Người yêu ?
Lọ mọ trong bếp nhà Tấn Khoa đun lại bát cháo cho nó . Quý vừa nguấy nồi cháo vừa lo lắng sợ ba mẹ Khoa nhìn thấy mình . Anh mới ngủ được có 2 tiếng từ đêm qua đã phải giật mình tỉnh dậy vì chợt nhớ có hẹn lúc sáng sớm với người yêu . Không thể lỡ hẹn của tình yêu , cũng chẳng bỏ mặc được thằng bạn cùng bàn , bất đắc dĩ anh phải lo cho thằng bạn trong vỏn vẹn phút mốt rồi về
Vì sợ , Quý nhìn chăm chú vào cầu thang , tự hại bản thân hốt hoảng giật mình muốn vung cả nồi cháo khi nghe tiếng ting ting từ điện thoại . Anh thở gấp rồi rút điện thoại từ túi quần , màn hình hiển thị tin nhắn đến từ người yêu của anh
Tình iu
" Nguyễn Ngọc Quý ! Mấy giờ rồi mà anh còn chưa đến hả !!!! "
Tổng iuu
" Xin lũi bé mà 😭"
" Cho anh 20p nữa nho"
" Muộn một giây anh đền bé một cái thơm "
Tình iu
" Cho anh hẳn 30p "
" Nhanh lên đứng ở đây nóng điên "
Quý ấn nút thả hình trái tim rồi quay về việc nguấy cháo của mình . Đến lúc đến lúc nồi cháo mới ấm vừa lên , anh vội tắt đi đổ ra bát , bưng lên phòng
Đặt bát cháo xuống bàn , Ngọc Quý vơ vội một quyển vở của Khoa, xé một mảng giấy viết lên dòng chữ đẹp nhất có thể và nhét nó để dưới bát
Trước khi trèo tới cành hoa gạo , anh ngoảnh lại nhìn hết một lượt phòng nó , nhìn nó rồi mới đi về
------
" Béeeee , anh nè "
Phi xe tới trước cửa nhà nàng , thấy vẻ mặt nhăn nó của cô , Ngọc Quý không kìm được mà thơm chóc vào má một phát
" Anh để toi chờ tận 45 phút đó nhe "
Hà Thư giả giận dỗi quay mặt đi, chờ đợi sự dỗ dành từ anh người yêu của mình . Anh thấy thế liền hiểu ý , móc từ đâu túi quà được trang trí nhẹ nhàng đưa cho cô. khẽ liếc vào túi quà , trong đó có mẫu kẹp tóc hàng giới hạn mà cô đòi anh mua từ tuần trước . Cô hớn hở đón nhận nó , vươn người ghì đầu anh xuống rồI thơm nhẹ vào má anh
" Tình yêu vừa ý chưa ? Giờ lên xe anh đưa đi chơi nè " sau khi thừa cơ hội nhấm nháp môi của My thêm mấy phút , Quý cười khanh khách nói với cô
Không đợi lâu , Hà Thư cùng khuôn mặt đỏ chót của cô leo lên xe ngồi . Ngại ngùng thúc dục anh người yêu mới quen được gần một tháng nhanh chóng chở cô đến điểm đã hẹn với đám bạn
-----------
Tấn Khoa thức dậy thêm một lần nữa , ngồi thừ người nhìn quanh phòng . Quý về rồi , để lại cho nó bát cháo sườn bày hẳn hoi ra bát sứ , cùng gói thuốc ho với vỉ thuốc sủi trên bàn . Kèm cạnh có tờ giấy trắng to đùng . Tấn Khoa cầm tờ giấy lên , trên đó ghi dòng chữ " Tao Xin Lỗi " viết nắn nót mà xấu mù
Đánh răng rửa mặt đầy đủ , Khoa ngồi vào bàn , mỉm cười bê bát cháo . Nó chỉ ăn vài thìa rồi bỏ dở vì mệt mỏi. Xong xuôi nạp mớ thuốc vào người , nó lôi sách vở chép bù bài mấy hôm nó nghỉ
Chép hết bài của ngày hôm trước , tiện tay cầm điện thoại , Khoa ấn vào Facebook , tò mò vào trang cá nhân của Ngọc Quý. Lướt xuống liền thấy bài đăng cách đây 30 phút trước . Ảnh Quý khoe nắm nay với ai đó , họ còn đeo cả vòng tay đôi
Tấn Khoa vô lý nhăn nhó, lẩm bẩm khi cứ soi mói tấm ảnh này
" Hoá ra , nó cũng có bạn ngoài mình... "
Lặng nhìn lại bát cháo , Khoa tiếp tục bật chế độ ngồi thừ người ra suy nghĩ . Nhớ lại chuyện từ những ngày qua, Ngọc Quý dần trở nên đặc biệt hơn trong lòng nó . Người đem cho nó cảm giác an toàn , che chở . Là người sẵn sàng đối mặt với nó , mang tới cái cứng đầu , đanh đá áp chế bản năng cáu kỉnh của Khoa
Khoa muốn làm bạn với Quý , muốn anh anh chỉ duy nhất xem nó làm bạn . Để nó có thể mang hết những gì nó có cho anh , để nó có bạn . Nhưng nó nhận ra, anh cũng có những người bạn . Thân hơn nó . Giờ nó tự hỏi , điều gì đã khiến Quý làm đống điều ấm áp trong mấy ngày qua ? Quý có thân với nó không ? Lại thoáng qua như các mối quan hệ trước của nó ? Sau tất cả, chỉ do nó ảo tưởng mà đòi hỏi Quý quan tâm mình nó , đúng không ?
Là Quý đến , đem tia nắng sưởi ấm tấm lòng nó . Khoa muốn mình tham lam một lần có được không ?
Hay ngay từ đầu , Đinh Tấn Khoa chả là gì , chả có tư cách gì để đòi hỏi ép buộc Nguyễn Ngọc Quý
Tấn Khoa nổi cáu hất mạnh mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà . Mệt nhọc ngửa đầu ra sau, tiếp tục đùa nghịch với mớ bòng bong trong đầu
--------
" Hé lô Tứn Khoa!! "
Sau ba ngày bị đình chỉ học, Ngọc Quý tiếp tục đến lớp như thường lệ . Vừa thấy Khoa, Quý vồ đến bá vai bá cổ vui vẻ chào nó .
Vài giây trôi qua, nó không một động tĩnh gì . Cúi thấp người nhìn xuống khuôn mặt của Khoa, Ngọc Quý nhận lại cái liếc mắt của nó . Nhận thấy Khoa tiếp tục làm mình mất hứng , hoặc có khi nó vẫn để trong lòng truyện mấy ngày trước , Quý nhạt nhẽo đặt mông xuống ghế lôi điện thoại ra chơi
" Ê Khoa ơi Khoa, lên lấy tập đề cương ở phòng thư viện được không ? Tao chưa kịp ăn sáng mà cô nhờ tao"
Giọng nói của một bạn học sinh vang lên , phá tan sự im lặng giữa hai đứa con trai. Ngọc Quý nghe được thì nhìn sang nó , Khoa dừng lại vân vê cây bút trong tay, mặt nó miễn cưỡng , nhăn nhó muốn từ chối mà không biết cách . Anh thấy vậy nhìn bạn học sinh kia trả lời thay
" Việc cô nhờ mày thì mày làm đi ? Không thì nhờ đứa khác , phiền quá " Quý lắc lắc đầu , xua tay đuổi đứa kia đi
" Tao hỏi mày à ? Gớm , mày thì mới đánh thằng nhập viện còn to mồm à ? "
" Mày muốn thử độ uy tín của cái bệnh viện ấy không ? Tao sẵn sàng giúp đỡ "
Động đến vấn đề nhạy cảm , anh đứng dậy khởi động tay khiêu khích nó . Thằng kia giật thót , chạy vội ra khỏi phòng
Quý thở dài , anh ngẫm nghĩ mấy phút , quay ra nói nhỏ với Tấn Khoa
" Nếu mày không thích , phải từ chối thẳng hiểu không . Thằng đó hết nhờ vả chép bài , lại còn chơ chẽn lục cặp lấy vở mày mấy lần rồi . Mày chịu được à ? "
"..."
" Ghét thì nói thẳng mặt nó , kể cả đối với tao mày cũng phải nói hiểu không ? Quyền lợi của mày không đó ? Thằng đấy con ông cháu cha à ? Bằng tao không ? "
Giảng đạo lý mấy câu mà thấy nó không chịu nghe , anh bất lực quay lại với cái điện thoại
Nãy giờ Khoa nghe chứ , nghe rõ từng từ . Quý nói những câu nó muốn được nghe từ ai đó , lặng người suy nghĩ . Liệu Quý có nói câu này với bất kì ai không ?
" Từ chối như nào ? Mày không sợ chúng nó ghét hả ?"
Giật mình nghe tiếng Tấn Khoa hỏi , anh lấy lại bình tĩnh , dường như với mấy phút trong đầu , Quý chắc là đã tìm thấy khúc mắc đâu đây
" Tao thà để chúng nó ghét , còn hơn sống phận culi. Giúp nó mày được cái gì ? "
" Tao không biết " mối quan hệ , hay tăng sự yêu mến chăng . Khoa lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ của mình , nếu được thế kia thì tốt quá . Vì nó không có bạn , nên việc giữ mối quan hệ xã giao với bạn bè với nó rất quan trọng
" Tấn Khoa, từ chối là một điều cơ bản mày phải biết để được sống bình thường "
" Ừm "
" Chúng nó sẽ không làm bạn thân , bạn tốt với mày chỉ vì mày giúp đỡ tụi nó nhiều đâu Khoa . Mày là may mắn của bọn nó thôi "
Nhìn Quý như quân sư tình cảm , thân thiết quá, làm Khoa vô tình quên đi mớ bòng bong rối mù trong đầu mình hôm qua . Tì cằm lên bàn tay , tiếp tục ngắm nhìn Ngọc Quý với cái mỏ đang bắn rap lia lịa
Đến đâu thì đến đó vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com