Chương 4: Cái Bẫy Mật
Hai ngày sau. Tại Aegis.
Sự tĩnh lặng trong văn phòng của Vũ Khang đã thay đổi. Nó không còn là sự tĩnh lặng của trật tự, mà là sự tĩnh lặng của một con mãnh thú đang thu mình trước cú vồ.
Giữa phòng, một khối голограма mới đang được dựng lên. Nó không phải là những dòng mã khô khốc, mà là một mô hình kiến trúc ba chiều hoàn chỉnh của một hệ thống máy chủ ngân hàng giả lập. Mỗi lớp tường lửa là một bức tường pha lê mờ, mỗi luồng dữ liệu là một dòng sông ánh sáng xanh chảy qua các hành lang ảo.
Hoàng Long đứng khoanh tay, dựa vào bàn, quan sát Vũ Khang đang dùng những đầu ngón tay điêu luyện để tinh chỉnh một chi tiết nhỏ trong cấu trúc.
“Tôi vẫn nghĩ đây là một sự lãng phí tài nguyên,” Hoàng Long nói, phá vỡ sự im lặng. “Cậu đang huy động sức mạnh của ba máy chủ lượng tử và cả một đội kỹ sư R&D chỉ để xây một cái nhà búp bê và chờ một con chuột không biết có thật hay không chui vào.”
“Đây không phải là nhà búp bê,” Vũ Khang đáp, mắt không rời khỏi mô hình. “Đây là một phòng thí nghiệm. Và tôi không chờ một con chuột. Tôi đang chờ một nghệ sĩ.”
Anh chỉ vào một điểm trong mô hình, một khối lập phương nhỏ màu đỏ đang nhấp nháy yếu ớt, nằm ẩn sau ba lớp tường lửa.
“Cậu thấy chứ? Một lỗ hổng SQL injection cổ điển. Sơ đẳng. Bất kỳ hacker tầm thường nào cũng sẽ thấy nó. Nhưng cách tôi đặt nó, cách nó được che giấu bởi một thuật toán mã hóa AES-256 phức tạp nhưng lại có một lỗi logic nhỏ trong khâu thực thi… nó là một bài thơ. Nó quá hoàn hảo, quá mời gọi. Một cái bẫy mật.”
“Và cậu nghĩ Nyx sẽ cắn câu?”
“Cô ta sẽ không cắn câu,” Vũ Khang nói, một tia sáng lạ lóe lên trong mắt. “Cô ta sẽ chiêm ngưỡng nó. Phân tích nó. Thử thách nó. Và chính quá trình đó sẽ để lại dấu vết. Mọi hành vi truy cập, mọi gói tin thăm dò gửi đến hệ thống này đều sẽ được ghi lại và phân tích bởi Aether. Tôi không cần bắt cô ta tại trận. Tôi chỉ cần cô ta lộ diện.”
Anh phóng to mô hình, chỉ vào hàng trăm cảm biến ảo li ti đang ẩn mình trong mọi ngóc ngách của hệ thống. “Đây là những con mắt của tôi. Ngay cả một cú ping nhẹ nhất cũng sẽ không thoát được.”
Hoàng Long lắc đầu, dù không hoàn toàn hiểu, nhưng anh tin vào sự thiên tài của bạn mình. “Được rồi, tùy cậu. Chỉ mong là con mồi của cậu đủ thông minh để nhận ra giá trị của cái lồng dát vàng này. Tôi đi gặp đối tác đây. Cố đừng để bị ám ảnh quá nhé.”
Hoàng Long rời đi. Vũ Khang kích hoạt hệ thống. Khối kiến trúc голограма tan biến, nhưng trong không gian mạng, một hòn đảo ảo xinh đẹp và chết chóc vừa chính thức mở cửa đón khách.
Trong căn phòng trọ ở khu tập thể C4, An Chi đang theo dõi hậu quả mình gây ra. Trên một màn hình, các diễn đàn hacker underground đang sôi sục bàn tán về sự sụp đổ của mạng lưới lừa đảo kia. Vài kẻ tiếc nuối, nhiều người hả hê. Cái tên Nyx lại được nhắc đến với sự nể sợ.
Trên màn hình khác, cô đang chạy một chương trình tự viết, liên tục quét các luồng dữ liệu công khai của Thành phố Kỷ Nguyên. Cô không tìm kiếm một thứ gì cụ thể. Cô chỉ đang “nghe ngóng”, cảm nhận nhịp đập của thành phố qua những con số.
Và rồi, cô thấy nó.
Một sự bất thường. Một máy chủ mới vừa được đưa vào hoạt động dưới tên miền của Aegis, nhưng lại được đặt ở một dải IP công khai, không giống với các máy chủ doanh nghiệp được bảo mật nghiêm ngặt khác của họ. Nó được ngụy trang thành một máy chủ thử nghiệm cho một ngân hàng mới.
Tim An Chi đập lỡ một nhịp.
Quá lộ liễu. Quá công khai. Giống như một bông hoa lạ đột nhiên mọc lên giữa sa mạc. Đây không phải là phong cách của Aegis. Đây không phải là phong cách của Helios.
Là một cái bẫy.
Lý trí gào thét bảo cô hãy phớt lờ nó, rút lui và ẩn mình. Nhưng sự tò mò của một hacker, sự hiếu thắng của một kỳ thủ, lại kéo cô lại. Hắn đang thách thức cô. Hắn biết cô đang theo dõi.
“Để xem ngài có gì nào, Helios.” Cô thì thầm.
Cô không truy cập trực tiếp. Đó là hành động của kẻ nghiệp dư. Thay vào đó, cô thực hiện một kỹ thuật gọi là “Jumping Nodes”. Cô điều khiển một botnet nhỏ của riêng mình, một mạng lưới các thiết bị đã bị cô chiếm quyền kiểm soát từ trước – một máy pha cà phê thông minh ở Nhật, một camera an ninh ở Đức, một tủ lạnh thông minh ở Brazil.
Từ hàng chục địa điểm khác nhau trên thế giới, những gói tin thăm dò nhỏ như những con ruồi trinh sát được gửi đi, tiếp cận cái bẫy mật từ mọi hướng.
An Chi bắt đầu phân tích cấu trúc của nó. Đúng như cô dự đoán, một pháo đài được xây dựng hoàn hảo. Nhưng rồi cô thấy lỗ hổng SQL injection kia. Nó được đặt ở một vị trí quá hoàn hảo, quá rõ ràng, như một lời mời gọi. Bên dưới vẻ ngoài sơ đẳng đó là một cấu trúc phức tạp.
Một cái bẫy trong một cái bẫy.
Nhưng điều khiến An Chi chú ý không phải là lỗ hổng. Mà là hệ thống giám sát xung quanh nó. Cô có thể “cảm nhận” được chúng – những cảm biến log, những trình theo dõi hành vi, những con mắt vô hình đang chờ đợi con mồi sa lưới. Helios không muốn bắt cô, hắn muốn học cô. Hắn muốn phân tích từng đường đi nước bước, xây dựng nên hồ sơ tâm lý của Nyx.
“Thú vị.” Cô khẽ nói.
Cô sẽ không bước vào cái bẫy đó. Nhưng cô cũng sẽ không bỏ đi.
Cô sẽ cho Helios thấy, ngài ấy không phải là người duy nhất có thể quan sát.
Thay vì nhắm vào lỗ hổng, An Chi chuyển mục tiêu. Mục tiêu của cô bây giờ là chính những con mắt đang theo dõi. Cô bắt đầu tìm kiếm lỗ hổng của chính hệ thống giám sát. Nó được bảo mật tốt hơn nhiều, vì Helios không ngờ con mồi sẽ tấn công người đi săn.
Nhưng không có gì là hoàn hảo.
An Chi tìm thấy một kẽ hở. Một lỗi tràn bộ đệm nhỏ trong giao thức gửi báo cáo log về máy chủ trung tâm của Aether. Một lỗi nhỏ đến mức có thể bỏ qua trong quá trình kiểm tra.
Cô bắt đầu viết một đoạn mã khai thác (exploit). Nó nhỏ, thanh lịch, và cực kỳ chính xác. Đoạn mã này sẽ không phá hủy hệ thống giám sát. Nó sẽ thao túng nó. Nó sẽ chèn vào một bộ lọc, khiến hệ thống vẫn hoạt động bình thường, nhưng sẽ phớt lờ hoàn toàn mọi hành động đến từ các node của cô.
Nói cách khác, cô sẽ biến mình thành một bóng ma ngay trước mắt của kẻ đi săn.
Quá trình này mất gần một tiếng đồng hồ. Mồ hôi nhỏ giọt xuống bàn phím. Đây là một cuộc phẫu thuật não, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Một sai sót nhỏ nhất, toàn bộ hệ thống sẽ báo động.
Rồi, cô thực thi đoạn mã.
Không có tiếng chuông báo động. Không có cảnh báo. Trên màn hình của An Chi, hệ thống giám sát vẫn báo cáo “mọi thứ bình thường”.
Cô đã thành công. Cô đã bịt mắt được Helios.
Giờ là lúc để lại lời nhắn.
Cô ung dung bước qua cổng chính, vượt qua những bức tường pha lê mà không hề bị phát hiện. Cô đi thẳng đến trái tim của hệ thống, nơi lưu giữ các tập tin log cốt lõi. Cô không xóa gì cả. Cô chỉ mở tập tin log ghi lại hoạt động của chính hệ thống giám sát.
Ở dòng cuối cùng, cô gõ một câu. Không phải bằng mã máy. Bằng ngôn ngữ của con người.
Rồi, cô rút lui, nhẹ nhàng như lúc đến, xóa đi mọi dấu vết về cuộc phẫu thuật vừa rồi.
Tại Aegis, màn hình giám sát của Vũ Khang vẫn im lặng. Không có một cảnh báo nào. Không có một dấu hiệu xâm nhập nào. Đã hai tiếng đồng hồ.
Sự kiên nhẫn của anh bắt đầu cạn dần. Có lẽ anh đã đánh giá quá cao Nyx. Có lẽ cô ta đã nhận ra đây là bẫy và không dám hành động. Cảm giác thất vọng len lỏi.
Nhưng một linh cảm, một thứ phi logic mà anh rất ghét, mách bảo anh có điều gì đó không ổn. Sự im lặng này quá mức hoàn hảo.
Anh quyết định kiểm tra thủ công. Tay anh lướt trên bàn phím, trực tiếp truy cập vào máy chủ log của hệ thống giám sát. Tập tin hiện ra. Toàn những dòng báo cáo “hệ thống ổn định”.
Anh kéo xuống dòng cuối cùng. Và rồi, anh sững người.
Có một dòng chữ lạ, một dòng chữ không thể nào tồn tại ở đây, được viết bằng tiếng Việt đơn giản.
“Cái lồng của ngài rất đẹp, Helios. Nhưng ngài quên khóa cửa cho người trông chuồng rồi.”
Vũ Khang đứng bất động. Không khí trong phòng như đông đặc lại. Anh không cảm thấy tức giận. Anh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua.
Cô ta không chỉ vào được cái bẫy.
Cô ta đã vào được phòng quan sát, đứng ngay sau lưng anh, nhìn anh quan sát một cái lồng trống rỗng, rồi vỗ vai anh và bỏ đi.
Một nụ cười chậm rãi, lạnh lẽo và nguy hiểm, lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt của Vũ Khang.
Cuộc đi săn này, sẽ thú vị hơn anh tưởng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com