Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

'...' là suy nghĩ
"..." là lời nói
*...* là hoạt động / âm thanh
---------------
Hinata tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Không phải cậu đã chết trong lúc làm nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ xuyên không!?
'Không thể nào, chắc chắn là do ảo ảnh thôi'- Cậu nghĩ. Rồi cậu cố gắng làm mọi cách để thoát khỏi cái "ảo ảnh" mà cậu cho là vậy.
Sau khi thử nhiều lần, nhiều cách mà khung cảnh vẫn chẳng thay đổi, cậu chấp nhận sự thật rằng cậu ĐÃ XUYÊN KHÔNG.
Tới trước gương, nhìn vào khuôn mặt hiện tại của mình, mái tóc màu cam mượt, đôi mắt to tròn nâu sữa, làn da trắng hồng tự nhiên, nguyên chủ này là quá đẹp rồi?!
Bỗng nhiên, loạt hình ảnh như thước phim tua chậm hiện về trong đầu cậu.
Nguyên chủ tên Hinata Shouyo. Cậu ấy thích Kageyama Tobio trong đội bóng chuyền và cậu vào câu lạc bộ bóng cũng vì thế, ai cũng biết điều đó và ghê tởm cậu ấy, Kageyama và các thành viên trong câu lạc bộ trừ Suga, Kiyoko, Yachi  chán ghét cậu. Họ luôn bắt nạt cậu và vì cậu quá nhu nhược nên không hề phản kháng.
Hinata thở dài, nguyên chủ này phải gọi là quá hiền lành, người ta không yêu lại mình thì cũng nên từ bỏ đi chứ, đã vậy bị bắt nạt lại chẳng thèm phản kháng nữa. Vậy mình giúp cậu ấy trả thù vậy.
Cậu vệ sinh cá nhân xong, soạn sách vở rồi xuống nhà vớ đại cái bánh ngọt ăn. Tới trường những tiếng xì xào bàn tán về cậu vẫn không ngớt nhưng đa phần là chê bai, coi thường. Cậu không để tâm, mặt vô cảm mà đi thẳng tới lớp. Đứng trước cửa lớp, như nhận ra trò đùa của bọn bắt nạt, cậu mở cửa cho xô nước rơi rồi mới đi vào một cách bình thản. Bọn hắn thấy vậy thì tức sôi máu vì cậu không bị gì cả. Tới bàn, đầy những nét vẽ, những câu chửi, những vết rạch trên bàn ghế của cậu, cậu cũng chẳng để tâm mà ngồi xuống. Từ đâu có một tên to con đi tới, đặt tay lên vai cậu, hắt hàm lên nói:
"Tiền đâu?"
Nghe cũng đủ hiểu hằng ngày nguyên chủ đây là bị lấy hết tiền bởi bọn côn đồ nửa mùa này rồi. Cậu ngước lên nhìn, rồi cầm tay hắn vặn ngược lại khiến hắn la toáng lên. Cả lớp được một phen bất ngờ vì bình thường cậu đâu dám đánh lại mấy tên đó đâu.
"Mày nói gì cơ?"- Cậu cười, một nụ cười khiến ai ngồi quanh đó cũng rùng mình. Đôi mắt đầy sát khí khiến hắn ta run rẩy rồi chạy thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com