Chương 1
Thành phố rực rỡ ánh đèn đêm dần chìm vào bóng tối lặng lẽ. Tin tức về một loại virus bí ẩn lây lan tại phía Bắc vừa được phát sóng cách đây vài giờ, nhưng đa số người dân vẫn thờ ơ.
Với họ, đó chỉ là một cơn dịch địa phương, như bao đại dịch từng bùng lên rồi tắt ngấm. Nhưng Vũ Như thì không nghĩ vậy.
Cô ngồi thẫn thờ trên ban công tầng 10 của chung cư, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ anh trai - một bác sĩ làm việc tại bệnh viện tuyến đầu - chỉ vòn vẹn ba chữ: "Đừng ra ngoài."
Vũ Như siết chặt điện thoại, tim đập nhanh. Cô không phải kiểu người dễ hoảng loạn, nhưng linh cảm từ ánh mắt thất thần của anh trai trong đoạn video call ngắn ngủi ban chiều khiến cô bất an. Có điều gì đó không ổn. Rất không ổn.
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Cô bước nhanh đến, hé mắt nhìn qua lỗ nhòm.
- Mạc Tử?
Gã trai với đôi mắt sắc lạnh, tóc cắt ngắn, đang đứng trước cửa nhà cô. Trên lưng hắn là một chiếc ba lô quân đội, tay cầm đèn pin và khẩu súng điện tự chế.
- Mở cửa. Nhanh. - Giọng hắn trầm và khẩn trương.
Vũ Như do dự chỉ một giây, rồi xoay khóa. Cánh cửa bật mở, Mạc Tử bước vào như một cơn lốc.
- Chuyện gì vậy? - Cô hỏi, nhìn hắn đầy nghi hoặc.
- Chúng ta phải rời khỏi đây ngay trong đêm. -
Hắn quăng ba lô xuống ghế sofa. - Chính phủ đã phong tỏa tuyến đường chính. Quân đội đang thu hồi người. Đám "zombie" đầu tiên đã xuất hiện ở quận kế bên. Tin này chưa lên báo đâu.
Cô đứng chết lặng. Từ "zombie" tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh, nay lại thốt ra từ miệng
Mạc Tử - một cựu quân nhân từng phục vụ ở vùng chiến sự phía Tây.
- Anh chắc chứ?
- Tôi vừa giết một đứa. Trên đường đến đây. -
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết. - Cô có
thể ở lại, hoặc đi với tôi. Nhưng nếu ở lại, thì đến sáng mai, cô sẽ không còn là con người nữa.
Mười phút sau, hai người đứng trong thang máy, mỗi người mang theo ba lô nhỏ chứa vật dụng thiết yếu. Không khí trong thang kín như đông cứng lại. Vũ Như lặng lẽ quan sát Mạc Tử qua tấm gương mờ.
Cô từng nghĩ hắn là một tên lạnh lùng, khó gần
- kiểu người luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người trong khu chung cư. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy lại có điều gì rất thật, rất người.
- Vì sao anh quay lại tìm tôi? - Cô hỏi.
Mạc Tử im lặng một lúc, rồi đáp:
- Vì tôi không muốn mình là người sống sót duy nhất.
Cửa thang máy bật mở. Hành lang tầng trệt vắng tanh. Không một tiếng người. Không tiếng quạt máy. Không cả tiếng đèn huỳnh quang nhấp nháy. Chỉ là một khoảng lặng chết chóc.
- Chạy. - Mạc Tử thì thầm.
Hai người lao ra, hòa vào bóng đêm như hai bóng ma. Sau lưng họ, một tiếng gầm khàn đặc vọng lên từ bãi đỗ xe. Rồi một tiếng thét thất thanh xé tan màn đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com