Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI

Est bắt đầu hiểu ra một điều rất muộn.

William không cần phải nói nhiều để kiểm soát một người.
Cậu chỉ cần đặt người đó vào đúng vị trí, rồi để mọi thứ tự vận hành.

Từ sau buổi nói chuyện trong xe hôm trước, Est không còn được " tự do " như trước, ít nhất là theo cách anh từng nghĩ.

William không cấm anh làm gì.
Không ghen tuông.
Không kiểm soát.

Cậu chỉ luôn xuất hiện đúng lúc, mỗi khi Est chuẩn bị đưa ra một quyết định.

Buổi sáng, khi Est định ra ngoài ăn cùng một diễn viên khác trong đoàn. Trợ lý gọi anh lại, nói đạo diễn cần trao đổi gấp về cảnh quay chiều nay.

Buổi chiều, anh định xin về sớm. William đổi lịch quay, kéo dài thêm một tiếng , vừa đủ để Est không thể đi đâu khác.

Không phải ép buộc.
Mà là không để lại lựa chọn khác.

Và đáng sợ nhất là: Est không ghét điều đó.

___________________

Hôm ấy, cảnh quay kết thúc muộn. Trời đã tối hẳn, studio dần vắng người. Est đang thay đồ thì có tiếng gõ cửa.

" Vào đi. " anh nói.

William mở cửa, bước vào. Cậu đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn sơ mi đen, tay cầm một tập tài liệu mỏng.

" Chúng ta nói chuyện một chút. " William nói.

Est nhìn đồng hồ. " Bây giờ sao ? "

" Ừ. "

Không hỏi anh có rảnh không.

_____

William kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Ánh đèn phòng thay đồ không sáng lắm, tạo ra những mảng tối trên gương mặt cậu.

" Anh cảm thấy thế nào dạo này ? " William hỏi.

Câu hỏi quá bình thường, đến mức Est thoáng ngạc nhiên.

" Ổn. " Anh đáp. " Chỉ là tôi hơi mệt. "

William nhìn anh, không nói ngay. Ánh mắt ấy khiến Est có cảm giác mình vừa trả lời sai.

" Mệt vì cảnh quay " William nói. " hay vì tôi? "

Không có ngữ điệu trách móc.
Chỉ là một câu hỏi thẳng.

Est im lặng vài giây. " Tôi không nghĩ cậu là nguyên nhân. "

William hơi mỉm cười. "Anh nghĩ sai rồi."

Câu nói đó khiến không khí trong phòng chùng xuống.

William đứng dậy, bước tới. Không nhanh, không áp sát. Cậu dừng lại trước Est, khoảng cách vừa đủ để anh phải ngẩng đầu lên nhìn.

" Anh đang điều chỉnh mình theo tôi. " William nói. " Anh chưa quen, nên mệt. "

Est nhíu mày. " Cậu nói như thể "

" Như thể tôi biết rõ. " William ngắt lời. " Đúng vậy. "

William đưa tay lên, cầm vào cổ tay Est.

Chỉ một điểm chạm.
Không thân mật.
Không gợi tình.

Nhưng bàn tay ấy giữ lại.

Est giật mình, theo phản xạ muốn rút tay về, và nhận ra William không siết mạnh, nhưng cũng không buông.

" Cậu làm gì vậy? " Est hỏi, giọng thấp đi.

William nhìn thẳng vào anh. " Kiểm tra. "

" Kiểm tra cái gì ? "

" Xem anh sẽ rút lại. " William nói. " Hay để tôi giữ. "

Khoảnh khắc đó kéo dài đúng ba giây.

Ba giây mà Est cảm nhận rõ nhịp tim mình tăng lên, hơi thở lệch đi. Anh hoàn toàn có thể rút tay về, William không dùng lực.

Nhưng anh không làm.

William khẽ gật đầu, như thể vừa xác nhận một điều gì đó.

Cậu buông tay ra.

" Anh thấy chưa ? " William nói. " Anh đã chọn rồi. "

Est không trả lời.

Cảm giác còn sót lại trên cổ tay anh không phải là nhiệt độ, mà là ý thức rõ ràng rằng mình vừa để người khác bước qua một ranh giới.

William quay về ghế, ngồi xuống như chưa có gì xảy ra.

_____

" Tôi cần anh cho một cảnh mới. " Cậu nói, giở tập tài liệu ra. " Chúng ta sẽ quay thử vào ngày mai. "

" Cảnh này chưa có trong kịch bản. " Est nói, lật nhanh mấy trang.

" Tôi thêm. " William đáp. " Dựa trên phản ứng của anh. "

Est ngẩng lên. " Phản ứng gì? "

William nhìn anh, ánh mắt bình thản. " Phản ứng khi anh không còn kiểm soát hoàn toàn bản thân. "

Không phải lời đe dọa.
Mà là một nhận định.

___________________

Tối đó, Est về rất muộn. Anh tắm nước lạnh rất lâu, như để gột đi cảm giác còn vương trên da.

Nhưng càng cố quên, anh càng nhớ rõ khoảnh khắc William giữ cổ tay mình.

Không mạnh.
Không thô bạo.
Nhưng không cho anh đường lui.

Điện thoại anh bỗng rung.

Một tin nhắn đến từ William.

" Ngày mai anh đến sớm hơn nửa tiếng. "
" Tôi muốn anh tỉnh táo. "

Est nhìn màn hình rất lâu.

Anh hoàn toàn có thể từ chối.
Có thể viện lý do.
Có thể kéo lại ranh giới.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ trả lời:

" Được. "

Tin nhắn "đã xem" hiện lên gần như ngay lập tức.

William luôn ở đó.
Luôn sẵn sàng.
Luôn chờ phản ứng của anh.

___________________

Sáng hôm sau, Est đến sớm. Studio còn vắng. William đã ở đó, đứng trước máy quay.

" Ngủ được không ? " William hỏi.

" Không nhiều. " Est đáp.

William gật đầu. " Tốt. "

" Tốt ? " Est nhíu mày.

" Anh cần trạng thái này. " William nói. " Để không dựng tường. "

Cậu tiến lại gần, chỉnh lại vị trí đứng cho Est. Lần này, cậu đặt tay lên vai anh, chỉ để xoay nhẹ, nhưng đủ khiến Est cứng người.

" Đừng căng. " William nói. " Tôi không làm gì anh cả. "

Est cười nhạt. " Cậu nói câu đó nghe không đáng tin lắm. "

William nhìn anh. " Vì anh biết tôi có thể. "

Không phải khoe khoang.
Chỉ là sự thật trần trụi.

Cậu lùi ra sau, ra hiệu cho quay phim.

" Bắt đầu. "

Trong cảnh quay, Est làm đúng những gì William yêu cầu: thả lỏng, không kiểm soát, để mặc cho cảm xúc trôi đi.

Khi William hô " Cắt ", không ai nói gì trong vài giây.

" Tốt. " William nói. " Rất tốt. "

Cậu bước lại gần Est lần nữa, lần này đứng sát hơn.

" Anh thấy không ? " William nói nhỏ. " Khi anh không chống lại tôi, mọi thứ dễ dàng hơn. "

Est nhìn cậu, trong mắt là sự hoang mang rất thật.

" Cậu muốn gì ở tôi ? " Anh hỏi.

William im lặng một lúc lâu.

Rồi cậu nói:

" Chưa phải bây giờ. "

Câu trả lời ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời thú nhận nào.

___________________

Tối đó, William ở lại studio một mình.

Cậu mở lại đoạn ghi hình ban sáng, tua đến khoảnh khắc Est mất nhịp thở trong cảnh quay.

William dừng hình.

" Rất ngoan. " Cậu nói khẽ.

Không phải với sự thỏa mãn của kẻ chiến thắng.
Mà là sự kiên nhẫn của một người biết mình đang đi đúng hướng.

.
.
.

___________________

Chương mới đêm khuya đây, có idea mình lại phải lục đục vào viết luôn vì sợ sáng mai ngủ dậy lại quên. Mọi người đọc xong chương này thì ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #williamest