Chương 1 chuyến tàu đêm kì dị
Tôi tên là Trương Khải, một nhân viên văn phòng bình thường, còn Tiểu Mạc là bạn học cùng khoa với tôi. Hôm ấy, nhân dịp nghỉ Tết, chúng tôi rủ nhau về quê, nhưng từ khoảnh khắc bước chân lên chuyến tàu đó, tôi không hề biết rằng mình đã đặt chân vào một cơn ác mộng kinh hoàng.
Đêm đầu tiên, trong lúc tôi đang lim dim thì loa tàu vang lên bằng giọng rè rè khô khốc, thông báo sự cố và đưa ra những quy tắc kỳ dị, cùng lúc đó, điện thoại tôi cũng hiện lời mời vào một nhóm chat lạ có tên “Hành khách tồn tại”, và nhóm này cũng đưa ra quy tắc, nhưng hoàn toàn trái ngược với loa. Tôi hoang mang, còn Tiểu Mạc thì quyết định nghe theo loa. Khi đèn vụt tắt, tôi trùm kín mặt theo lời nhóm, còn Tiểu Mạc mở cửa bước ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng hét bị nghẹn của cậu ấy vang lên trong hành lang tối om, rồi biến mất mãi mãi. Tôi hiểu rằng mình đã chọn đúng, nhưng cũng đồng nghĩa tôi phải tiếp tục chơi trò sinh tồn này.
Đêm thứ hai, đúng nửa đêm, cửa toa tôi vang lên ba tiếng gõ dồn dập, rồi bảy, rồi mười. Tôi nhớ quy tắc, lập tức gõ trả lại đúng mười lần, và tiếng gõ biến mất. Nhưng trong khe cửa, tôi đã thấy một bàn tay đen sì đang nắm chặt tay nắm, như chỉ chờ tôi phạm sai lầm để bước vào. Đêm thứ ba, một hành khách lạ xuất hiện, gương mặt mờ nhòe không rõ ngũ quan, bước vào và ngồi xuống ghế đối diện, hỏi tôi: “Ghế này có ai ngồi chưa?” Tôi rùng mình, lập tức đáp: “Ghế của anh đã có người ngồi rồi.” Hắn nhìn tôi chằm chằm thật lâu, rồi lặng lẽ đứng lên, biến mất vào bóng tối hành lang. Tôi biết, nếu tôi im lặng, gương mặt hắn sẽ dần biến thành bản sao của tôi. Đêm thứ tư, tôi lỡ bước vào toa vệ sinh, soi vào gương. Hình phản chiếu trong gương không hề cử động cùng tôi, mà khẽ mỉm cười một cách nham hiểm. Tôi hốt hoảng nhớ lại quy tắc, bắt đầu đếm thầm từ một đến mười ba, vừa dứt số cuối thì hình trong gương đập mặt sát kính, miệng ngoác dài đến mang tai rồi biến mất.
Đêm thứ năm, tiếng khóc trẻ con vang vọng khắp toa tàu, dai dẳng như ai đó khóc ngay sát bên tai. Tôi cắn răng chịu đựng, không đi tìm nguồn phát ra. Bỗng tiếng khóc im bặt, tôi lập tức bịt tai, nhắm mắt, đếm từng giây. Trong bóng tối, tôi cảm nhận rõ một bàn tay bé xíu lạnh ngắt đặt lên ngực mình, rồi biến mất khi tôi mở mắt ra. Đêm thứ sáu, tàu dừng ở một nhà ga hoang tàn, bảng tên mờ nhòe không thể đọc được. Vài hành khách như bị thôi miên lặng lẽ bước xuống. Tôi cúi gằm mặt xuống sàn, không dám nhìn, nhưng qua khóe mắt tôi thoáng thấy những bóng người cao gầy, mặt mũi trống rỗng đang đứng chờ sẵn ở đó, và những ai vừa xuống đã hòa vào đám ấy, không bao giờ trở lại.
Đêm thứ bảy, đúng không giờ, cả toa vang lên tiếng đếm ngược: “Mười… chín… tám…” Tôi nhớ lời dặn: phải nhắm mắt và nghĩ về nơi mình muốn đến. Tim tôi đập loạn xạ, tôi nhắm chặt mắt, tưởng tượng mái nhà nơi gia đình đang chờ. Khi tiếng “một” vang lên, con tàu rung lắc dữ dội như bị xé toạc giữa hai thế giới. Tôi mở mắt, thấy tàu đã dừng ở ga cuối, ánh nắng ban mai chan hòa, hành khách lục tục xuống như chưa hề có chuyện gì. Tôi thở phào bước ra, nhưng sững sờ khi nhìn thấy bảng tên ga ghi rõ: “Ga Tồn Tại.” Điện thoại tôi lại rung lên, hiện dòng tin nhắn cuối cùng từ nhóm chat: “Chúc mừng, cậu đã vượt qua bảy đêm. Nhưng không ai rời khỏi chuyến tàu này thật sự… chúng ta chỉ đổi toa mà thôi.” Tôi run rẩy ngẩng lên, và ở cuối sân ga, giữa dòng người, tôi thấy Tiểu Mạc – gương mặt trắng bệch, nụ cười méo mó, đang vẫy tay gọi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com