48
Ngay khi mẹ và con trai trở về Trang viên Malfoy từ Bộ Pháp thuật, Draco lập tức tuyên bố: “Tối nay con sẽ dùng bữa trong phòng riêng.”
“Tùy con,” Narcissa lạnh lùng đáp, rồi biến mất để tìm một ly rượu vang mà không nói thêm lời nào. Lucius thì chẳng thấy đâu; Draco đoán ông đang nhâm nhi một ly double old-fashioned và làm đầy phòng làm việc bằng khói xì gà.
Anh chậm rãi bước lên cầu thang dẫn tới Cánh Đông, vừa đi vừa nới lỏng chiếc cà vạt quấn quanh cổ, hất nó qua vai trước khi chuyển sang tháo những chiếc cúc trên áo frock-coat. Gần như tất cả khuy áo đã được cởi xong khi anh đến được phòng riêng của mình, nóng lòng muốn thoát khỏi bộ lễ phục cưới. Với một bộ đồ anh chỉ mặc chưa đầy một giờ, giá của nó thật nực cười – kể cả theo tiêu chuẩn của anh.
Thật kỳ lạ, nhưng việc tự cởi đồ lại khiến anh thấy sai sai. Draco ước gì chính những ngón tay của Hermione đang tháo từng chiếc cúc ấy. Anh tự hỏi liệu họ sẽ hôn nhau dịu dàng, hay hôn cuồng nhiệt như thể tận thế đang đến. Với họ, dường như lúc nào cũng chỉ có một trong hai thái cực.
Hermione trông hoàn toàn xinh đẹp trong chiếc váy lụa màu nâu nhạt, những lọn tóc xoăn vẫn bồng bềnh như mọi khi. Dù kín đáo, chiếc váy vẫn phô bày đúng điều Draco đã nghi ngờ từ đêm Halloween: thân hình cô thật sự tuyệt mỹ. Nhỏ nhắn nhưng thanh mảnh, với những đường cong dịu dàng, cô đã đẹp đến choáng ngợp – thực sự choáng ngợp. Nhưng cô lúc nào cũng thế, kể cả khi mặc một chiếc jumper rộng thùng thình với mái tóc rối tung sau giờ Độc dược.
À, phần lý trí trong não anh dừng lại, có lẽ không choáng ngợp lắm với mái tóc sau giờ Độc dược. Ý nghĩ đó khiến anh nhếch môi khi bước vào khu phòng riêng.
Quyết định đi tắm, anh quăng cà vạt và áo frock-coat lên lưng chiếc ghế sofa sa-tanh xanh trong phòng tiếp khách rộng rãi. Một hộp xì gà còn sót lại từ lần Theo ghé thăm hôm trước chênh vênh trên mép bàn nhỏ, và Draco suýt chút nữa làm đổ cả hộp khi bất cẩn ném thêm áo ghi-lê lên đống đồ.
Để lại phía sau một vệt quần áo xộc xệch, Draco bước vào phòng tắm, phẩy đũa về phía vòi nước rồi tiếp tục cởi nốt quần áo khi bồn bắt đầu đầy nước. Nhìn xuống bàn tay mình, anh khựng lại khi nhận ra chiếc nhẫn cưới ở đó.
Đó là một chiếc nhẫn đơn giản – giống hệt chiếc được tạo theo ý muốn của Hermione – nhưng nặng trĩu ý nghĩa. Anh quay lại phòng ngủ để đặt nó lên bàn cạnh giường. Khi đặt xuống, chiếc nhẫn phát ra tiếng “cạch” nặng nề. Anh nhìn nó một lúc, rồi lại nhặt lên và nhẹ nhàng cất vào ngăn kéo tủ đầu giường. Khi ngăn kéo khép lại, anh ngồi phịch xuống giường, đưa tay vuốt nhẹ tấm trải. Đó là chiếc giường anh đã ngủ từ năm năm tuổi, bởi theo truyền thống, khi một người thừa kế nhà Malfoy tròn năm tuổi, bộ phòng cố định của cậu ta sẽ được chuẩn bị… những căn phòng và đồ đạc mà cậu sẽ sống cùng suốt phần đời còn lại. Chính chiếc giường to lớn, phô trương này – nơi Draco từng ngủ khi còn là một cậu bé và thiếu niên – cũng là nơi anh được kỳ vọng sẽ thụ thai người thừa kế của mình trong tương lai.
Anh nhanh chóng đứng dậy, không muốn nhìn nó thêm nữa, rồi quay lại phòng tắm bên cạnh.
Sau lời chúc phúc cho một cuộc hôn nhân phù thủy, thường sẽ có thêm một lời chúc được ghi vào khế ước hôn nhân của nhà Malfoy. Lời chúc này thường hướng đến chiếc giường mà người đàn ông sẽ đưa vợ mới của mình vào. Trong khi Lucius đau đầu với bản khế ước (thứ đã bị Hermione hủy bỏ không thương tiếc), ông vẫn kịp tháo bỏ hoàn toàn phần chúc phúc bổ sung ấy – thứ vừa tự hoàn thành vừa tự vô hiệu hóa khi người con trai đầu lòng khỏe mạnh được thụ thai nhanh chóng.
“Chúng ta không cần thêm thứ đó trong lúc này,” Lucius đã lẩm bẩm sau khi giải thích vì sao nó bị loại khỏi bản cuối cùng. “Chúng ta sẽ thực hiện nó khi con cưới người vợ thực sự của mình.”
Những lời ấy ám ảnh Draco hơn anh muốn thừa nhận: người vợ thực sự của anh.
Điều đó hàm ý rằng Hermione không phải là người vợ thực sự của anh.
Anh biết điều đó, dĩ nhiên – nhưng nghe nó thành lời lại là chuyện khác. Ý nghĩ phải ly hôn với cô rồi mỗi người một ngả khiến anh buồn nôn. Anh thử tưởng tượng mình được “thả” vào thế giới phù thủy để đi tán tỉnh, nhưng điều đó chỉ khiến anh mệt mỏi.
Kiên nhẫn đi, lý trí anh quở trách. Một làn hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khi Draco trượt mình xuống làn nước nóng bốc hơi trong bồn, và một tiếng rít khẽ thoát ra khỏi môi anh trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột nhưng dễ chịu.
Trái tim anh khẽ đáp lại: Kiên nhẫn… nhưng đến bao giờ?
.
.
Dù cảm thấy mình như một kẻ ngốc khi làm vậy, Draco rời đi đến tu viện Boxgrove ngay khi mặt trời vừa mọc. Một phần là để gặp Hermione, một phần là để rời khỏi Trang viên – nơi vốn là nhà, đúng, nhưng sau một đêm đầy ác mộng lại trở nên ngột ngạt và u tối, với ký ức chiến tranh ở mọi ngóc ngách.
Tu viện cổ Boxgrove giờ chỉ còn là tàn tích, cách không xa nhà thờ giáo xứ còn nguyên vẹn gần đó. Draco khám phá khắp nơi, thậm chí đi ngang qua nghĩa trang phía sau nhà thờ hiện đại với những bia mộ gần cổ xưa như chính Trang viên Malfoy. Tuy nhiên, Hermione đã nói rõ là tu viện cổ – có lẽ nó từng là một công trình tráng lệ. Giờ đây, chẳng còn gì nhiều của tòa nhà đá không mái ngoài hai đầu hồi, vẫn bướng bỉnh đứng vững với chiều cao nguyên vẹn.
Dù đã mang theo nhật ký giả kim của Ravenclaw và Slytherin để giết thời gian khi ngồi chờ, Draco thấy mình khó tập trung.
“Tao biết mày sẽ có mặt ở đây vào cái giờ quỷ quái thế này, đồ dở hơi.”
Đũa phép của Draco rút ra trong tích tắc – phản xạ hình thành từ thời chiến. Anh thở phào một luồng khí lớn khi nhận ra kẻ xâm nhập. “Nott, đồ ngu, tao suýt nữa đã yểm bùa mày.”
Theo cười toe toét. Mái tóc vàng nhạt của cậu ta đã được cắt sát đầu kể từ lần Draco gặp hai ngày trước. Draco biết kiểu đó trên mình sẽ trông lố bịch. Một trong những đặc trưng của Malfoy là mái tóc.
“Không cần yểm bùa, một câu chào là đủ rồi.”
Cau mày, Draco hỏi: “Mày làm gì ở đây?”
“Cứu mày khỏi nỗi khổ phải ngồi một mình trong cái đống đổ nát u ám này thêm một hai tiếng nữa như thằng du mục bẩn thỉu.” Ngồi xuống bức tường đá của đầu hồi phía bắc cạnh Draco, Theodore rút ra hai điếu xì gà từ trong áo khoác và nở nụ cười ranh mãnh. “Phù thủy nhỏ của mày sẽ còn lâu mới đến… và trước khi mày phản đối, đây là xì gà, không phải thuốc lá.”
Biết ơn vì có bạn bên cạnh – nhất là nếu Hermione thực sự sẽ đến muộn vài tiếng như anh dự đoán – Draco không phản đối. Theodore cắt đầu một điếu và đưa cho anh. Draco nhận lấy đầy biết ơn, châm lửa kỹ càng, suýt nữa hít sâu theo thói quen nhưng kịp dừng lại.
Sau khi châm xong điếu của mình, Theo nói: “Tao vừa đi gặp Blaise.”
“Ồ?”
“Bà signora đang gây áp lực bắt nó cưới vợ sau khi tốt nghiệp.”
Nghĩ đến xu hướng đã được kiểm chứng của Blaise – theo đuổi các phù thủy nữ rồi bỏ họ khi họ đáp lại – Draco mỉa mai kéo dài giọng: “Rõ ràng chuyện đó sẽ xảy ra.”
“Ừ thì, đó cũng là một khả năng.”
“Mày đã nhìn thấy à?”
“Mày biết tao rồi đấy, tao là thằng nhiều chuyện. Gần nhiều chuyện bằng chính Blaise.” Theo phả một luồng khói dày vào không khí buổi sáng se lạnh. “Trước mặt nó có vài con đường, tương lai phụ thuộc vào lựa chọn của nó.”
Draco cau mày. “Nếu tương lai có thể mơ hồ như thế, sao mày lại chắc chắn về của tao đến vậy?”
Với tiếng cười khẽ đầy đắc ý, Theo giải thích: “Mày với Công chúa của Nhân dân đâu có nhiều lựa chọn sau cái thí nghiệm giả kim ngu ngốc của mày. Người lý trí lúc nào cũng dễ đoán hơn. Chưa kể, cô ấy yêu mày đến phát điên.”
Câu nhận xét buột miệng rằng Hermione yêu anh – rằng cô có thể yêu một kẻ như anh – khiến Draco cực kỳ khó chịu.
Không phải là hắn xa lạ gì với tình yêu. Hắn cho rằng mình yêu cha mẹ – đó là bổn phận, và họ luôn mong điều họ tưởng là tốt nhất cho hắn, bất kể những ước muốn đó nhiều sai sót đến mức nào. Vì họ, hắn đã chịu đựng những cực hình khủng khiếp, và hắn biết mình sẽ làm lại điều đó lần nữa. Nhưng tình yêu không thuộc về gia đình ư? Draco chưa từng trải nghiệm. Nó có vẻ quá dễ tổn thương, một rủi ro nên tránh. Hắn được nuôi dạy để tin rằng kính trọng bạn đời thì tốt hơn là yêu nàng. Tình yêu nghe có vẻ bừa bộn, hỗn loạn—giống như một kẻ bị ngập nước cố ngoi lên thở sau khi suýt chết đuối… tất cả đều quá mất dáng vẻ. Vậy mà nếu lời Theo nói là thật, Hermione đã bước sâu vào vùng đất chưa ai đặt chân tới, và rồi hắn—Draco—ắt hẳn sẽ bước theo.
Không biết làm thế nào để nhận ra một người có đang yêu hay không, hắn chẳng thể phân định liệu đó là điều sẽ xảy đến hay điều đã xảy ra rồi. Hắn khó tin mình còn có thể khốn khổ hơn hiện tại. Có lẽ… đã quá muộn cho hắn rồi.
Mất Hermione sẽ là một đòn đau khủng khiếp, nhất là khi biết cô quan tâm đến hắn. Không cần Theo phải nói hắn cũng thấy rõ điều đó. Nó khiến cô dễ bị tổn thương (dù Draco không hề định lợi dụng điều này), và với cô, đó dường như là điều thuần khiết. Ở chính mình, hắn coi sự dễ tổn thương ấy là điểm yếu—nhưng ở cô, nó lại giống một hành động dũng cảm cốt lõi.
Rít vài hơi xì gà, cuối cùng hắn chất vấn:
"Chính cậu nói cậu không đọc được tâm trí hay cảm xúc. Chỉ là thấy các sự kiện thôi."
"Đúng thế," Theo đồng tình, thổi ra một vòng khói hoàn hảo. Trời bắt đầu ấm hơn một chút, dù bầu trời vẫn u ám. "Tớ thấy cô ấy nói ra điều đó thành lời, với mẹ cô ấy. Mới vài ngày trước."
Đôi mắt Draco mở to. "Cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn. Ngay giữa một cơn hoảng loạn." Rồi, bằng giọng trêu chọc đầy tinh quái: "Dù tớ cho rằng bất cứ ai nhận ra hạnh phúc của mình phụ thuộc vào cậu thì cũng dễ phát điên lắm."
"Đừng nói về chuyện đó nữa," Draco gằn giọng. "Cậu đúng là mối đe dọa với sự riêng tư cá nhân, và chuyện Granger cảm thấy thế nào chẳng liên quan gì đến cậu hay tớ."
"Trời đất, bình tĩnh đi?"
Xấu hổ len vào khi nhớ lại mình vừa mất kiên nhẫn. Hắn giải thích, "Tớ chưa ngủ được."
Theo phẩy tay, xem như nhận lời xin lỗi nửa vời ấy. "Cậu không muốn biết liệu hai người có trụ được qua năm nay không à?"
Đó là câu hỏi Draco chưa bao giờ dám nói ra. Một phần vì sợ bị phán xét, phần khác vì hắn không chắc mình muốn biết đáp án. Lo lắng, hắn kéo dài thời gian bằng cách rít thêm hơi xì gà. "Tớ có muốn biết không?"
"Có hai tương lai trước mặt hai cậu, và thật lòng mà nói, cậu sẽ ổn với bất kỳ cái nào," Theo trấn an. "Trong một kịch bản, hai người quyết định ly hôn đúng thời điểm. Cậu sa sút một thời gian, nhưng rồi cưới Astoria Greengrass sau vài năm chìm trong bi thương. Cô ấy tận tụy và nhân hậu, cậu nhanh chóng tôn trọng cô ấy. Là một cặp Malfoy chuẩn chỉnh, hai người sinh ra người thừa kế, và rồi cô ấy mất mười ba năm sau. Cậu lại trở thành kẻ cô độc thảm hại thêm một thời gian, rồi cuối cùng cũng có kiểu-quan-hệ nào đó với một cô gái Pháp xinh đẹp—hình như là bán thuần. Cô ấy khiến cậu hạnh phúc, dù hai người không cưới vì cậu lo cô ấy ham tài sản và muốn nó thuộc về con trai mình."
Draco nhăn mặt. "Đó là… một chuỗi sự kiện rất kém hấp dẫn."
"Nhưng cậu lại tò mò về kịch bản còn lại?"
Khó chịu, hắn gắt khẽ: "Thế cậu định nói không hay còn lòng vòng?"
"Khó tính thật."
Hắn đảo mắt đầy kịch.
"Kịch bản còn lại là hai người tìm ra cách khác để giải quyết tình trạng của mình và quyết định tiếp tục hôn nhân—vì khi đó chẳng cần ly hôn để sửa sai lầm thuật giả kim nữa."
Draco bật dậy. "Có cách khác ư?"
"Tớ không giải thích nổi đâu. Thuật giả kim tớ dở tệ… mà thật lòng, như thế can thiệp quá nhiều, ngay cả với tiêu chuẩn thấp của tớ."
Draco im lặng vài giây, xử lý thông tin. "Vậy nếu bọn tớ ở bên nhau thì sao?"
Với một nụ cười nửa mỉa mai, Theo đáp: "Hai người ở bên nhau hơn chín mươi năm và cô ấy cho cậu ba đứa con."
Ba đứa con? Tưởng tượng Hermione với hai cậu bé tóc bạch kim và một bé gái với chút tóc tơ cùng màu khiến hắn đau nhói. Hơn chín mươi năm…
Có lẽ hắn trôi quá xa khỏi thực tại, vì giọng Theo nghe như vọng từ nơi xa xăm: "Cậu may mắn đấy."
Draco lắc nhẹ đầu, cố xua cảm giác lâng lâng. "Tại sao?"
"Vì có Hermione. Không phải ai cũng như cô ấy."
Cố giấu suy nghĩ riêng, Draco lấy vẻ ngông nghênh mà nói đùa, "Gì khiến cậu bỗng trở nên thi vị thế?"
Theo chỉ nhún vai, mắt vẫn nhìn xuống đất.
"Cậu vẫn không chịu nói tương lai của chính mình à?"
"Không." Rồi nhẹ hơn, "Với lại, phù thủy của cậu đang đi tới đây."
"Ngay bây giờ?" Draco hoảng, đưa tay lên tóc quá nhanh, suýt làm rơi điếu xì gà.
"Tóc cậu ổn. Ngừng nghịch đi," Theo cằn nhằn. "Lạy Merlin, đáng lẽ tớ nên để cô ấy làm cậu bất ngờ."
Draco dập xì gà, làm sạch áo bằng Tergeo. Theo chẳng buồn để tâm, vẫn thản nhiên hút tiếp.
Hermione đến vài giây sau, đi bộ. Cô khoác khăn Ravenclaw, áo khoác xám. Tóc buộc cao như chùm pháo hoa. Đôi mắt sáng vì vận động, ánh lên sự hy vọng.
Hơn chín mươi năm… ba đứa con…
Lần đầu tiên, Draco không biết phải nói gì với cô. Một chút hoảng loạn lóe lên. May thay—
"Ồ, đây rồi, cô dâu đỏ mặt!" Theo reo lên.
"Theodore? Sao anh lại ở đây?"
"Chào thế đấy à?" hắn làm bộ phàn nàn.
Vẫn còn rối bời, Draco nói với Hermione: "Tớ cũng không biết cậu ta đến."
Một nhịp im lặng. Nụ cười ranh mãnh lan trên mặt Theo: "Trừ phi cậu quên mất hai mươi bốn giờ qua, Draco, cô ấy là Malfoy rồi."
"Ôi không," Hermione phản đối, má ửng hồng. "Em vẫn giữ họ cũ. Chuyện này còn là bí mật. Bọn em phải giữ hình thức."
"Hình thức là dành cho những kẻ tự xem mình kém cỏi," Theo bảo. "Nên tớ chẳng bất ngờ khi cô làm vậy."
"Thô lỗ thật đấy, Theodore."
"Đừng giả vờ bất ngờ."
"Ồ, tôi không," Hermione đáp bằng nụ cười tinh nghịch. "Tôi còn chẳng chắc anh biết cư xử lịch sự."
"Lịch sự?" hắn phá lên cười. "Để làm gì?"
"Để người khác nghĩ anh là người tử tế."
"Thế cô nghĩ tôi tử tế không?"
Draco xen vào, kéo dài giọng, "Nott, cậu có nhận ra điều tốt đẹp nếu nó bước tới tát cậu một cái vào ngực không?"
"Ha!" Theo thích chí.
Hermione nhăn mũi, nhét tay vào túi áo. "Hai người hút thuốc cả buổi sáng à?"
"Đâu, tớ chỉ ở đây để Malfoy trông đỡ giống kẻ—"
"Và cậu chuẩn bị đi rồi," Draco cắt ngang, liếc cảnh cáo.
"Được rồi, Romeo. Tớ không thể độn thổ với điếu xì gà đang cháy."
Hắn dụi điếu xì gà, chuẩn bị rời đi.
"Rất vui được gặp anh, Theodore," Hermione mỉm cười.
"Học cho chăm vào, em yêu," hắn nháy mắt, rồi rắc một cái, biến mất.
Cảm giác được ở riêng với Hermione lần đầu kể từ khi kết hôn ập đến ngay khi Theo đi. Draco cố nghĩ xem nên nói gì—nhưng chẳng có gì cả. Bình thường, đầu hắn toàn những suy nghĩ chen lấn nhau, khó chọn một cái để nói. Giờ thì trống rỗng.
Một cơn gió nhẹ làm tóc Hermione tung ra vài lọn. Cô hất chúng sang bên với vẻ khó chịu. "Hy vọng anh không phải đợi lâu."
Trí óc Draco trở lại đúng vị trí. Hắn để một nụ cười nửa miệng xuất hiện. "Cả đời."
Hermione mỉm cười. Cô có đôi môi đẹp. Draco muốn làm cô cười—có lẽ là cả đời cô. Ý nghĩ đó khiến hắn bứt rứt; hắn biết nó có nghĩa gì nhưng không dám chấp nhận. Hắn ghét cảm giác yếu đuối này, thậm chí có chút oán giận cô vì đã khiến hắn như vậy.
"Làm sao em bù lại được đây?" cô than nhẹ.
Đó là cơ hội hoàn hảo để hắn bước đến và hôn cô. Cô có vị cà phê hạt phỉ. Dù khó khăn chờ phía trước, khi hắn nghe tiếng thở khẽ đầy mãn nguyện của cô và cảm nhận cơ thể cô tan vào mình, mọi thứ trên đời đều trở nên đúng đắn.
.
.
Họ nói chuyện hàng giờ. Đến trưa, hai người bắt đầu đi đến nhà Granger. Hermione chậm rãi dẫn Draco ra khỏi khu tàn tích tu viện và vào thị trấn Chichester nơi cô sống.
Draco không lo khi gặp lại bố mẹ Hermione—cho đến khi ngôi nhà hiện ra. Trong yên lặng, hắn thầm ấn tượng. Nhà nhỏ hơn Trang viên Malfoy—dĩ nhiên—nhưng được chăm chút kỹ. Ấn tượng hơn khi nghĩ rằng tất cả sân vườn đều được làm mà không có phép thuật.
Một chiếc xe đậu ở sân. Hắn dừng lại VÔ THỨC để quan sát. Hắn từng thấy xe, biết nó dùng để di chuyển, nhưng chưa chạm vào bao giờ. Hắn đưa tay chạm vào thân xe, đặt tay lên tay nắm cửa…
Cửa sổ bếp mở ra, bà Granger ló đầu:
"Hermione, con đấy à? Mẹ nghe tiếng."
"Con vào ngay đây, mẹ." Hermione nắm tay Draco kéo vào phòng khách.
Bên trong, có quá nhiều thứ để nhìn. Lò sưởi gạch là điểm nhấn, phía trên là chiếc đồng hồ Hà Lan lớn. Trên tường là ảnh—tất cả đều đứng im, khiến Draco hơi khó chịu. Sofa chữ L chiếm phần lớn bức tường đối diện một chiếc hộp lớn với màn hình, đang chiếu hình một phụ nữ xắt cà rốt bỏ vào chảo với hành và tỏi.
Draco cố không nhìn khắp nơi. Chắc chắn không có phụ nữ nào bị nhốt trong cái hộp đó… nhưng nếu không có phép thuật, người Muggle làm sao khiến hình ảnh đó xuất hiện?
Một hành lang ngắn dẫn ra từ phòng khách, và trong đó đặt một bể cá khổng lồ đầy cá nước mặn cùng những rạn san hô rực rỡ sắc màu. Trên tường treo các bảng vinh danh cả hai bác sĩ Granger vì những đóng góp của họ trong lĩnh vực nha khoa từ thiện.
Hermione lại nắm tay hắn, kéo Draco ra khỏi dòng quan sát của mình và khẽ siết nhẹ. Gương mặt hắn vẫn trung tính, nhưng thầm kín hắn rất thích điều đó. Cô hoàn toàn không sợ hắn – sự tự nhiên ấy vừa chân thành vừa rộng lượng.
“Ơ, Hermione, mẹ bắt đầu lo rồi đấy. Con đi lâu quá.”
“Xin lỗi mẹ. Bọn con đi dạo quanh thị trấn một chút trước khi về.”
Từ khung cửa bếp, bà Granger chĩa một thiết bị nhỏ về phía chiếc hộp có người phụ nữ trên màn hình, và nó tắt phụt. Người phụ nữ biến mất, khiến Draco kết luận rằng chắc chắn bà ta không bị nhốt trong cái hộp ở phòng khách, dù thiết bị đó vận hành thế nào đi nữa.
“Draco, chào mừng con đến nhà chúng ta.”
“Cảm ơn,” hắn đáp, không chắc nên làm gì hay nói gì. Trong bối cảnh phù thủy, đôi khi hắn sẽ được dạy phải tặng nữ chủ nhà một món quà nhỏ để bày tỏ lòng cảm kích khi được mời đến – ít nhất đó là điều cha mẹ hắn từng dạy – nhưng hắn không biết ở đây có cần vậy không. Có lẽ làm thế lại quá trịnh trọng.
Không quen với cảm giác lúng túng xã giao, Draco gần như thấy nhẹ nhõm khi một chiếc radio bất ngờ bật lên từ căn phòng nào đó cuối hành lang.
“I've got sun-shiiine… on a cloudy day…” *
“Bố không biết bọn con về rồi à?” Hermione khẽ hỏi mẹ.
“When it's cold out-siiiide… I've got the month of May…” *
Có lẽ đó thực sự là câu trả lời, khi Natalie quay sang giải thích với Draco: “Đây là một trong những bài hát yêu thích của chồng cô.”
“I guess you'd sayyy… what can make me feeel this way? My girl – my girl – my girl!” *
“Bố!” Hermione hét về phía hành lang.
“Khi Hermione còn nhỏ, Todd thường bế con bé nhảy vòng quanh phòng khách theo bài này,” Natalie giải thích.
Draco nghi ngờ Todd Granger đang cố tình bật bài hát này để ngầm thể hiện điều gì đó. Hắn không nghi ngờ Hermione cũng nghĩ vậy khi cô lại gọi lớn:
“Bố!”
“I don't need no moooneeey… fortune or fame…” *
“Bố!” Hermione thử lần nữa.
“Con có muốn uống trà không?” bà Granger hỏi Draco.
“Vâng, cảm ơn,” hắn nhận lời.
Ấm nước được đặt lên bếp. Natalie vừa sắp xếp cho Draco và Hermione ngồi thoải mái trong phòng khách thì cuối cùng – và thật may – bài hát cũng dần tắt hẳn. Nắm lấy cơ hội xua đi sự gượng gạo hữu hình trong nhà, Natalie thò đầu ra hành lang gọi:
“Todd – ra phòng khách đi. Hermione về rồi và Draco cũng tới.”
Phải mất lâu hơn mức lịch sự cho phép, ông Granger cuối cùng cũng xuất hiện. Ông kẹp dưới tay một cuốn sách nhỏ có nhiều dấu trang lòi ra, chứng tỏ nó được đọc thường xuyên. Draco lại bị ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung của ông. Nếu không biết trước, hắn có thể nghĩ ông là anh trai của Hermione.
Todd bước tới và vò nhẹ tóc Hermione chào hỏi.
“Con đi suốt buổi sáng à, bí ngô?”
Bí ngô. Draco lặp lại trong đầu, hơi sững sờ trước cách gọi trìu mến đó. Ồ, đáng yêu thật đấy.
“Vâng, bố. Con và Draco muốn dành chút thời gian bên nhau trước khi phải quay lại trường,” cô đáp đầy ẩn ý.
Nhớ lại phép lịch sự, Draco nói ngắn gọn:
“Chào buổi chiều, thưa ông.”
Todd quan sát vị khách với ánh mắt dò xét.
“Ở lại ăn tối à?”
Draco gật đầu.
“Hm.”
Rõ ràng ông Granger không mấy thiện cảm với con rể mới. Ông đặt cuốn sách xuống bàn trà và ngồi vào ghế bành gần đó, đôi mắt sẫm màu quan sát chàng trai trẻ mà ông hiển nhiên coi là kẻ xâm nhập vào gia đình mình.
Thời thơ ấu, Draco luôn được bao bọc bởi một lớp vững tin dày đặc. Là phù thủy, là thuần huyết, là Malfoy – hắn đặc biệt gấp ba lần… ít nhất là theo cách cha hắn dạy hắn tin. Ngay cả trong những thế giới tưởng tượng thời bé, nơi hắn là chiến binh dũng cảm, hoàng tử, thợ săn yêu tinh, nhà thám hiểm gan dạ hay rồng phun lửa – hắn đều bất khả chiến bại.
Lời xì xào luôn theo gia đình hắn khắp nơi. Nhiều lời tích cực – cũng có lời không. Chúa tể Hắc ám trỗi dậy lần nữa, nhưng Lucius đã làm hỏng vị thế gia tộc. Từng chút một, sự tự tin và cảm giác bất khả chiến bại của Draco bị rút cạn, cho đến khi hắn trơ trọi hoàn toàn. Giờ đây, sau khi may mắn “giữ” được tạm thời một người phụ nữ xuất chúng làm vợ, hắn đang đối diện với những vết nhơ quá khứ phản chiếu trên gương mặt lạnh nhạt của cha cô. Bất khả chiến bại ư? Thật mỉa mai.
“Con giúp mẹ chuẩn bị bữa tối nhé, Hermione?” Natalie hỏi.
“Vâng, mẹ.”
Quay sang chồng, bà Granger đề nghị:
“Trong khi mẹ mượn Hermione một chút, Todd, sao ông không cho Draco xem bộ sưu tập mô-tô của mình?”
Hermione rên rỉ. “Hai người sẽ ở ngoài gara cả ngày mất.”
“Vớ vẩn,” Natalie khăng khăng, dù chính bà cũng không nghe có vẻ tin lắm.
Hai người phụ nữ vào bếp. Một khoảng lặng gượng gạo kéo dài giữa Draco và ông Granger, trong khi Todd dường như đang chờ xem liệu đây có phải khoảnh khắc Draco bóc mặt nạ ra để lộ con quỷ dưới lớp da không.
Cuối cùng ông thở dài thật lớn.
“Cậu từng thấy Ducati Monster ngoài đời chưa?”
“Ducati Monster là gì?” Draco hỏi dè dặt, tự hỏi liệu mình có cần đũa phép không.
“Cái gì cơ?!” Todd lắp bắp. “Cậu không biết Ducati?”
Draco chỉ chớp mắt bối rối.
Và thế là Draco thấy mình đứng trong gara nhà Granger, được nghe một bài giảng dài về mô-tô đường phố cao cấp. Hắn từng nghe nói đến mô-tô, nhưng chưa bao giờ nhìn tận mắt. Chúng hoàn toàn khác với điều hắn tưởng tượng.
“Đây là một trong những chiếc Ducati Monster 900 đầu tiên từng được sản xuất. Lúc ra mắt năm ’93 chỉ có hai mươi chiếc. Cái này thuộc lô thứ hai,” Todd giải thích đầy tôn kính, tay vuốt nhẹ lớp sơn đỏ bóng loáng như cách một người đàn ông vuốt ve người tình.
Trong khoảnh khắc hiểu ra, Draco nhận thấy Todd đối xử với chiếc xe giống như cách Hermione đối xử với sách khi vào thư viện.
“Tôi phải trả một khoản không nhỏ cho nó đấy.”
Draco nghiêng đầu quan sát kỹ hơn.
“Nó dùng để làm gì?”
“Chủ yếu để vui.”
“Người Muggle cũng dùng thứ này để di chuyển?”
“Cái này thì thiên về lái cho vui. Ducati là hãng Ý nổi tiếng, rất được săn đón. Monster là dòng phổ biến, nổi tiếng vì tốc độ.”
“Giống chổi đua,” hắn suy luận, nhìn các bộ phận lạ mắt với sự quan tâm mới mẻ.
Đến lượt Todd bối rối.
“Ờ… đại khái thế.”
“Tôi có một Nimbus 2001,” Draco giải thích. “Nó là cây chổi tốt thứ hai thị trường suốt năm năm qua – sau Firebolt. Nhiều hãng cố vượt Firebolt nhưng chưa ai làm được. Muốn mua vẫn phải xếp hàng dài.”
“Thị trường nhỏ nhỉ, năm năm mà chưa cải tiến được,” ông Granger nhận xét, dù có vẻ hứng thú.
“Chổi đua tốt cần rất nhiều yếu tố. Firebolt được cho là có thể bay cao tới tầng bình lưu, dù hầu hết phù thủy không thử nếu chưa dùng bùa bổ sung oxy. Cha tôi mua Nimbus cho tôi khi tôi vào đội Quidditch của Nhà. Năm đó là năm trước khi Firebolt ra mắt.”
Todd Granger chưa từng nghe con gái mình kể về thể thao ở thế giới phù thủy. Nhưng Hermione vốn thích tri thức hơn bùn đất.
“Quidditch là gì?”
“Quidditch là gì?” Mắt Draco sáng lên lập tức. Hắn bắt đầu giải thích về môn thể thao chơi trên chổi, mỗi đội bảy người, cách ghi điểm… Khi nói về các quả bóng khác nhau và vai trò của chúng, hắn nhận ra mình đang thật sự thích thú. Todd lắng nghe, tò mò dù vẫn hoài nghi.
“Vậy có hai quả cố tình hất cậu khỏi chổi à?”
“Bludger,” Draco xác nhận. “Khó chịu lắm. Năm hai tôi từng bị một quả đánh trúng, văng gần chín mét trước khi rơi xuống đất.”
Todd thở dài, có vẻ hối hận vì đã hỏi.
“Thế nói tôi nghe về các vị trí trong đội đi.”
Điều này kéo Draco vào một tràng diễn giải mới về ba Chaser, hai Beater, một Keeper và một Seeker.
"Ta là Seeker của Slytherin. Nhiệm vụ của ta là bắt được Golden Snitch, để mang về cho đội 150 điểm. Việc Seeker của một trong hai đội bắt được Snitch cũng sẽ kết thúc trận đấu."
"Tôi hình dung là chuyện đó có thể mất khá nhiều thời gian." Những chiếc mô-tô tạm thời bị lãng quên. "Không phải cậu từng nói thứ đó chỉ to bằng quả óc chó à?"
"Trận đấu kéo dài lâu nhất từng được ghi lại là khoảng ba tháng. Họ phải liên tục thay dự bị."
Todd huýt sáo khe khẽ. "Và tôi cứ tưởng cricket đã là môn kéo dài lê thê rồi."
Draco trông hết sức bối rối. "Cricket là gì?"
Todd liền buộc phải lao vào một bài thuyết trình cũng rối rắm không kém về môn cricket, trong khi Draco cố gắng theo kịp. Nhớ lại rằng đây vốn là môn rất khó để nắm hết luật lệ nếu không có trận đấu trực tiếp để tham chiếu, hắn gạt đi:
"Nhưng có quá nhiều chi tiết rắc rối để giải thích cho anh vào lúc này."
Trông có vẻ đang cân nhắc, Draco chậm rãi thừa nhận:
"Ta nghĩ ta muốn xem một trận cricket."
Todd lập tức sáng bừng lên.
"Thật à? Natalie và Hermione chẳng mấy hứng thú thể thao nên tôi chẳng bao giờ mua vé. Thực ra, tôi nghĩ lần Hermione gần nhất làm điều gì giống thể thao là hồi con bé tham gia đội hockey nữ ở tiểu học. Con bé lúc nào cũng thích đọc sách hơn."
"Ta có thể thấy điều đó," Draco nhếch môi.
"Muốn đi một vòng bằng Monster với tôi không?" Todd đề nghị. Giờ ông đã tỏ ra dễ chịu hơn nhiều với người chồng mới của con gái sau khi được trò chuyện.
Đầy nghi hoặc, Draco liếc cây xe sáng loáng trước mặt. "Nó có an toàn không?"
Todd quăng cho hắn một chiếc mũ bảo hiểm. "Đội cái này để bảo vệ đầu, đề phòng thôi. Tôi có áo khoác dự phòng cho cậu nữa."
Điều này chẳng làm dịu chút nào nỗi lo của Draco, nhưng hắn vẫn nhận lấy chiếc mũ và đội lên. Áo khoác da vừa vặn, có lẽ vì hai người cùng vóc dáng. Todd đẩy chiếc Ducati ra lối xe và đội mũ của mình.
"Ổn chứ?" ông hỏi, gật đầu về chiếc mũ trên đầu Draco.
"Có vẻ vậy."
"Cậu nhét vừa hai ngón tay dưới quai mũ chứ?" Khi mọi thứ đã ổn, Todd hướng dẫn:
"Được rồi, tôi lái. Cậu ngồi sau tôi. Đây, có để chân cho cậu, nhớ giữ thật chắc. Giờ thì, bám cho chặt."
"Nó nhanh không, hay—?" Draco vừa định hỏi, thì câu nói đã bị nuốt chửng bởi tiếng động cơ gầm lên và không có bất kỳ cảnh báo nào, chiếc xe đã lao vụt khỏi lối vào nhà Granger và phóng thẳng xuống phố.
Dù vậy, Draco vẫn có được câu trả lời: chiếc Ducati rất nhanh. Todd rõ ràng rất thành thạo, vì ông lướt qua thị trấn bằng sự tự tin của người đã quá quen tay. Chẳng bao lâu, họ đã rời khỏi rìa Chichester và đang phóng trên đoạn đường thẳng tắp, đạt tốc độ mà Draco chỉ quen khi bay Nimbus. Không khí tháng Một lạnh buốt quất vào người, nhưng thật tuyệt.
Họ bắt đầu vòng lại thị trấn khi Todd giảm tốc và tấp xe vào một khu đỗ nhỏ bên đường. Bên ngoài lớp sỏi là một vùng cây bao quanh một hồ nước trong vắt, được nuôi bởi những dòng thác nhỏ, mép nước còn đóng băng.
Hiểu ý, Draco xuống xe và tháo mũ. Nhìn qua hắn có thể hiểu tại sao cần đội mũ bảo hiểm, nhưng không hẳn thích nó. Tóc hắn dính vào trán thành từng sợi ẩm mồ hôi, dù đang giữa mùa đông.
Todd cũng vừa tháo mũ, rồi chỉ tay về phía thắng cảnh:
"Đây là nơi tôi dạy Hermione bơi hồi nhỏ. Con bé luôn thích tới đây."
Cách ông ấy dùng tay khi dẫn dắt vào một cuộc trò chuyện không mấy tinh tế giống Hermione đến kỳ lạ. Dù vóc dáng giống Natalie hơn, rất nhiều tính cách của Hermione dường như đến từ cha—nhất là những nét Gryffindor.
"Vậy," Todd nói tiếp, đôi mắt bắt đầu ánh lên vẻ khác, "giờ chúng ta đã tránh xa được phụ nữ… ý định của cậu với con gái tôi là gì?"
Draco đứng thẳng hơn, nhận ra tầm quan trọng của câu nói.
"Hermione thì… ừm, cô ấy chỉ—" hắn loay hoay tìm chữ. "Cô ấy khác hoàn toàn mọi phù thủy ta từng biết."
Todd vẫn không biểu hiện gì.
"Con gái tôi rất cứng đầu và độc lập. Con bé cũng có xu hướng làm những điều cực đoan để đạt mục tiêu. Khi chiến tranh của thế giới các cậu nổ ra, nó đã chơi trò Điệp viên 007 với bố mẹ ruột—gửi chúng tôi sang Úc. Nó khiến chúng tôi tin mình là người hoàn toàn khác, chẳng có con cái gì hết."
"Cô ấy có kể," Draco đáp vừa đủ, hy vọng mình đoán đúng '007' là gì.
"Đến khi mọi thứ an toàn, nó khôi phục ký ức cho chúng tôi, nhưng mọi chuyện vẫn để lại cảm giác rất khó chịu." Todd quan sát Draco kỹ lưỡng rồi đẩy sâu hơn:
"Tôi hiểu bố mẹ cậu là vài trong số những người nó chiến đấu chống lại, dù nó khẳng định cậu dính dáng tới những tội lỗi ấy ít nhất có thể."
Draco im lặng.
"Vậy là, trong một năm, con gái tôi—đứa mà cậu đã bắt nạt suốt nhiều năm trời—sẽ làm vợ cậu. Nói xem, điều đó có ý nghĩa gì với cậu?"
"Ta dự định đối xử với cô ấy bằng sự tôn trọng cô ấy xứng đáng, nếu đó là điều ông đang hỏi. Dù sao cô ấy cũng chẳng chấp nhận bất kỳ điều gì khác."
"Để tôi nói rõ: tôi có thể không phép thuật, và con gái tôi đã trưởng thành, nhưng nó vẫn dưới sự bảo vệ của tôi—"
"Tất nhiên."
"Và tôi nghĩ tôi chẳng giấu giếm chuyện tôi căm ghét lý do Hermione chọn cưới cậu, trong tất cả những người có thể."
Draco nhẹ nhàng thừa nhận:
"Nếu ông muốn biết, ta cũng ghét những lý do đó."
"Hừm. Cậu không tệ như tôi lo ban đầu, nhưng tôi vẫn sẽ trông chừng cậu. Hai mắt, nếu rảnh."
"Vâng, thưa ông."
Có vẻ hài lòng, Todd hất đầu về phía mô-tô:
"Quay về chứ? Dù Natalie vừa làm gì đó bí hiểm ở nhà, nhưng chắc chắn chúng ta có bữa tối đang chờ."
Đây không phải cuộc trò chuyện Draco từng muốn có, nhưng có một sự nhẹ nhõm nào đó vì nó đã diễn ra. Khi đặt mũ trở lại lên đầu, Draco nghĩ rằng đây là lần đầu tiên hắn thực sự xem trọng một Muggle—và hắn chẳng nghi ngờ gì Todd Granger hoàn toàn nghiêm túc.
.
.
"Cuối cùng cũng về rồi!" Natalie kêu lên khi chiếc Ducati được cất vào garage. "Bữa tối sẵn sàng rồi đây."
"Tuyệt vời," Todd tươi tỉnh ngay lập tức. Ông quay sang Draco:
"Vậy cậu thấy sao?"
Mũ bảo hiểm kẹp dưới tay, Draco vén tóc khỏi mặt.
"Nó thật tuyệt. Gần như tốt bằng chổi bay."
Todd phá lên cười và vỗ lưng hắn.
"Cậu có thể đặt mũ ở bàn kia cùng của tôi, để chúng khô trước khi cất."
Đúng lúc ấy Hermione xuất hiện ở cửa garage, trông thấp thỏm. Vừa nghe tiếng cười của cha và trông thấy nụ cười nhỏ của Draco, cô lập tức trông nhẹ nhõm hẳn. Hắn tự hỏi có phải cô đã lo cho hắn suốt từ lúc họ rời nhà không. Ý nghĩ đó kỳ lạ mà dễ chịu.
Todd đang mở khóa áo khoác khi đi theo vợ vào trong nhà.
Giờ chỉ còn hai người, ánh mắt Draco dời sang Hermione—nhưng thay vì nhìn lại hắn, cô lại đang… ngắm hắn chăm chú. Khi hắn bước về phía cô, mắt cô mới bật lên gặp hắn.
Hơi cúi xuống sát tai cô, đầy tinh quái, hắn thì thầm:
"Vừa rồi ta thấy em đang ngắm ta đấy, đúng không?"
Điều khiến hắn vui thích hơn cả là mặt cô đỏ bừng dù vẫn cố chối:
"Như thể em sẽ nuông chiều cái tôi quá khổ của anh ấy."
"Em đã làm vậy."
Ngón tay hắn xoắn lấy một lọn tóc của cô, kéo xuống rồi thả để nó bật lại.
"Mười điểm cho Ravenclaw."
Cô đẩy hắn khẽ.
"Do cái áo khoác da thôi—không liên quan gì đến anh."
Kéo cô áp sát mình, hắn ép:
"Vậy ý em là em thích nhìn ta mặc đồ da."
"Anh đúng là đồ ngốc, Draco."
"Như thế khá hỗn, và cũng chẳng trả lời câu hỏi."
"Sao lúc nào anh cũng phải—?"
Cô đột ngột im bặt khi hắn cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào môi cô một cách trong trẻo. Má cô vẫn còn hồng khi hắn lùi lại và đầy tiếc nuối cởi áo khoác da ra.
“Thôi nào, chúng ta không muốn bố mẹ em phải đi tìm đâu.”
.
.
Bữa tối diễn ra suôn sẻ và ngon miệng, khiến Draco nhẹ nhõm vô cùng.
Không lâu sau khi bắt đầu ăn, Todd đã hỏi:
“Sao con chưa bao giờ kể với bố về Quidditch hả, Hermione?”
Có vẻ chính cô cũng ngạc nhiên, Hermione đáp nhẹ nhàng:
“Con nghĩ là… chưa bao giờ có dịp nhắc đến.”
“Môn thể thao của giới phù thủy à?” Natalie hỏi.
Với vẻ cam chịu lâu năm, Todd than thở:
“Sao bà lại biết chuyện đó?”
“Đừng ngốc thế, anh yêu. Anh còn nhớ người bạn qua thư ở Bulgaria của Hermione nhiều năm trước không? Viktor chẳng phải là một cầu thủ Quidditch sao?”
“Krum?” Draco buột miệng, kinh ngạc.
“Đúng vậy,” Hermione đáp thản nhiên. “Viktor và con đã viết thư cho nhau suốt nhiều năm, dù từ sau đám cưới của Bill và Fleur thì con chưa gặp hay nói chuyện lại với anh ấy… và mẹ nói đúng, anh ấy đúng là chơi Quidditch.”
Sau khi Draco thu thập được kha khá “tư liệu tống tiền” thú vị từ những ký ức thời thơ ấu của Hermione qua lời kể của Natalie, cuộc thẩm vấn chuyển sang hắn. Nếu có một điều Draco giỏi, thì đó là nói về bản thân mình — chỉ có điều dạo này hắn ghét phải làm vậy.
“Hermione lúc đầu thất vọng lắm khi không được phân lại vào Gryffindor,” Natalie đang nói. “Nhưng cũng chỉ còn nửa năm nữa thôi. Ta hiểu là năm nay con lần đầu được phân vào Ravenclaw, đúng không?”
“Vâng. Trước đó, con ở Slytherin.”
“Con thấy thế nào?”
Phần lớn câu chuyện diễn ra theo kiểu ấy, Natalie liên tục đặt câu hỏi mà không khiến nó giống một cuộc thẩm vấn. Draco thầm nghĩ, nếu là phù thủy, hẳn bà đã thuộc về Ravenclaw. Còn Todd thì đúng chuẩn Gryffindor cổ điển.
Sau món tráng miệng, Draco nói rằng mình cần về nhà sớm và cảm ơn gia đình Granger vì sự hiếu khách.
“Ồ, ta rất vui vì con đã đến,” Natalie đáp. “Ta cảm thấy yên tâm hơn đôi chút về toàn bộ tình huống này, giờ khi đã biết thêm về con.”
Sau khi chúc ngủ ngon, Hermione tiễn Draco ra hiên sau và khẽ nói:
“Cảm ơn anh đã chịu đựng bố mẹ em hôm nay. Mẹ hỏi nhiều thật.”
“Không có gì — thực ra cũng dễ chịu. Nhất là nếu nghĩ đến chuyện ngày mai chúng ta phải quay lại đối mặt.”
“À, đúng rồi.” Cô khựng lại, cắn nhẹ vào má trong đầy suy tư. “Em quên mất. Em mừng vì chúng ta đã có thời gian bên nhau trước khi quay lại — sẽ thật khủng khiếp nếu lần đầu gặp lại sau khi cưới là trên Hogwarts Express, anh không nghĩ vậy sao?”
“Không gì tệ hơn,” hắn đồng tình. “Ta không thể làm thế này.” Hắn lại hôn cô, nhẹ nhàng. “Ai biết đến bao giờ chúng ta mới làm thế được lần nữa?”
“Tuần tra huynh trưởng tối thứ Hai, em đoán vậy,” cô đáp ngay không chần chừ.
Ánh mắt cô ánh lên một tia lấp lánh khiến Draco chú ý ngay lập tức.
“Ta mong đợi đấy.”
Nhón chân hôn hắn lần cuối, cô thì thầm:
“Hẹn gặp anh ngày mai.”
Hắn Độn thổ với một tiếng “rắc”.
.
.
Trở lại Malfoy Manor, Draco bước xuống tiền sảnh, lơ đãng phủi một sợi lông mèo màu gừng khỏi áo.
“Con đi đâu cả ngày vậy, Draco?”
Hắn ngẩng lên, thấy mẹ mình đang bước xuống cầu thang cẩm thạch tinh xảo dẫn từ cánh Đông. Nhìn bà với ánh mắt kiên định, hắn đáp:
“Đi gặp Hermione. Con ăn tối với gia đình Granger.”
Biểu cảm của bà lập tức tối sầm.
“Tại sao?”
Một niềm tin không sợ hãi dâng lên trong lồng ngực hắn — điều Draco chưa từng nhớ mình từng cảm thấy trước đây. Hắn thấy mình sống động, tràn đầy… gần như có một ngọn lửa sáng rực bên trong, nhưng không phải ngọn lửa giận dữ quen thuộc, mà là thứ rực cháy đầy say mê huyễn hoặc. Hắn gần như có thể cười vào mặt mẹ mình nếu dám.
“Mẹ còn nhớ vài năm trước mẹ từng bảo con hãy không sợ hãi theo đuổi bất cứ điều gì khiến linh hồn con bốc cháy không?”
Toàn bộ sắc màu rút khỏi gương mặt Narcissa.
“Chính là điều đó,” hắn nói đơn giản, rồi sải bước ngang qua bà lên cầu thang mà không nói thêm lời nào.
Ghi chú của tác giả:
Cảm ơn tất cả mọi người đã để lại bình luận! Mình trân trọng các bạn vô cùng. Một thùng to đùng lời khen dành cho những ai đã nhận ra rằng trong chương trước, Hermione quả thực có “cái gì đó cũ, cái gì đó mới, cái gì đó mượn, và cái gì đó màu xanh” trong ngày cưới của mình. Thỉnh thoảng mình thích giấu vài chi tiết trong truyện vì mình nghĩ mình thông minh hay đại loại thế.
Có một vài dấu *, để đánh dấu những chỗ mình trích lời bài hát “My Girl” của The Temptations.
Cảm ơn iwasbotwp, người đã giúp mình cắt bỏ vài trăm đơn vị “từ ngữ thừa thãi” trong lúc mình lan man. Không phải việc nhỏ đâu, tin mình đi. Beta tuyệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com