28
"Nói như vậy là Fai cho rằng vì ba mẹ cậu khắc khe với mối quan hệ của hai người rồi sau khi mẹ chị ta mất mới sinh ra thù hằn đúng không?"
Becky gật đầu, "Có lẽ vậy, trước kia đi học mình cũng nghe nói đến cảnh người ta đột ngột thay đổi tính cách khi sự mất mát quá lớn, Fai chắc là chị ấy cũng vậy vì dù sao chị ấy cũng chỉ có mỗi mẹ mà thôi"
Nghe đến đây Lyna cũng không biết nên trách móc Fai thêm nữa hay không? Người con gái đó cũng tội nghiệp nhưng bạn của Lyna lại còn tội nghiệp hơn.
Chắc vì gia đình không thể cứu lấy được mẹ của Fai nên Becky mới không còn can đảm trở thành một bác sĩ, thêm cả dù bản thân có đau lòng vì bị Fai bỏ lại Becky cũng chưa từng trách móc người con gái ấy điều gì trước mặt Lyna cả, nàng ta là đang suy nghĩ cho cảm giác mất mát của Fai, nên cũng dẹp đi cảm xúc nhức nhối của mình
Lyna nhìn bạn của mình khẽ thở dài, "Nhưng suy cho cùng thì phản bội cũng chính là phản bội thôi!"
"Chị ấy đáng ra phải hiểu quy luật của thế giới này chứ, sao lại có thể trách móc tìm cớ làm tổn thương cậu như vậy được!"
"Nếu vậy có khi nào chị ta quay lại đây để tổn thương cậu nữa không Becky? Đó đâu phải lỗi của cậu!"
Becky im lặng không đáp lời vì sự thật có lẽ vốn là thế.
..
Sau vụ việc không mấy vui của ngày hôm đó thì đã không còn ai nhắc về chuyện đó nữa, họ vẫn ở cạnh nhau, đi chơi cùng nhau, đi dạo cùng nhau, như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, và hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi đi ăn và đi chơi cùng nhau Freen đưa nàng về nhà.
Becky mỉm cười nhìn cô nói, "Em về cẩn thận nhé"
Người con gái này vẫn không trách móc Freen nữa lời, điều này còn khiến Freen thấy khó chịu hơn, thay vì nàng ta cứ trách móc cô đi đỡ hơn là phải tử tế đến mức đau lòng như thế..
"Chị à...hay mình đi thêm vòng nữa nhé?"- Freen hỏi lời lẽ rõ là vẫn chưa muốn tạm biệt nàng ta.
Becky lại bật cười, "Nãy giờ đã hai vòng rồi đó, về đi tối nguy hiểm lắm"
Tiếc nuối gật đầu sau khi ôm tạm biệt cô rời đi. Cá nhân Becky nàng biết cô ân hận với mình nên cũng không khơi dậy thêm bất cứ điều gì khác, với cả ngoài câu xin lỗi thì có nhiều cách đề bù đắp mà không phải sao?
Những ngày tiếp theo trôi nổi dần ổn định lại hơn, sự tử tế của nàng phần nào giúp cho Freen thoát ra khỏi cái bóng thay thế, nói cách khác thì Freen không buồn, vì người thay thế cũng chỉ là người thay thế mà thôi.
Nhưng còn Alice thì sao? Người con gái này đã nhận ra hết vấn đề mà bản thân đã trải qua, nhưng cá nhân Alice thì người con gái này chưa từng lừa dối Freen, chỉ trừ cái đêm lầm lỡ ấy, đến bây giờ Alice cũng không còn qua lại với chàng trai kia, ngay khoảng khắc người con trai đó định trả lại cho Freen mấy cái nắm đấm ấy Alice đã biết mình không cần dây dưa với loại người như vậy, vì dù sao anh ta cũng chỉ là một phần để trả đũa lại Freen mà thôi.
Nhưng bây giờ Alice đã trả đũa xong, cảm xúc của nàng sẽ như thế nào nhỉ? Vui vẻ ăn mừng chăng? Ai nghĩ thế nào thì nghĩ nhưng Alan lại không cảm thấy như vậy, nhìn cô em gái suốt ngày rơi vào tình trạng rượu chè, tóc tai rối rắm, quần áo bê bết, mọi thứ trong nhà cũng bị ném lung tung
Anh nhìn hết nổi lớn tiếng nói, "Em như vậy đủ chưa Alice? Muốn bản thân thê thảm đến mức nào mới chịu hài lòng đây? Nó có gì đáng để em thương nhớ đâu! Nó đã phản bội em không nhớ à tỉnh táo lại đi!!"
Alice khóc nấc, ''Anh không hiểu....không hiểu gì hết...''
Alan trầm mặt. Thở dài, không đế ý đến Alice nữa mà quay đầu trở về phòng, em gái của anh cứng đầu hơn anh nghĩ.
...
''Em có vẻ thích đi dạo quá ha?''
Freen mỉm cười, ''Sao thế? Chị mỏi chân rồi à?''
Nàng ta khẽ lắc đầu, có đi thêm vài vòng quanh hồ nàng cũng đi được chỉ là quan trọng phải có người ấy đi bên.
''Em cũng không biết mình có thích đi dạo hay không nữa, chỉ là em cảm thấy việc đi dạo như thế này rất thư giãn, không việc gì phải vội vã, còn giúp sức khỏe tốt hơn nữa không phải sao?''
Freen từ khi nào nói chuyện giống một bác sĩ thế nhỉ?
Nàng phì cười, tiếp tục cùng cô đi dạo, việc mà ngày nào ngày nào họ cũng làm với nhau, bây giờ sớm có khi nó đã thành thói quen rồi cũng chẳng chừng.
''Trời hôm nay nhiều sao nhờ? Trăng cũng tròn nữa!''
Freen gật đầu ngước mắt nhìn lên bầu trời cùng nàng ta, ''Chị nói phải, bầu trời hôm nay đẹp thật đó''
''Hm, không biết năm năm, mười năm, hai mươi năm hay thậm trí là năm mươi năm sau bầu trời khi ấy có còn đẹp được như vậy không nhỉ?"- Becky thắc mắc, khuôn mặt say mê còn ánh mắt thì say sưa so sánh các vì sao với nhau.
''Nó vẫn sẽ như thế vẫn sẽ xinh đẹp theo cách riêng của nó!'' - Cô đánh nhẹ mắt nhìn sang nàng môi mỉm cười cùng ánh mắt long lanh sáng như sao
''Nhưng sẽ hoàng hảo hơn khi mà được ngắm nó cùng với người mình yêu người mình thương, đừng nói là năm mươi năm hay một trăm năm cho dù có là một ngàn năm đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ mãi xinh đẹp như vậy mà thôi...''
Becky mỉm cười, tối hôm ấy nàng hạnh phúc ngồi ngắm sao cùng người con gái bản thân yêu, lòng nảy sinh một khát khao to lớn, tuy rằng từ trước đến nay sự khát khao đấy chưa từng tồn tại, kể cả lúc khi yêu Fai, Becky cũng chưa từng nghĩ ngợi hay tham lam đến mức như thế này...
Nếu được...
Nàng hi vọng bản thân sẽ được đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc cùng với người con gái đang bên cạnh mình hiện tại, đó sẽ là vào một ngày bầu trời phủ kín các vì sao...
Nhưng không nhất thiết phải là một ngàn năm sau, với nàng thì chỉ cần năm mươi năm nữa là đủ rồi.
Vì khi đó đã được gọi là khoảng thời gian cuối cùng còn lại của một đời người, nàng hi vọng vào thời khắc quan trọng đó, bản thân có thể được ở cạnh và nhìn thấy người con gái mang tên Freen Sarocha!
...
"Chị ngủ ngon nhé!"
"Umm" Becky gật đầu, "Nhớ về nhà sớm đấy!"
"Tuân lệnh!"- Freen làm động tác chào với nàng ta, nhìn vào thôi cũng đủ để đoán được họ lại vừa kết thúc một ngày bên nhau đây hạnh phúc nữa rồi.
Bây giờ khắp nơi trong thành phố đâu đâu cũng thấy bóng dáng họ, hình như sau vụ việc đau lòng kia, Freen lại muốn ở bên cạnh Becky nhiều hơn thì phải, là muốn bù đắp hay đó được gọi là tình yêu?
Khái niệm tình yêu không cụ thể vậy sao người ta vẫn có thể khẳng định mình yêu đối phương được nhỉ? Là những hành động lãng mạn? Những lời hứa hẹn ngọt ngào? Hay cái nắm tay cái ôm cái hôn khi trời gió?
...
"Em gái anh gần đây bỏ bê công việc quá đấy nha! Anh ghé qua mấy lần mà chỉ thấy mỗi Lyna!"
Becky mỉm cười không nói gì, hôm nay anh trai Brian chở nàng ra ngoài mua ít đồ giúp cho ông bà Armstrong
Và bây giờ họ đã mua xong đang chuẩn bị về.
"À phải rồi, anh nghe ba mẹ nói em định ra mắt Freen với gia đình à?"
Becky gật gù, "Vâng, em đã nói trước với họ cũng như thông báo với Freen, em ấy đang nôn nóng lắm, chỉ đợi khi nào ba mẹ rảnh em sẽ chở Freen sang"
"Anh thấy vậy cũng được đó, tranh thủ sớm một chút ba mẹ sắp về lại Anh rồi"
Cả hai đem mấy tui giấy ra xe để, sau khi ổn định trong xe điện thoại Becky lại đổ chuông, Brian không nhìn xem ai gọi nàng nhưng chỉ cần liếc qua biểu cảm tươi cười của Becky hiện tại anh cũng hiểu người gọi đến là ai, bĩu nhẹ môi một cái, Becky làm anh thấy ghen tị quá đi
"Hớn hở như thế kia là sắp đi gặp người yêu rồi chứ gì!!"- Không cần Becky nói thì anh đây cũng tự hiểu.
Becky mỉm cười, "Vâng đúng là vậy, Freen bảo sẽ chở em đi ăn"
Brian bĩu môi thở dài thái độ rõ ra mặt, "Tội nghiệp người anh trai đến giờ vẫn chưa được ăn gì.."
"..." Nàng nhìn anh, cũng lâu rồi không đi ăn với Brian như mọi lần, từ lúc có Freen nàng toàn đi với Freen nhiều hơn, nghĩ thế Becky lại phì cười
"Hay anh đi chung luôn nhé? Em sẽ nhắn địa chỉ cho Freen đến"
"Như vậy có được không?"- Brian hỏi mặc dù nàng biết anh đang mừng ra mặt.
Gật nhẹ đầu nàng đáp, "Được mà dù sao cũng sắp ra mắt Freen với gia đình anh gặp sớm trước một chút cũng chả sao cả"
...
Cứ thế Becky nhắn địa chỉ qua cho Freen, còn bản thân và Brian sẽ đến đó trước.
"Em gái hôm nay thật biết cách dùng người anh trai này" - Brian thở dài một hơi nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trên bàn, Becky nói đó là những món Freen thích, tất nhiên nàng ta cũng không bỏ rơi người anh mà cũng gọi cho anh những món anh thích. Cũng bởi vì nàng ta sống quá tình cảm chỉ nghĩ cho cảm xúc của người khác, anh sợ em gái của anh vì thế mà phải chịu thiệt thòi.
"Chị đến rồi, em bước vào cửa bên tay phải liền thấy chị ngay thôi!" - Becky mỉm cười nói chuyện qua điện thoại, Brian cũng biết là cô gái đặc biệt kia đã đến.
Một lúc sau thấy Becky vẫy tay ra cửa môi mỉm cười rất tươi.
Freen bước đến, "Em xin lỗi để hai người phải đợi rồi"
Becky lắc đầu, vị trí ghế trống bên cạnh nàng ban nãy bây giờ đã được người kia ngồi vào.
"Chào em nha, anh là Brian anh trai của Becky"- Brian nhìn Freen ở đối diện tự giới thiệu bản thân với nụ cười thân thiện.
Cô cũng đã biết được hôm nay sẽ có sự góp mặt của anh trai nàng, chỉ là vừa khi nhìn thấy người anh trai này Freen lại không biết nên nói hay có biểu cảm gì, chỉ đơn giản gật nhẹ đầu chào lại.
Ngồi xuống bên cạnh Becky. Đồ ăn đã được hai người gọi lên hết.
"Hmm càng nhìn gần anh lại càng thấy em quen lắm, chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"
"..."
"Brian!" - Becky cau mày nhìn anh, "Em đã nói rồi mà!"
Becky không thích Brian hỏi như vậy vì trong một số trường hợp sẽ làm cho người bị hỏi trở nên ngượng ngạo, lúng túng.
"Anh xin lỗi, chỉ là anh thấy Freen quen lắm, từ lần đầu tiên thấy Freen trước cổng nhà. Anh đã cảm thấy hình như anh và Freen đã gặp nhau rồi"
"Phải không?"- Brian nhìn Freen. Câu hỏi chậm rãi cũng khiến Becky nhìn sang cô.
Freen nhìn anh khẽ mỉm cười gật đầu. "Vâng em đã từng thấy anh rồi"
"Thấy chưa anh nói mà!" - Brian đắc ý.
Becky im lặng thở dài lại nghe Brian nói tiếp. "Nhưng mà ở đâu ấy nhỉ?"
"Là..."- Giọng Freen Sarocha chậm rãi đáp lời. "Là sân bay quốc tế"
Ánh mắt cô nhìn anh. Nó chứa rất nhiều loại cảm xúc không giống như ánh mắt của một người khi nhìn và được gặp anh trai của người yêu mình nên có.
"Là sân bay sao?" - Brian ngạc nhiên hình như vẫn chưa nhớ hay có lẽ anh ta đã quên, còn Freen cô nhớ rất rõ khuôn mặt này, dường như là chẳng dám quên...
Chàng trai đã xuất hiện dẫn theo Alice rời khỏi cuộc sống của cô..
Nói chính xác hơn người đó chính là anh trai của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com