Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.

Ngày 26 tháng 03 cuối cùng cũng đến.

Sau gần một tháng họp hành, chạy lịch, tổng duyệt, sửa kế hoạch, tranh cãi vì ngân sách, thức khuya vì tiết mục và vô số lần đổi phương án vào phút chót, khu cắm trại lớn phía sau Đại học Seongrim từ sáng sớm đã sáng đèn, ồn ào và náo nhiệt đến mức chẳng còn chỗ cho sự yên tĩnh.

Trời đầu xuân trong xanh, nắng đẹp, gió vừa phải.
Những lá cờ màu treo dọc lối đi phấp phới theo gió, lều trại của 9 chi đoàn dựng thành từng cụm lớn bao quanh sân trung tâm. Phía xa là khu sân khấu ngoài trời đang kiểm tra âm thanh lần cuối, tiếng micro thử tiếng vang vọng khắp khuôn viên.

Sinh viên mặc áo đồng phục khoa chạy qua chạy lại, tay ôm đạo cụ, tay kéo dây điện, người thì bê thùng nước, người thì treo banner, người thì cầm bộ đàm hò hét gọi nhau.

Một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy sức sống và ở giữa tất cả, Nishimura Riki đã thức từ 5 giờ sáng. Em đang ngồi xổm trước thùng đạo cụ sau sân khấu, tay cầm bảng checklist, miệng cắn nắp bút, mắt lia qua từng món đồ với tốc độ đáng sợ.

“Đèn led cầm tay?”

“Có!”

“Khăn choàng tiết mục mở màn?”

“Có!”

“Micro headset số ba?”

“Đang bên âm thanh!”

“Bảo bên đó đem qua trong năm phút nữa.”

“Dạ!”

Riki gạch thêm một dòng rồi đứng dậy. Hôm nay em mặc áo sơ mi trắng của trường nhưng tay áo xắn cao đến khuỷu tay, quần đen ôm gọn đôi chân dài, cổ áo mở bớt một nút vì chạy quá nhiều. Mái tóc đen được buộc thấp sau gáy cho gọn, vài lọn rơi xuống vì gió và mồ hôi.
Mặt em hơi nhợt vì thiếu ngủ.

Nhưng đôi mắt vẫn sáng và tỉnh táo, đẹp đến mức người qua đường vô thức nhìn lại lần hai.

“Riki!”

Một chị năm hai hớt hải chạy tới chỗ em.

“File nhạc tiết mục khoa kiến trúc bị lỗi rồi!”

“USB đâu?”

“Ở đây!”

“Đưa em.”

Riki nhận lấy, cắm vào laptop đặt trên bàn gấp, tay lướt phím nhanh đến mức người bên cạnh nhìn mà ngẩn ra.

“Bản này convert sai định dạng.”

“Cứu được không?”

“Em nghĩ chắc tầm ba phút.”

“Em là thần à?”

“Không. Là em chưa ăn sáng nên đừng hỏi nữa.”

Chị kia phì cười, lập tức chạy đi, Riki tiếp tục làm việc, hoàn toàn không để ý ánh mắt xung quanh. Suốt gần một tháng qua, em gần như không có ngày nào thật sự nghỉ. Ban ngày học, chiều họp, tối tập, khuya chỉnh lịch và sửa danh sách. Đôi lúc mệt đến mức ngủ gục trên bàn, sáng hôm sau lại thức dậy đúng giờ như chưa từng kiệt sức. Ai cũng biết chỉ huy trưởng khoa văn nghệ năm nay là một con quái vật lao động.

Xinh xắn, ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng khi bắt tay vào việc thì không cho ai đường lui luôn cơ.

“Ê.”

Một giọng quen thuộc vang lên phía sau.

“Quỷ nhỏ chưa chết à?”

Riki không cần quay đầu cũng biết là ai.

“Kim Sunoo, mày tới trễ mười hai phút.”

Sunoo đặt hai ly cà phê xuống bàn, hừ một tiếng.

“Chào nhau kiểu đó luôn hả?”

“Vì mày trễ.”

“Tao phải lo bên trò chơi tập thể trước chứ bộ.”

Sunoo cúi nhìn mặt em, rồi cau mày ngay lập tức.

“Mày chưa ăn gì?”

“Chưa.”

“Riki.”

“Bận.”

“Riki.”

“Gì?”

Sunoo nhét thẳng bánh sandwich vào tay em.

“Ăn hết cho bố.”

“Tao đang...”

“Ăn rồi nói.”

Riki nhìn cậu vài giây, cuối cùng ngoan ngoãn cắn một miếng. Sunoo khoanh tay hài lòng. Như một người bố già đang chăm lo cho đứa con của mình.

“Ngoan vậy mới đáng yêu.”

“Biến chưa hả!!!”

“Vẫn còn sức cãi là tốt.”

Riki nhai bánh, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

“Bên mày xong chưa?”

“Gần xong. Nhưng tao nghe nói bên kinh tế sáng nay có người tới kiểm tra tổng thể.”

Riki khựng lại rất khẽ, Sunoo thấy ngay có gì đó không ổn.

“Mày biết là ai rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Ảnh tới từ sớm.”

Riki im lặng, không cần hỏi cũng biết, từ đầu tháng đến giờ, Lee Heeseung xuất hiện trong gần như mọi hạng mục có liên quan đến em. Ngân sách sân khấu, lịch phòng tập, danh sách thiết bị, bản duyệt tiết mục, thậm chí cả chuyện in backdrop lý do lúc nào cũng hợp lý. Không ai thấy bất thường, chỉ có Riki càng ngày càng ngột ngạt. Heeseung không làm gì quá giới hạn và hông nói lời khó nghe, không ép buộc công khai, anh chỉ luôn có mặt đúng lúc.

Luôn biết em đang cần gì, luôn giúp đỡ vừa đủ và luôn nhìn em bằng ánh mắt khiến tim em đập sai nhịp. Điều đó đáng sợ hơn cả cưỡng ép.

“Ê.”

Sunoo huých tay em.

“Mày lại căng thẳng rồi.”

“Tao không sao.”

“Mày mà nói câu đó thêm lần nữa là tao tát.”

Riki nhếch môi mệt mỏi.

“Cảm ơn mày nhiều ghê.”

“Khỏi cảm động.”

Tiếng bộ đàm đột ngột vang lên từ bàn bên cạnh.

“Chi đoàn số chín, chuẩn bị tổng duyệt sân khấu sau mười phút.”

Riki nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, đứng bật dậy.

“Đi đây.”

Sunoo giữ cổ tay em lại.

“Riki.”

“Gì?”

“Nếu khó chịu quá thì gọi tao.”

Riki nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, rồi chạy đi mất.

Khu sân khấu ngoài trời lúc này đông nghịt người. Dàn loa cao gần hai mét đặt hai bên, dây điện chạy khắp nơi, nhân viên kỹ thuật trèo lên giàn đèn chỉnh góc chiếu. Các khoa thay phiên nhau tổng duyệt tiết mục trước giờ khai mạc chính thức.

Riki vừa tới nơi đã bị gọi liên tục.

“Riki, vị trí mark tape đâu?”

“Riki, bên em cần thêm hai ghế cao!”

“Riki, danh sách tiết mục đổi thứ tự rồi!”

“Riki!”

“Riki!”

Em đáp từng câu, chạy qua chạy lại không ngừng. Mồ hôi lại thấm ướt lưng áo dù mới hơn chín giờ sáng. Đến khi tiết mục mở màn của khoa văn nghệ bắt đầu duyệt, Riki mới bước lên sân khấu.

“Nhạc từ intro. Đèn follow em trước hai nhịp.”

“Rõ.”

Em đứng giữa sân khấu rộng, nắng chiếu lên mái tóc đen mềm, dáng người mảnh mai nhưng thẳng tắp, nhạc nổi lên, chỉ trong khoảnh khắc đầu tiên, cả khu vực ồn ào xung quanh như lặng đi đôi chút.

Riki chuyển động giữa ánh sáng.

Đẹp đẽ.

Sắc sảo.

Từng động tác dứt khoát nhưng mềm như nước chảy. Gió thổi qua làm tà áo sơ mi phất nhẹ theo nhịp xoay người. Gương mặt em nghiêm túc, ánh mắt tập trung, đôi môi mím hờ vì đếm beat.

Người ở dưới sân khấu không ít kẻ quên cả việc đang làm. Ngay cả nhóm sinh viên khoa luật vốn đang kiểm tra danh sách cũng ngẩng đầu nhìn, Park Sunghoon khoanh tay, huýt sáo một tiếng.

“Thằng bé này đúng là sinh ra để đứng trên sân khấu đấy nha."

Jongseong đứng cạnh cười.

“Nhìn nhóc ấy đẹp ghê.”

Jaeyun gật đầu.

“Khó trách cả trường đồn cả tỷ lời nói về em.”

Phía sau họ, một giọng trầm nhàn nhạt vang lên.

“Đừng nhìn lâu quá.”

Mọi người quay lại, Lee Heeseung đứng đó từ lúc nào, tay cầm clipboard, sắc mặt bình thản. Jongseong nhướng mày.

“Ủa, ngắm cũng không cho?”

Heeseung mỉm cười.

“Cho ngắm chứ.”

Ánh mắt anh vẫn đặt trên sân khấu.

“Nhưng vừa phải thôi.”

Sunghoon liếc anh, khóe môi nhếch lên như hiểu ra điều gì đó. Riki hoàn thành đoạn cuối, nhảy xuống sân khấu kiểm tra vị trí đèn, em vừa cúi xuống dán lại miếng mark tape bị lệch thì có một chai nước đưa tới trước mặt.

“Uống đi.”

Riki cứng người, mùi bạc hà nhàn nhạt len qua gió. Em ngẩng đầu lên. Lee Heeseung đứng ngay trước mặt. Sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, bảng tên cố vấn học tập đeo ngay ngực trái. Giữa không gian nóng nực và hỗn loạn này, anh vẫn sạch sẽ đến khó tin, Riki nhận chai nước theo phản xạ.

“Em cảm ơn.”

“Em chưa nghỉ từ sáng?”

“Vẫn ổn ạ.”

“Em nói dối dở lắm.”

Riki im bặt, Heeseung nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt em, rồi nhìn cổ áo hơi ướt mồ hôi.

“Ăn sáng chưa?”

“Rồi ạ.”

“Ăn gì?”

“Sandwich.”

“Do Sunoo ép ăn?”

Riki ngẩng phắt lên, anh bật cười rất khẽ.

“Anh đoán thôi.”

Riki siết chai nước trong tay, anh lúc nào cũng vậy, luôn nói chuyện như thể đã biết hết về em.

“Em còn nhiều việc.”

Riki lùi nửa bước.

“Em xin phép.”

Heeseung không cản, chỉ nghiêng đầu nhìn em.

“Chiều nắng gắt. Nhớ uống nước và ô đấy.”

“Dạ.”

“Và đừng chạy nhanh quá.”

Riki quay đi thật nhanh nhưng dù đã bước xa vài mét, em vẫn cảm thấy ánh mắt ấy còn đặt trên lưng mình. Buổi khai mạc bắt đầu lúc mười giờ rưỡi. Sinh viên tập trung kín khu trung tâm. Cờ khoa phấp phới, tiếng hò reo vang khắp nơi.

Từng chi đoàn lần lượt giới thiệu đội hình và khẩu hiệu.

Khoa Y Dược của Jungwon hô to đến rung cả loa.

Khoa Công nghệ Thông tin bật intro điện tử chói tai bị cả đám la ó.

Khoa Luật chỉnh hàng ngũ thẳng như quân đội.

Khoa Ngôn ngữ của Jongseong thì biến phần giới thiệu thành một màn MC ngẫu hứng khiến ai cũng cười.

Đến lượt chi đoàn số chín, Riki bước ra đầu hàng.

Chỉ một khoảnh khắc em xuất hiện, tiếng reo đã lớn hơn hẳn. Sunoo đứng bên dưới huýt sáo inh ỏi.

“Riki! Quay đây!”

Riki lườm cậu một cái rồi quay sang hô khẩu hiệu cùng đội. Heeseung đứng ở khu khách mời phía bên trái, nhìn em dưới ánh nắng trưa. Mồ hôi nơi thái dương. Gò má hơi ửng hồng, giọng nói trong trẻo vang qua micro, một cơ thể mảnh mai đang cố gồng lên vì trách nhiệm. Đẹp đến mức làm lòng người phát ngứa. Anh hạ mắt xuống, giấu đi ý nghĩ vừa thoáng qua.

Đến đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng cao hơn.

Các trò chơi tập thể diễn ra liên tục khiến khu cắm trại náo loạn như cái chợ. Riki chạy giữa các khu để kiểm tra lịch văn nghệ buổi tối, phối hợp âm thanh, lo hậu trường, lại còn bị gọi đi chụp ảnh lưu niệm.

Em bắt đầu thấy mệt thật sự, cơ thể nóng ran, tuyến thể dưới miếng dán âm ỉ đau. Có lẽ vì nắng, vì thiếu ngủ, hoặc vì quá nhiều pheromone Alpha lẫn trong không khí suốt từ sáng. Riki đứng sau lều trại, chống tay lên bàn thở chậm.

“Mày ổn không?”

Sunoo xuất hiện ngay bên cạnh.

“Ổn.”

“Tao ghét câu này của mày ghê.”

“Chút nữa là xong rồi.”

Sunoo vừa định nói tiếp thì có người gọi cậu từ xa.

“Kim Sunoo! Bên trò chơi thiếu người!”

“Chết tiệt.”

Cậu quay sang Riki.

“Ngồi đây nghỉ năm phút. Tao quay lại liền.”

“Ừ.”

Sunoo chạy đi, Riki nhắm mắt một chút, cố ổn định hơi thở. Đúng lúc đó, có bóng người dừng lại trước mặt. Không cần mở mắt em cũng biết là ai, mùi bạc hà dịu lạnh phủ xuống.

“Riki.”

Em mở mắt ra, Heeseung đang nhìn em, khoảng cách gần hơn mọi lần.

“Em sốt à?”

“Không.”

“Em run tay.”

Riki giấu bàn tay ra sau lưng.

“Do mệt thôi.”

Heeseung im lặng vài giây rồi đưa tay chạm lên trán em, động tác nhanh và tự nhiên đến mức em không kịp né. Lòng bàn tay anh mát lạnh, Riki giật mình lùi lại.

“Anh...”

“Đúng là nóng.”

Giọng Heeseung vẫn bình tĩnh.

“Đi với anh.”

“Không cần.”

“Riki.”

“Em còn việc.”

“Em sắp ngất rồi.”

Riki cắn môi.

“Em nói không sao.”

Heeseung nhìn thẳng vào mắt em. Nụ cười trên môi anh vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt đã tối xuống.

“Anh không hỏi ý em.”

Tim Riki hụt một nhịp, lần đầu tiên trong suốt gần một tháng qua, anh để lộ thứ gì đó cứng rắn đến thế, Heeseung cởi áo khoác vest đang cầm trên tay, khoác thẳng lên vai em.

“Mặc vào.”

“Em không...”

“Che nắng.”

Anh hạ giọng.

“Và che tuyến mùi.”

Riki đông cứng toàn thân, anh biết, anh biết cơ thể em đang rối loạn. Anh biết tuyến thể em đau. Anh biết tất cả.

Heeseung nắm nhẹ cổ tay em, đủ chặt để không thể giằng ra giữa nơi đông người.

“Đi theo anh.”

Giữa tiếng reo hò và âm nhạc ồn ào của ngày hội, không ai để ý hai người rời khỏi phía sau lều trại. Không ai biết trái tim Riki đang đập loạn trong lồng ngực. Cũng không ai biết rằng từ giây phút này, ngày 26/03 sẽ không còn là ngày cắm trại đơn thuần nữa.



...

ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com