CHƯƠNG 17: GHEN VÀ GỢN SÓNG
POV của Anna
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa chập chờn. Dạo này tôi hay mệt - không hẳn vì thể chất, mà là đầu óc cứ quay cuồng với những bí ẩn chưa lời giải. Vụ bắt cóc đã qua, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lấn cấn. Ai lại nhắm đến tôi... chỉ vì tôi liên quan đến F4?
Tôi mở điện thoại - hàng loạt tin nhắn trong nhóm lớp. Như thường lệ, tôi chỉ xem lướt. Haruki còn nhắn riêng:
To: Haruki Yukimura
Messenger: Cậu khỏe chưa đó? Hôm nay trốn học lần nữa là tôi báo thầy Ohan á nha!
Tôi bật cười. Lâu rồi tôi mới thấy lòng nhẹ nhõm thế này.
*Tại sân trường - giờ ra chơi
Tôi đang ngồi dưới bóng cây, mắt lim dim, thì có một lon nước lăn tới chân tôi.
Ngước lên - Zero Yukishima.
Cậu ấy không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh tôi, lặng lẽ mở lon nước của mình.
"...Cảm ơn." - Tôi khẽ nói.
"Cậu vẫn điều tra vụ kia đúng không?" - Cậu ấy hỏi, mắt không rời bầu trời.
Tôi khựng lại, rồi gật nhẹ.
"Không phải tò mò. Mà là... tớ cần biết tại sao." - Tôi thì thầm.
Zero đưa mắt nhìn tôi - ánh mắt đó... bình thản nhưng buồn. Rất buồn.
"Cẩn thận. Đừng để bản thân phải đánh đổi."
_____
POV của Alex
Tôi nhìn cảnh đó từ ban công tầng hai. Hai người ngồi cạnh nhau. Cô ta cười. Và cậu ta... im lặng nhưng quan tâm rõ ràng.
Tôi nắm chặt lan can.
Kai đứng kế bên huých tôi:
"Bắt đầu thấy bực bội rồi à?"
Tôi liếc Kai, không đáp.
Nhưng thật sự... tôi thấy khó chịu.
Tôi, Alex Ryu, thủ lĩnh F4, người từng tuyên bố rằng kế hoạch chỉ là trò chơi. Vậy mà giờ đây... lại thấy tim mình như bị bóp nghẹt khi thấy cô ta cười với thằng khác.
*Chiều hôm đó - lớp học
Tôi bước vào lớp thì... ghế tôi đã có người ngồi.
Anna.
"Ủa... sao ngồi ở đây?" - Tôi hỏi.
"Cậu bảo chỗ này dễ quản lý hơn mà?" - Cô ta đáp tỉnh bơ.
Tôi gãi đầu, khẽ ho khan: "Ờ... ngồi thì ngồi."
Kai đi ngang cười khẽ: "Thấy chưa, bị chiếm luôn lãnh địa rồi đó."
Tôi quay đi, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch - không hiểu sao... thấy vui.
*Tối đó
To: Anna Misan
Messenger: Hôm nay cậu nhìn tôi như muốn giết người vậy. Có chuyện gì sao?
Tôi nhìn dòng tin, suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại:
To: Anna Misan
Messenger: Tôi không thích người khác chạm vào quân cờ của mình.
Chưa đầy một phút, cô ấy trả lời:
To: Anna Misan
Messenger: Vậy ai là người cờ? Còn ai là người chơi?
Tôi sững người.
Cô ta... thật sự không đơn giản.
*Sáng hôm sau - lớp học
Tin bất ngờ: Một học sinh lớp D bị đình chỉ vì dính líu đến vụ bắt cóc. Không ai nói rõ chi tiết, nhưng F4... bắt đầu để ý.
Kai lẩm bẩm: "Chuyện này không đơn giản. Có người đứng sau."
Ryo chống cằm: "Nếu là lớp D... chắc chắn phải có thế lực cao hơn."
Zero lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi gật đầu: "Chúng ta cần điều tra thêm."
Anna... càng lúc càng bị cuốn vào trò chơi lớn hơn. Nhưng giờ đây, tôi không chỉ muốn "khiến cô ta yêu tôi rồi bỏ rơi" như kế hoạch ban đầu nữa...
Mà tôi muốn giữ cô ta lại.
_____
POV của Zero
Tôi nhânh thấy rằng hình như mình đã thua.
Dù tôi ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy, nghe cô ấy tâm sự...
Nhưng hình như Alex đã vào tim cô ấy rồi.
Tôi siết tay.
"Không sao... miễn là cô ấy cười. Dù người khiến cô ấy cười không phải là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com