Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Bình Nước Dây Cót...

"...Có như vậy thì em mới làm chị an tâm được, hihi"

Lúc đó, cũng là tối muộn, Collei khẽ đưa tôi nằm xuống, đắp chăn cho tôi, rồi rời khỏi phòng, để tôi có sự riêng tư mà trước đây tôi đã từng...

Và rồi, tôi thiếp dần, thiếp dần...

...

Đó là lúc tôi vẫn còn đại diện cho thành phố của tri thức...

Khi tôi kiểm tra những lá thư góp ý từ khắp nơi ở Sumeru : "Thư về việc nâng cấp cơ sở vật chất của Giáo Viện", "Đề xuất về cải thiện môi trường ở sa mạc", "Giải quyết các vấn đề của Tử Vực còn sót lại",... và lúc đó, ánh nắng chạy qua cửa sổ và khẽ chiếu lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi, và một tách trà nóng đã được Quan Thư Kí chuẩn bị cho riêng tôi được để sẵn trên bàn...

"À, bức thư này được phân loại vào 'cần thiết phải thực hiện'. Vậy.... còn bao nhiêu lá thư nữa nhỉ?"

Xem qua hàng trăm lá thư, duyệt và chuyển thư đến ban thực thi, cho đến khi cốc trà trên bàn đã không còn hơi ấm, ánh nắng chiếu trên tay đã lệch nhẹ sang hướng khác. Thì một hương thơm đầy khác lạ so với những lá thư mà tôi đã đọc qua trước đó...

Phong thư mang lại cảm nhận hoàn toàn khác biệt, đính cùng với con dấu là hoa Romaritime, trên đó có ghi "Được xác nhận bởi Thẩm Phán Tối Cao của Fontaine."

"Kính chào Tiểu Thảo Vương Kusanali đáng mến. Là ta, thần tượng nổi tiếng khắp Fontaine – Furina đây"

"Rất lấy làm tiếc vì làm phiền khoảnh khắc riêng tư của cô, nhưng cô có thể đến nơi ta làm việc – Palais Mermonia, để ta có thể chia sẻ cho cô một số chuyện nhỏ nhặt không...?"

"..."

"Cô ấy kiên cường thật..." – Tôi nghĩ thầm

Cô ấy đã từng trải qua vở kịch 500 năm của sự giả tạo, tất cả chỉ để cứu lấy con dân – những kẻ từng nghi ngờ đủ điều về cô... Cho dù vở kịch ấy đã kết thúc, thì cô ấy cũng đã không thể nói chuyện như một con người bình thường được nữa, thật xót xa khi phải chứng kiến điều đó mà không thể làm gì được...

Thế là tôi đi đến Palais Mermonia vào rạng sáng hôm sau. Quả nhiên đại sảnh Fontaine vẫn giống như mô tả của hai anh em nhà Lữ Hành, một thành phố của công nghệ dây cót và tiếng nước chảy róc rách, hòa cùng với đó là sự nhộn nhịp của dân chúng, khác hẳn so với sự yên bình mà thành Sumeru đã mang lại cho tôi...

Cốc cốc

"À, là cô, Tiểu Vương Kusanali, xin mời vào."

Mở cửa đi vào, là Furina cùng với một đĩa bánh ngọt và hai tách trà bằng sứ đơn giản... Ngồi xuống chiếc sofa được trang trí bằng họa tiết đặc trưng của Fontaine...

"Phù, liệu cô có hứng thú với những câu hỏi chưa có lời giải không?"

Lặng một nhịp, rồi Furina lại nói tiếp...

"Thế... cô có tin vào kiếp luân hồi không?"

"Khi mà con người từ biệt cuộc sống, thì họ sẽ tái sinh với hình dạng đó, nhưng vào thời gian khác, vai trò khác..."

Furina nhấp một miếng trà nhỏ, rồi giọng nói ấy lại đánh lên khúc nhạc du dương...

"Bây giờ, ta đã thoát kiếp lời nguyền bất tử và như một con người bình thường, và ta cũng sẽ biến mất theo dòng chảy thời gian... Có thể Fontaine hàng trăm năm sau sẽ quên ta, nhưng cô thì sẽ không quên, phải không....?"

Tôi không trả lời, nhưng có lẽ cô cũng đã có câu trả lời của riêng mình...

"Thế thì... trong tương lai, khi ta gặp lại cô một lần nữa, trong bất kì thời gian nào..."

"Cô có thể kể ta nghe về thế giới sau khi Thiên Lý từ bỏ việc thống trị Teyvat không?"

"Được, tôi hứa với cô"

...

Tiếc là... cuộc sống của cô ấy quá ngắn để chứng kiến điều đó...

Ngày hôm đó, bầu trời Fontaine phủ nên một màu xám ảm đạm, những hạt mưa va vào đá tạo nên những giai điệu sâu thẳm...

"Thủy Long Vương ơi... đừng khóc nữa..." – câu đồng dao của trẻ con khi mưa đến, vang vọng khắp đại sảnh...

Thần tượng của Fontaine, đã ra đi sau một tai nạn kì lạ : ấm đun nước bằng dây cót của Palais Mermonia bị trục trặc. Dòng hơi nóng của nó đã cướp đi mạng sống cô ấy, nhẹ như nước bị bốc hơi... thật tàn nhẫn cho một người từng đứng giữa sân khấu Viện Ca Kịch...

"Cô ấy... không nên ra đi như thế này... Không thể nào..." – Navia khụy hai gối, khẽ ôm lấy tấm di ảnh của cô, những giọt nước mắt của cô ấy mang đầy sự chia ly...

"Cô ấy đã được giải thoát rồi..." – Clorinde xoa lưng Navia như một cách để an ủi cô

Arlecchino không nói gì, cô chỉ nhìn tấm di ảnh, như để thời gian nói lên tất cả những tâm sự...

Được biết, trước khi được xác nhận là không qua khỏi, cô đã hoàn thành hầu hết tài liệu của Palais Mermonia và rồi đi pha một cốc cafe nóng...

Tiếng gió khẽ kêu, không rõ từ hướng nào...

"Những ngọn gió sẽ dẫn đường cô ấy đến thế giới mới."

Khi đó, tôi, trong bộ trang phục đen thẳm, nhìn từ xa quá trình cải táng....

"Thế... cô có tin vào luân hồi không?" – Đó là những gì còn vang vọng trong tâm trí tôi bây giờ...

Khi nhìn họ đã rời đi, tôi lặng lẽ đến bên mộ cô ấy, cùng với một cành hoa Romaritime trong tay, nhẹ nhàng đặt lên...

"Được, tôi hứa với cô..."

...

Khi mở mắt ra một lần nữa, cũng đã là sáng hôm sau... Không hiểu sao, gối của tôi đã đầy vết ẩm ướt của nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com