Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thế giới của Vivian lúc này giống như một viên pha lê rực rỡ nhưng mỏng manh, chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng đủ để khiến mọi thứ sụp đổ. Những món đồ thủy tinh tinh khiết mà cô chế tác, vô tình lại chính là "ngọn hải đăng" dẫn lối cho những kẻ săn lùng cổ xưa tìm về.
​CHƯƠNG 19: ĐIỀM BÁO TỪ BÓNG TỐI
​Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm trăng máu, khi bầu trời The Forbidden Realm chuyển sang màu đỏ thẫm kinh dị. Trong xưởng chế tác, những khối thủy tinh bỗng nhiên nứt vỡ hàng loạt, phát ra những tiếng kêu răng rắc như tiếng khóc than. Elena hớt hải chạy đến, gương mặt trắng bệch, đôi mắt thấu thị của cô chảy dài hai hàng lệ máu:
​"Vivian... chạy đi! Chúng đã thức tỉnh. Những Kẻ Ăn Đêm (The Night-Eaters) từ kỷ nguyên hỗn mang... chúng không tìm thủy tinh, chúng tìm linh hồn của Thời Không!"
​Ngay lập tức, một luồng hắc khí đặc quánh tràn vào lãnh địa Blackwood, dập tắt mọi ánh sáng ma thuật. Những sinh vật cổ xưa với hình hài méo mó, không có khuôn mặt, bắt đầu trồi lên từ bóng tối. Chúng đi đến đâu, không gian nơi đó bị bóp nghẹt và thời gian bị đóng băng đến mức vỡ vụn.
​CHƯƠNG 20: SỰ THẬT VỀ "NGƯỜI LỮ KHÁCH VÔ TẬN"
​Giữa cuộc tấn công điên cuồng, Simon rút thanh kiếm hắc ám, một mình đứng chặn trước cửa hầm, che chắn cho Vivian. Một bóng ma cao lớn, khoác áo choàng rách nát bước ra từ làn sương. Hắn không tấn công, mà chỉ cất tiếng cười khàn đục:
​"Ngươi nghĩ ngươi đang bảo vệ cô ta sao, hậu duệ của Blackwood? Ngươi chỉ đang giữ chân một mảnh vỡ của Thần Linh mà thôi."
​Hắn vung tay, một viễn cảnh quá khứ hiện lên giữa không trung. Vivian bàng hoàng nhìn thấy chính mình-nhưng trong bộ giáp ánh sáng quyền năng từ hàng triệu năm trước. Cô không phải là người của thế giới cũ, cũng không phải người của thế giới này.
​Vivian chính là Chronos-Aeterna, vị thần khởi nguyên của không gian và thời gian. Trong cuộc chiến cổ đại chống lại sự hỗn loạn, cô đã tự phân rã linh hồn mình thành hàng vạn mảnh nhỏ và gửi chúng vào các vũ trụ khác nhau để bảo vệ sự tồn tại của đa vũ trụ.
​Thế giới "bình thường" nơi cô bị bắt nạt thực chất là một "nhà ngục linh hồn" mà các thế lực hắc ám đã tạo ra để giam cầm cô, khiến cô quên đi quyền năng thật sự của mình. Lý do cô cảm thấy nơi đây là quê hương, là vì đây là nơi mảnh linh hồn lớn nhất của cô đang cư ngụ.
​CHƯƠNG 21: SỰ TRỖI DẬY CỦA NỮ THẦN
​Nhìn Simon đang dần kiệt sức để chống lại đám quái vật cổ xưa, nhìn những người bạn như Jasper và Liam bị đánh văng vào tường đá, một ngọn lửa cuồng nộ bùng lên trong lồng ngực Vivian.
​"Đủ rồi!"
​Vivian bước ra khỏi bóng tối. Không cần bất cứ vũ khí nào, cô đưa tay ra phía trước. Những chiếc vòng thủy tinh trên tay cô vỡ tan, giải phóng một luồng năng lượng bạc rực rỡ đến mức khiến lũ quái vật phải gào thét trong đau đớn.
​Lúc này, cô không còn dịch chuyển tức thời hay chứa đồ nữa. Cô thay đổi thực tại. Với một cái phẩy tay, toàn bộ quân đoàn hắc ám bị ném vào một vòng lặp thời gian vô tận, nơi chúng phải trải qua cái chết hàng nghìn lần trong một giây. Không gian xung quanh Vivian vặn xoắn lại, tạo thành một vương miện ánh sáng trên đầu cô.
​Thân thế đã sáng tỏ: Cô không lạc vào đây. Cô trở lại để đòi lại ngai vàng đã mất.
​CHƯƠNG 22: KHẾ ƯỚC MỚI
​Sau khi cơn bão đi qua, lãnh địa Blackwood trở lại sự tĩnh lặng, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Simon đứng đó, nhìn Vivian với ánh mắt đầy tôn kính nhưng cũng đầy lo sợ-sợ rằng giờ đây cô đã là thần, cô sẽ không còn cần đến một người phàm như anh nữa.
​Vivian bước đến, thu lại ánh sáng thần thánh, cô vẫn là cô gái tóc đen với ánh mắt sâu thẳm ấy. Cô nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Simon, mỉm cười dịu dàng:
​"Dù em là ai, dù quá khứ có vĩ đại thế nào... thì người đã chờ em mười thế kỷ, người đã yêu em khi em chỉ là một cô gái yếu ớt, chính là anh. Thần linh cần sự thờ phụng, nhưng Vivian chỉ cần Simon."
​Simon kéo cô vào lòng, siết chặt như sợ cô sẽ tan biến vào hư không. Cuộc chiến thực sự với những thế lực cổ xưa ngoài kia chỉ mới bắt đầu, nhưng giờ đây, họ không còn chiến đấu để sinh tồn nữa. Họ chiến đấu để bảo vệ tình yêu và ngôi nhà mà họ đã cùng nhau tạo dựng.
​Bão tố có thể đến, nhưng pha lê một khi đã được trui rèn qua lửa dữ, sẽ trở nên bất diệt.

​Cuộc hành trình vạn dặm để thu thập những mảnh vỡ linh hồn không chỉ là một chuyến đi, mà là một bản trường ca đầy máu và nước mắt.
​Vivian và Simon đã cùng nhau băng qua những Sa mạc Cát Đen-nơi mà mỗi cơn gió thổi qua đều mang theo những hạt cát sắc lẹm như dao, có thể bào mòn da thịt và ký ức của bất kỳ kẻ lữ hành nào. Họ đã dẫm chân lên những Vùng Đất Chết, nơi mặt đất nứt nẻ chỉ còn hơi thở của sự thối rữa, và lội qua những Khe nứt Thời Gian tử thần-những khoảng không vặn xoắn nơi một bước chân sai lầm có thể khiến bạn già đi trăm tuổi hoặc biến mất vĩnh viễn vào hư vô.
​Trên đỉnh những Ngọn Núi Băng Giá vĩnh cửu, nơi oxy dường như đóng băng trong lồng ngực, Simon đã dùng hơi ấm cuối cùng của mình để bao bọc lấy Vivian, trong khi cô dùng đôi bàn tay rướm máu để nhặt nhạnh từng mảnh linh hồn lấp lánh đang vùi sâu dưới lớp tuyết dày.
​Cuối cùng, tại trung tâm của Thánh địa, khoảnh khắc định mệnh đã đến.
​Vivian run rẩy đặt mảnh ghép cuối cùng-một hạt bụi ánh sáng mang hình hài của một giọt lệ pha lê-vào vị trí trung tâm của linh hồn đang khuyết thiếu. Một luồng sáng rực rỡ, tinh khiết chưa từng có bùng lên, soi sáng mọi ngóc ngách tối tăm của The Forbidden Realm.
​Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay khi sự hợp nhất vừa hoàn tất, một tiếng "rắc" chát chúa vang lên từ đỉnh vòm trời cao nhất.
​Bầu trời xanh thẳm của lãnh địa bỗng chốc bị xé toạc ra bởi một bàn tay bóng tối khổng lồ. Những đám mây màu tím biếc cuộn xoáy điên cuồng, rồi chuyển sang màu đen đặc quánh như mực tàu. Không gian bắt đầu rạn nứt như một tấm gương lớn bị búa tạ giáng xuống; những mảng trời vỡ vụn rơi xuống như những lưỡi dao thiên thạch, để lộ ra khoảng không gian hư vô đầy rẫy sự hủy diệt phía sau.
​Mặt đất dưới chân họ rúng động, những ngọn núi xa xôi sụp đổ vào lòng đất. Cả thế giới như đang than khóc. Bầu trời của The Forbidden Realm-biểu tượng của sự che chở và hòa bình bấy lâu nay-đang chính thức sụp đổ, báo hiệu sự xuất hiện của thực thể hắc ám nhất vũ trụ.
​Mùi của sự hủy diệt và điện năng nồng nặc trong không khí, bao trùm lấy nhóm bạn đang đứng ngỡ ngàng giữa trung tâm của sự sụp đổ đại ngàn. Cuộc chiến cuối cùng đã bắt đầu theo cách tàn khốc nhất.
Cuộc hành trình vạn dặm qua những vùng đất chết, những khe nứt thời gian tử thần cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Vivian, Simon cùng hội bạn đã trải qua biết bao gian khổ, từ những sa mạc cát đen đến những đỉnh núi băng giá vĩnh cửu để thu thập từng mảnh linh hồn lấp lánh. Nhưng ngay khi mảnh ghép cuối cùng vừa được đặt vào vị trí, bầu trời The Forbidden Realm sụp đổ.
​CHƯƠNG 23: SỰ TRỖI DẬY CỦA HƯ VÔ
​Kẻ đứng sau tất cả-Abyssos, thực thể của sự hư vô-hiện hình. Hắn như một hố đen khổng lồ nuốt chửng mọi ánh sáng. Mục tiêu của hắn không phải là thống trị, mà là tiêu diệt Vivian ngay khi cô vừa hợp nhất linh hồn. Hắn biết rằng, nếu cô hoàn thiện quyền năng, hắn sẽ bị phong ấn vĩnh viễn vào bóng tối.
​"Ngươi đã quá muộn rồi, Nữ thần Thời Không!" - Abyssos gầm lên, những xúc tu bóng tối vây hãm lấy Vivian, cố gắng rút cạn nguồn năng lượng vừa thức tỉnh.
​Simon, Jasper, Elena và Liam điên cuồng lao vào cuộc chiến cuối cùng. Jasper điều khiển hàng vạn thanh kiếm kim loại tạo thành lớp chắn, Elena dùng toàn bộ linh lực để dự báo những đòn tấn công tử thần, còn Simon-với đôi mắt rực lửa hận thù-vung thanh kiếm hắc ám chém toạc những bóng ma bảo vệ Abyssos. Nhưng sức mạnh của một thực thể cổ xưa là quá lớn, tất cả đều bị đánh văng, máu thấm đẫm mảnh đất thánh.
​CHƯƠNG 24: LỰA CHỌN TÀN KHỐC
​Vivian đứng giữa tâm bão, linh hồn cô đang run rẩy vì sự hợp nhất chưa ổn định. Cô nhìn thấy Simon ngã quỵ, hơi thở yếu ớt nhưng đôi mắt vẫn đau đớn nhìn về phía cô. Cô hiểu rằng, nếu cô tiếp tục chiến đấu để giữ lấy mạng sống, Abyssos sẽ dùng cô làm bàn đạp để phá hủy toàn bộ các thế giới.
​"Nếu không thể phong ấn ngươi bằng quyền năng... ta sẽ phong ấn ngươi bằng sự hủy diệt của chính mình."
​Vivian mỉm cười, một nụ cười đẹp đến đau lòng. Cô nhìn Simon lần cuối, ánh mắt chứa đựng tất cả tình yêu của mười thế kỷ chờ đợi. Cô không chọn chiến đấu nữa, cô chọn đồng quy vu tận.
​Vivian bắt đầu đảo ngược dòng chảy năng lượng trong cơ thể. Những mảnh linh hồn vừa mới gắn kết bỗng chốc phát nổ rực rỡ. Cô biến mình thành một quả bom Thời Không khổng lồ.
​"Đừng, Vivian! Dừng lại!!!" - Tiếng gào thét của Simon xé toạc màn đêm, nhưng đã quá muộn.
​Một luồng ánh sáng trắng tinh khiết, chói lòa hơn cả vạn mặt trời bùng phát, nuốt chửng lấy Abyssos. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng của kẻ ác, không gian xung quanh vỡ vụn từng mảnh. Hắn bị kéo vào hư vô cùng với vụ nổ của Vivian.
​CHƯƠNG 25: CÁNH CHIM GÃY CÁNH GIỮA TRỜI KHÔNG
​Bóng tối tan biến. Bầu trời trở lại màu xanh dịu nhẹ của buổi hoàng hôn, nhưng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
​Từ trên tầng không trung cao vút, thân xác của Vivian nhẹ bẫng, từ từ rơi xuống như một cánh chim gãy cánh. Những mảnh linh hồn lấp lánh như những hạt bụi thủy tinh thoát ra từ cơ thể cô, tan biến vào gió ngàn. Cô không còn là nữ thần, không còn dị năng, chỉ còn là một hình hài lạnh lẽo.
​Simon dùng chút sức tàn cuối cùng, loạng choạng chạy đến, dang rộng vòng tay đón lấy cô.
​"Bộp."
​Vivian rơi vào vòng tay anh, đầu tựa vào lồng ngực Simon nhưng nhịp tim của cô đã im bặt. Gương mặt cô thanh thản, đôi môi vẫn còn đọng lại nụ cười nhẹ nhàng như thể cô vừa được trở về nhà.
​"Vivian... em tỉnh dậy đi... Anh xin em..." - Simon ôm chặt lấy thân thể đang dần nguội lạnh của cô, tiếng khóc nghẹn ngào hóa thành những tiếng gào xé lòng giữa đống đổ nát.
​Jasper và những người khác quỳ xuống, lặng lẽ cúi đầu. Họ đã thắng cuộc chiến, nhưng họ đã mất đi ánh sáng của đời mình. Những viên thủy tinh tinh xảo mà Vivian từng làm ra, lúc này bỗng nhiên mất đi màu sắc, trở nên đục ngầu như những giọt nước mắt khô lại.
​Giữa lãnh địa Blackwood rộng lớn, chỉ còn lại bóng hình của một người đàn ông ôm lấy người con gái mình yêu, cô đơn và đau đớn đến tận cùng của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com