:

— Sếp hả? Sao sếp nhìn giống... mấy đứa Tây đi phượt ở Phuket quá vậy? Nãy nhìn xa ba tưởng đoàn phim nào bên nước ngoài đi quay phim phóng sự khám phá vùng nông thôn Thái Lan không đó!

Ling gãi đầu cười hì hì, lễ phép chấp tay chào kiểu Wai thật thấp:
— Sawasdee kha bác! Con là Ling ạ. Con xin lỗi, tại con tưởng về quê mặc vầy cho nó... mát mẻ, hòa đồng

Ba Orm bật cười khà khà, vỗ vai Ling một cái bộp làm chị suýt ngã ngửa:
— Mát thì có mát thiệt, mà nhìn con rực rỡ quá bác quáng gà luôn! Vô nhà đi con, vô nhà đi Ling. Đứng ngoài nắng nãy giờ cháy hết mấy trái dứa trên áo rồi kìa.

Ling lủi thủi đi sau Orm, khẽ huých tay người yêu một cái, nói nhỏ đầy ấm ức:
— Em thấy chưa! Tại em không cản chị, để ba tưởng chị là người nước ngoài rồi nè!

Orm nhịn cười đến rung cả vai, thì thầm lại:
— Ơ hay, nãy ai bảo phong cách gần gũi? Giờ thì gần gũi quá rồi đó, CEO Hawaii của em!

Ba Orm vẫn còn đang tò mò về vị sếp Hawaii này, ông vừa dẫn Ling vào nhà vừa liếc nhìn đống đồ đạc đồ sộ:
— Nè Ling, con làm sếp lớn trên Bangkok hả? Sao đưa cái Orm về mà chở nhiều đồ dữ vậy, bác ngại quá.

Ling định nhanh nhảu đáp:
— Dạ, con mua cho ba mẹ... thì bị Orm lườm một cái cháy mặt. Orm vội cướp lời:

— Dạ... tại công ty con đang có đợt... tặng quà tri ân gia đình nhân viên xuất sắc đó ba! Chị Ling tiện đường nên chở con về sẵn giao quà luôn.

Ling nghe xong mà mặt nghệt ra:
— Nhân viên xuất sắc? Mình tốn bao nhiêu công sức chọn máy massage chân mà giờ thành quà tri ân công ty hả trời?

Mẹ Orm bưng một đĩa xoài chín vàng ươm, thơm nức mũi bước ra. Bà vừa thấy Ling đã đứng hình mất vài giây, y hệt phản ứng của ba Orm hồi nãy. Bà nhìn cái áo sơ mi cây dừa xanh chuối rực rỡ của Ling mà ngơ ngác hỏi:

— Ủa ba nó... ai mà mặc đồ... mát mẻ dữ vậy?

Ba Orm cười khà khà, vỗ đùi:
— Sếp của con Orm trên Bangkok đó bà! Tên Ling. Cô ấy đưa con mình về sẵn tiện ghé chơi luôn.

Mẹ Orm ồ lên một tiếng, lật đật đặt đĩa xoài xuống bàn. Bà nhìn Ling với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ pha chút bối rối:
— Trời đất, sếp mà trẻ đẹp quá vậy con? Bác cứ tưởng diễn viên nào bên Thái Lan mình đi quay phim cơ.

Ling lúc này mới chịu luyến tiếc buông tay Orm dưới gầm bàn ra, vội vàng chắp tay chào lễ phép: — Dạ, con chào bác gái. Con là Ling ạ. Con xin lỗi tại con mặc đồ hơi... lố chút xíu, bác đừng cười con nha.

Mẹ Orm xua tay liên tục, cười đôn hậu:
— Hông có, nhìn con rạng rỡ lắm, đúng chất người trên phố về có khác! Nè, ăn xoài đi con, xoài cát hòa lộc nhà bác trồng đó, ngọt lịm hà.

Nói rồi, mẹ Orm ngồi xuống cạnh Orm, bắt đầu vô chiêu làm hai đứa đứng hình:

— Mà cô Ling nè, cô đi làm sếp vậy chắc bận dữ lắm hả? Có người yêu chưa con? Nhìn con xinh xắn vầy chắc khối anh theo đuổi.

Orm nghe tới đây thì suýt sặc nước rễ tranh, cô vội vàng ho sù sụ để át đi câu trả lời. Còn Ling thì lại nở một nụ cười cực kỳ gian xảo, mắt liếc xéo qua nhìn Orm đầy ẩn ý rồi đáp giọng ngọt xớt:

— Dạ... con cũng đang tìm hiểu một người bác ạ. Mà khổ nỗi người ta cứ bắt con làm sếp mãi, chẳng cho con làm người yêu gì cả.

Ba mẹ Orm nghe xong thì gật đầu lia lịa:
— Trời, ai mà khó tính dữ vậy? Để đó, có gì bác nói giúp cho! Người như con mà ai nỡ từ chối.

Orm chỉ biết cúi gằm mặt xuống đĩa xoài, tay cấu chặt vào vạt áo, thầm nghĩ:
— Ling ơi là Ling, sao mà mặt dày dữ vậy hông biết.

Cảnh tượng trong căn bếp nhỏ ở quê bắt đầu trở nên náo nhiệt. Mẹ Orm thì đang loay hoay làm cá, còn Orm thì được giao nhiệm vụ nhặt rau và chuẩn bị gia vị. Ling – vị CEO vốn chỉ quen với dao nĩa sang trọng – nay cũng xông xáo xắn tay áo sơ mi cây dừa lên, nằng nặc đòi vào phụ.

Nhưng khổ nỗi, Ling vào bếp thì ít mà quấy rối Orm thì nhiều.

Căn bếp bốc khói nghi ngút, mùi cá kho tộ thơm lừng. Nhân lúc mẹ Orm chạy ra sau vườn hái thêm nắm lá quế, Ling lập tức áp sát lại gần Orm từ phía sau. Chị vờ như đang với tay lấy cái rổ, nhưng thực chất là tì cằm lên vai Orm, phả hơi thở nóng hổi vào tai cô.

— Nè... phụ bếp kiểu gì mà nãy giờ chưa lột xong mấy củ hành nữa vậy? Ling thì thầm, giọng trầm thấp đầy trêu chọc.

Orm giật mình, thụi một chỏ vào bụng Ling:
— Chị xê ra coi! Nóng nực muốn chết mà cứ dính như keo vậy. Lỡ mẹ vô thấy bây giờ!

Ling không những không buông mà còn bạo dạn hơn, bàn tay luồn qua eo Orm, khẽ siết nhẹ một cái rồi nhanh tay bốc một miếng xoài xanh Orm vừa gọt xong bỏ tọt vào miệng.

— Dạ thưa sếp, xoài này hơi chua, nhưng mà... môi em nhìn ngọt hơn á.

— Cái đồ biến thái này! Chị có im đi không! Orm đỏ mặt tía tai, cầm nắm hành lá quất nhẹ vào tay Ling –
— Biến ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi với ba em mau lên! Ở đây chỉ có phá đám là giỏi thôi.

Ling cười hì hì, vẫn chứng nào tật nấy. Thấy Orm đang lom khom rửa rau, chị lại tiến tới, giả vờ giúp một tay nhưng thực chất là lén lút dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay cô dưới làn nước.

— Ling! Chị bị khùng hả? Orm nghiến răng, hạ thấp giọng chửi thề
— Chị mà còn làm loạn nữa là tối nay ngủ ngoài hiên với mấy con muỗi đó nha! Đừng có tưởng em hiền mà lấn tới.

Ling trưng ra vẻ mặt vô tội nhất có thể:
— Ơ, sếp giúp nhân viên mà cũng bị chửi nữa hả? Chị chỉ muốn kiểm tra xem rau có sạch không thôi mà.

Vừa dứt lời, tiếng dép lê của mẹ Orm vang lên ngoài sân. Ling nhanh như cắt nhảy vọt sang bên kia bếp, cầm lấy cái môi múc canh, bắt đầu khuấy lấy khuấy để vào nồi nước sôi sùng sục
Mẹ Orm bước vào, thấy cảnh tượng sếp đảm đang quá mức thì khen lấy khen để:

— Trời ơi, cô Ling giỏi quá, làm sếp lớn mà vô bếp cũng thuần thục ghê ta!

Orm chỉ biết đứng bên cạnh thở dốc vì tức, nhìn cái bộ đồ cây dừa của Ling đang rung rinh theo nhịp diễn sâu mà chỉ muốn cầm cái rổ úp lên đầu chị cho bõ ghét.

Bữa cơm trưa dọn ra rôm rả với đủ món đặc sản cây nhà lá vườn. Ling ngồi đối diện Orm, tay thì gắp thức ăn bỏ vào bát cho nhân viên liên tục, nhưng cái miệng thì bắt đầu ngứa ngáy muốn tìm hiểu thêm về lịch sử tình trường của cô người yêu cứng đầu này.

Nhân lúc mẹ Orm đang mải mê khen món cá kho, Ling nở một nụ cười thật hiền hậu rồi quay sang phía ba Orm rồi hỏi một câu tỉnh bơ:

— À bác trai ơi... Con thấy Orm xinh xắn, ngoan ngoãn vầy, chắc hồi trước ở dưới quê em ấy có nhiều người theo đuổi lắm hả bác? Có... người yêu cũ nào hồi đó giờ vẫn còn qua lại không bác?

Orm đang nhai miếng cá thì khựng lại, suýt chút nữa là nghẹn. Cô trợn tròn mắt nhìn Ling, chân dưới gầm bàn đá mạnh vào chân chị một cái "cốp" để cảnh cáo:
— Chị hỏi cái gì vô duyên vậy hả?

Nhưng ba Orm thì thật thà, nghe hỏi đúng tủ là bắt đầu xả ngay:

— Trời ơi nhắc tới mới nhớ! Hồi đó con Orm nó là hot girl của xóm này đó chứ. Mấy thằng thanh niên đầu trên xóm dưới cứ chiều chiều là xách xe đạp chạy ngang cổng nhà bác hoài hà. Hồi đó có thằng... thằng gì ta... thằng Tèo con bà Sáu đầu ngõ đó, nó đeo đuổi dữ lắm, còn đòi sang dạm ngõ nữa mà bác chưa chịu.

Mặt Ling tối sầm lại ngay lập tức. Cái nụ cười Hawaii trên môi chị cứng đờ. Chị siết chặt đôi đũa, liếc xéo qua Orm một cái sắc lẹm như muốn hỏi:
—Thằng Tèo là thằng nào? Sao không nghe em kể?

Orm đổ mồ hôi hột, vội vàng xua tay:
— Ba! Chuyện hồi xửa hồi xưa rồi, ba kể làm gì cho sếp con nghe. Chị Ling... chị ấy chỉ hỏi xã giao thôi mà.

— Hông có đâu bác, con quan tâm nhân viên nên muốn biết... nền tảng gia đình kỹ một chút ấy mà. Ling cười khẩy, quay sang ba Orm hỏi tiếp
— Thế cái anh Tèo đó giờ sao rồi bác? Có còn... hay sang đây chơi không?

Mẹ Orm bồi thêm một câu chí mạng:
— Hình như sáng nay bác mới thấy nó đi ngang qua xóm mình đó ba nó. Nghe đâu nó vẫn chưa cưới vợ, chắc vẫn còn... đợi con Orm đó.

Ling nghe xong mà muốn bốc hỏa, chị gắp nguyên một trái ớt hiểm to đùng bỏ vào bát của Orm , giọng ngọt xớt nhưng đầy tính răn đe:

— Ăn đi em... Ăn ớt cho nó tỉnh táo nha Orm. Không ngờ cũng đào hoa quá nhỉ?

Orm nhìn trái ớt mà muốn khóc không ra nước mắt. Đúng là tự mình hại mình, ai bảo lúc nãy không cản vị sếp này lại cho kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com